~~ngày 3 ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' tích tách tích tách'
Tiếng đống hồ, từng giây một thật nhịp nhàng
Hàng mi khẽ run rẩy
" đây là....." có vẻ như tôi bắt đầu quen dần với cái việc cứ qua lại trong thời không như vậy rồi
"Đây là nhà của 'cậu ấy' nhỉ" tôi đảo mắt quan sát xung quanh
' tối quá' phải nhìn trong cái ánh sáng mập mờ này thật khó chịu nhưng cơ thế này dường như đã quá quen với điều này rồi nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm.
'cũng khá gọn gàng nhỉ' tôi nghĩ thầm. Từ từ bò xuống khỏi chiếc giường kingsize, tôi bắt đầu đi khám phá căn phòng mới của bản thân.
Căn phòng rộng quá đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi bắt đầu ngắm nhìn nó gần hơn
' nó phải rộng hơn phòng mình 3 lần. Này mà là khá giả à! Lũ tư bản chít tịt'
Tôi thầm khinh bỉ bản thân một chút vì thực tế nói rằng bản thân tôi là một tên nghèo khi dù nhiều lần quay về quá khứ nhưng tôi vẫn luôn chung thủy với cái nghề tại cửa tiệm cho thuê đĩa.
Tôi thở dài lại gần cái bàn gần đó.
' một cái điện thoại... Chắc là của cậu ấy rồi , nhưng mà mình đâu có biết mật khẩu'
Nhưng bằng một cách nào đó như 1 bản năng tôi cầm chiếc điện thoại lên và mở được nó như một điều dĩ nhiên. Tôi cầm chiếc điện thoại đã mở khóa mà ngẩn người
" có lẽ mình và cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được nhau "
Tôi đoán không sai cậu ấy vẫn luôn ở sau lưng tôi từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ
" umm tôi ở đây...."
Tôi nghe thấy được giọng nói của ai đó sau lưng mình
" á ai vậy!" giật mình như một phản xạ tôi quay ngay người lại. Một cậu con trai giống y hệt tôi....
" cậu là takem..."
" umm tôi là cậu từ thế giới này.."
Không để tôi nói hết câu cậu ấy đã trả lời. Bầu không khí trở nên thật khó xử.
" ờ thì giờ chúng ta gọi nhau là gì? Thì cũng đâu thể gọi là takemichi ...." tôi nói một cách ngượng nghịu. Việc nhìn thấy một người giống hệt tôi làm tôi chưa thể thích ứng kịp.
" vậy tôi gọi cậu là take còn cậu gọi tôi là hagaki là được .." hagaki nói với tôi.
" tại sao lại là hagaki..."
" chả vì gì cả chỉ là tôi muốn thế thôi.."
" ờ umm vậy hagaki. Hôm nay là ngày nào rồi ?" tôi ngập ngừng dù gì chúng tôi cũng cần biết đây là năm nào để đối phó với mọi việc
" 8/8/1995, hai tuần sau khi tôi gặp họ..."
"_ um " tôi ngơ ngác, nhìn cậu ấy thật cô đơn.
" vậy từ giờ chúng ta là bạn nhỉ."
" hả ..!" hagaki dường như bất ngờ với câu nói của tôi.
" haha uk chúng ta là bạn" dường như câu nói của tôi đã làm cậu ấy vui lên
" à mà người khác có thể nhìn thấy cậu không?"
" không chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi thôi"
" vậy chẳng phải là nếu chúng ta nói chuyện bên ngoài thì người ta sẽ tưởng tớ là tâm thần à" tôi phun tào.
" hehe chắc vậy đó"
" này dù gì thì đây vẫn là cơ thể của cậu đấy. Họ bảo tớ thần kinh thì có nghĩa là họ bảo cậu thần kinh ấy 😂"

"...." hagaki cảm thấy bản thân mình vừa bị hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro