"day 2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ mở mắt
' đây là đâu?'
Xung quanh cậu là một khu vườn nhìn thật lộng lẫy. Từng hàng cây được cắt tỉa gọn ghẽ nhìn cũng đủ biết người chăm sóc đã yêu thương khu vườn này như thế nào.
Cậu xoay người bước tới bộ bàn ghế tinh sảo được đặt ở giữa khu vườn
' một tờ giấy'
' xin chào cậu hanagaki,
Tôi biết là việc tôi sắp nhờ cậu sẽ thật khó hiểu nhưng xin cậu hãy lắng nghe ước nguyện này của tôi.
Tên tôi là hanagaki takemichi. rất quen thuộc phải không , đúng tôi chính là cậu hay nói cách khác chúng ta là những bản thể nhân bản được đưa tới nhiều thế giới khác nhau.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì cậu biết thuyết đa vũ trụ chứ... Cậu đc đưa tới thế giới gọi là "tokyo revenger" điều này nghe thật vô lý nhưng hãy tin tôi.
Tôi xuyên đến thế giới mang tên " cô chúa của chúng tôi"... Phải nói là nó nghe thật là lố bịch nhưng đó là thế giới tôi ở. Ở đó tôi là 1 tên phản diện ngu ngốc yêu các nam chính một cách điên cuồng tôi cũng không biết tại sao tôi lại yêu họ... Thật lạ
Tôi sống trong một gia đình khá giàu có hoặc là chỉ có tôi nghĩ vậy... Tôi vẫn luôn một mình, bố mẹ tôi gần như coi tôi như là một cái gánh nặng dù cho họ chẳng nói nhưng tôi biết. Rồi tôi gặp họ, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm giác lúc ấy nó ấm áp lắm .. Ấm áp đến kì lạ. Tôi say mê cái cảm giác ấy và chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Chỉ mình tôi mà thôi dù biết điều đó có ích kỉ ra sao. Nhưng tất nhiên làm gì có câu chuyện nào lại hạnh phúc như thế, cô ấy xuất hiện, bóng hồng của bọn họ người mà bọn họ yêu đã trở lại. Tôi bị lãng quên. Thế là tôi tìm đủ mọi cách để họ chú ý đến tôi. Tôi đã thất bại, thất bại một cách thảm hại. Tôi đau lắm, rồi tôi tìm đến rượu..thật thảm hại mà. Tôi chìm đắm trong cơn say điên cuồng gọi cho họ và tôi đã nói đến cái tình yêu thầm kín tôi dành cho họ cái cảm giác mà đáng lẽ tôi phải giấu kín nó trong lòng. Sau cơn say, tôi tỉnh dậy mọi kí ức trở nên hỗn độn, tôi hoảng loạn lắm. Đương nhiên sau đó cậu cũng có thể đoán được cuộc sống của tôi hehe nó quả thực là địa ngục. Tôi mất hết mọi thứ , bị đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng khi tôi chẳng thể nào chịu được nữa tôi đã tự sát.
Có lẽ việc tôi tự sát đã gây ra lỗi ở thế giới đó nên tôi mới có thể tìm được cậu.
Tôi muốn cậu hãy đến đó và sống thay tôi được không...
Làm ơn cậu là hi vọng cuối cùng của tôi để thoát khỏi vòng lặp đau đớn này. .....'
Rồi từ trong không trung xuất hiện một thanh trạng thái như trong game thực tế ảo
" thực hiện yêu cầu của 'kẻ si tình đáng thương'
Có.                   Không."
' điều này thật hết sức điên rồ'
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không đắn đo mà chọn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro