Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bãi đất trống,lớp lớp người đang nằm chồng chéo lên nhau thôi thóp thở,máu me bê bét nhìn thôi cũng thấy đau

Một vài nhân vật lớn đang đuối sức ngồi khụy xuống nền đất, riêng chỉ có hắn vẫn hiên ngang đứng đấy

-"Mikey,mày không nên giết người,đây không phải thời đại mà mày muốn,dừng lại đi"

Takeomi là người thuộc thế hệ 62, người trưởng thành nên cũng rất hiểu biết, giết người tất nhiên là phạm pháp rồi.Cơ thể của Takeomi bị đánh đau nhứt cả lên, không đứng dậy được,chỉ có thể cố gắng gào thét cho tên Mikey nghe thấu

Mikey:"Hừ!Mày muốn chết tiếp theo".

Đưa đôi mất lạnh lẽo vô hồn nhìn lấy Takeomi,đôi chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh,ngồi xổm xuống trước mặt Takeomi làm cho hắn sợ lùi về sau cả mấy bước chân

Takemichi:"Mikey" mấp mấy đôi môi nhỏ không phát ra được tiếng

Nhìn tình cảnh trước mắt,nhất định cậu phải ngăn cản được nó.Mạch não truyền tải thông tin rất nhanh,vừa suy nghỉ một câu thì cơ thể cũng đã tự chuyển động đến chen giữ hai người đấy.

Đôi mắt xanh biển nhạt nhìn vào mắt hắn,bao nhiêu sự đau khổ điều được Takemichi nhìn thấu,trái tim cậu đau nhói cả lên

-"Mikey-kun,dừng lại đi,tao xin mày đấy"

Tay trái của Takemichi lúc nãy bị hắn đá gãy nên chỉ còn một tay dang ra mà cảng đường.Người đang đứng đối diện khuôn mặt vẫn không một chút biến sắc,xem lời nói của cậu như tiếng chim hót

Mikey "À" một tiếng,đưa cánh tay bắt lấy bã vai cậu,bóp chặt một cái rồi quăng cậu ngã nhàu ra xa.Vết thương trên tay cộng thêm cú ném kia khiến đau càng thêm đau.Takemichi nhăn mặt "A" một cái

Vua lỳ đòn là cái quái gì chứ,cậu cũng là một con người có da có thịt cũng biết đau, biết khóc mà

Gượng người đứng dậy,tay trái ôm tay phải, gương măt trắng bệt vì đau.Mikey hắn thấy người gục ngã vẫn còn đứng dậy nổi,gân chán nổi lên,ghét bỏ vô cùng,dùng chân đá mạnh cho vài cái

Tiếng uỳnh uỵnh vang lên,cơ thể gầy gò bị đấm đá như thế thì xương có cứng cũng bị gãy thôi.Mắt Takemichi mờ nhoè đi,dùng hết phần sức lực còn lại, bườn bới định ngồi dậy bất chợt Mikey hắn lại cho cậu ăn liên hoàn đấm

Phun vài ngụm máu, Takemichi dùng bàn tay nhỏ gầy xương của mình chặn lấy nắm đấm:"Mikey,xin mày hãy tỉnh lại đi,tao sắp chịu không nổi nữa rồi"

Máu mũi chảy dài theo hai bên  má, gương mặt thanh tú trắng nỏn ngày nào giờ toàn bê bết vết thương.Senju cùng Takeomi đang định vào ngăn thì nhìn thấy một bàn tay giơ lên ra dấu"Đừng lại đây"

-"Mikey ơi,tao đi gặp mọi người trước nhé"

Mọi người ở đây là Baji-kun,Emma và có cả Draken-kun nữa

Trên chiếc môi nhỏ ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ,vì sao cho đến lúc này đây cậu ấy vẫn cười được thế? Những người xung quanh trố mắt nhìn Takemichi

Bao nhiêu lần vượt thời gian rồi, Takemichi mệt rồi,cậu ấy muốn nghỉ ngơi một chút.

-"Sano Manjiro"

Động tác của Mikey bỗng dưng khựng lại,cái tên thân thuộc nhưng ít ai được gọi nó một cách hẳn hoi.Giọng nói thiều thào nhưng lại mang cái vẻ thân thương.Mikey hắn lạc vào suy nghĩ của bản thân,đầu chợt đau dữ dội

Tiếng xẹt của ánh sáng lấp loé qua, cơn đau đầu chợt mất đi.Đôi mắt đen sâu nhưng không vô hồn nữa,Mikey trố mắt nhìn người dưới thân

-"Takemichi"

Hắn là Mikey mà cậu biết, người mà hứa luôn bảo vệ mọi người bảo vệ cậu.Takemichi khóc nhoè theo máu mắt,đau lòng trước khoảnh khắc sắp kết thúc một cuộc đời.Bất chợt nhìn hắn mỉm cười mãn nguyện

-"Mikey-kun,hãy sống tốt"

Hơi thở của Takemichi dần yếu đi,từ khi gia nhập bất lương sức khoẻ của Michi dần kiệt quệ.Bởi vì, một người không biết đánh đấm luôn luôn phải chịu những trận đòn khủng khiếp.Tuy chúng ta thấy cậu ấy rất bình thường,nhưng những tổn thương bên trong đang dần bào mòn cậu ấy.

Mikey ôm chặt lấy thân ảnh của cậu,giọng nói nghẹn ắng:"Tao không bảo vệ được ai nữa rồi Michy,Michy ơi mày đừng bỏ lại tao một mình được không"

Michi đưa tay xoa xoa má Mikey lau đi giọt nước mắt đang lăn

-"Mikey-kun đừng đau lòng vì tao,hãy sống thật tốt á"

Nắm lấy chiếc tay của Michi,Mikey áp sát nó vào mặt mình,mùi máu tanh lẫn bùn đất khiến hắn day dứt

Vừa lúc câu nói dứt đi,đôi mắt xanh biển ấy cũng dần khép lại,cơ thể buông xuôi theo tự nhiên

Đối với Takemichi cái chết giường như là điều hiển nhiên,vì cậu ấy đã chết đi không biết bao nhiêu lần nhưng điều được sống lại.

Lần này có lẻ chẳng còn lần sau nữa.

Senju nức nở oà khóc như một cô gái yếu đuối :"Takemichi,đừng mà"

Takeomi bần thần nhìn đi xa xăm:"Không thể nào"

Koko lùi về sau vài bước:"Take"

KaKuchou không thể tin được hiện thực cũng gọi tên lấy cậu:"Takemichi"

Trời lại bắt đầu mưa,Mikey vẫn ngồi đấy ôm lấy thi thể lạnh ngắt.Chỉ trong một ngày thôi mà Mikey lại mất đi hai người quan trọng, đối với hắn bây giờ hai từ "đau khổ" đâu đủ diễn tả được cảm xúc trong lòng

Mikey gục đầu vào thân thể cậu,tay nhẹ lay lay:-"Takemichi ngốc này, trời mưa như thế mày còn nằm đây, sẽ lạnh đó"

Đôi mắt lại trở nên vô hồn và trống rỗng,trái tim cứ co thắt liên hồi cứ ngỡ như sẽ vỡ ra và ngừng đập

-"Takemichi chúng ta về nhà thôi"

Bế cậu lên,lửng thửng đi về "nhà".

Một đám người phía sau cùng nhiều cung bậc cảm xúc,KoKo một mình ở lại thu dọn chiến trường.

Nước mưa hoà lẫn mùi máu tanh nồng, khung cảnh hoang tàng điều hiu

Một đời người ngắn ngủi đến thế sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro