NaoTake : Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OOC, R18

××××

Gần đây, tại thành phố Tokyo yên bình. Lại xảy ra vài vụ thảm sát kinh hoàng. Cảnh sát đã chặn bắt nghi phạm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy bại. Nghi phạm tận dụng thân hình nhỏ bé và thân thủ nhanh nhẹn nên dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Nghi phạm thì cứ nhởn nhơ ở bên ngoài. Khiến người dân ngày ngày đứng ngồi không yên. Sợ rằng mình sẽ trở thành một con mồi béo bở lúc nào không hay.

"Bên kia đuổi theo nhanh lên!!"

"Đường cùng rồi. Khoang tay chịu chối đi!!"

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cùng đuổi theo một người bịt kín mít vào con hẻm tối. Không ai khác chính là nghi phạm của vụ án. Người đó nhìn bức tường cao hơn mình mấy cái đầu rồi quay lại nhìn cảnh sát.

"Pff... Không dễ vậy đâu!! Tạm biệt nhá~"

Cậu nhảy lên nắp thùng rác rồi phóng lên bức tường. Một lần nữa phía cảnh sát lại vụt mất nghi phạm.

"Lại xổng rồi..."

Người vừa mới nói tên là Tachibana Naoto. Anh chính là người đảm nhận vụ này, nhưng lần nào cũng phải tay không quay về.

"Tất cả bao vây nơi này lại. Không được để nghi phạm chạy trốn!!"

"Rõ!!"

Tất cả nhanh chóng giải tán thực hiện nhiệm vụ. Naoto dựa vào tường thở dài mệt mỏi. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, đây là vụ án khó khăn nhất anh từng nhận.

"Gì vậy?"

Một thứ gì đó lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trong góc tường. Anh bước tới nhặt vật đó lên. Là một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá.

Trong đội của Naoto đâu ai đeo thứ này. Không lẽ là của nghi phạm, đây đúng là một manh mối hữu ích nha. Nhưng trông cái này quen quen, cứ như anh đã từng thấy nó ở đâu.

Anh cất sợi dây chuyền vào trong túi rồi quay về trụ sở.

"Nhiệm vụ thất bại."

"Nghi phạm đã trốn thoát."

Naoto đứng trước bàn làm việc của sếp báo cáo.

"Haizz... Lần nào cũng vậy."

"Giờ tôi cũng không mong chờ vào vụ này nữa."

"Chỉ cần nghi phạm biến mất để Tokyo được bình yên thôi..."

Ông sếp ngồi đó than vãn với anh. Naoto ngẫm nghĩ về câu nói của ông, trong đầu bỗng lé lên một ý tưởng kì quái. Lần này anh chắc chắn sẽ bắt được nghi phạm.

Naoto ở lại trụ sở lấy vài thứ rồi quay về nhà. Nằm trên giường ngắm nghía cái mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá kia.

Anh đã nhớ là từng gặp cái này ở đâu rồi. Tuy không thân với người đó nhưng ít nhất cũng nhìn mặt nhau. Nếu sợi dây này thật sự của người đó, vậy Naoto có thể trực tiếp bắt đi rồi.

Naoto nằm đó suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay anh mệt lắm rồi, cần một giấc ngủ ngon để hồi phục năng lượng đã mất.

*Reng... Reng...*

Một ngày mới lại bắt đầu, vài tia nắng ấm áp lấp ló trong căn phòng nhỏ. Naoto tỉnh dậy bởi tiếng báo thức của đồng hồ.

Anh bước xuống giường chậm rãi đi vào phòng tắm. Gần nửa tiếng sau mới chịu đi ra, độc trên hông mình một cái khăn tắm. Cả cái thân hình nóng bỏng, cơ bắp đều để lộ ra hết. Vài giọt sương chưa khô còn động lại, chảy dài trên cơ bụng săn chắc.

Naoto tiến lại tủ lấy ra một áo sơmi trắng đơn giản cùng quân âu đen rồi mặc lên người. Chân mang lên đôi giày tay sang trọng. Hôm nay anh sẽ không đến trụ sở cảnh sát mà đến một nơi khác.

Naoto bước ra ngoài đón nhận ánh nắng mặt trời chói chang. Đúng là một ngày đẹp trời để thực hiện 'nó' mà.

Lên chiếc oto mắc tiền, anh lên số rời khỏi bãi đậu. Chiếc xe lao nhanh trong gió, cuối cùng dừng trước một tiệm bán đĩa CD cũ kĩ.

Naoto xuống xe rồi đi thẳng vào. Bước tới cửa một thân ảnh vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt anh.

"Xin chào quý khách!!"

Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen rối có chút xơ. Đôi mắt xanh tràn đầy hy vọng như đại dương bao la rộng lớn. Đẹp nhất là nụ cười ấy, nó chứa đầy sự ấm áp lạ thường.

Naoto đứng hình, cảm nhận từng nhịp đập khác lạ trong lòng ngực.

"Quý khách?"

"À vâng...!"

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thì bị một khuôn mặt phóng đại của cậu làm cho lùi lại.

"Cậu muốn thuê phim gì?"

"À vâng!!"

Cậu nghiêng đầu hỏi, Naoto vớ đại một chiếc đĩa rồi đưa cho cậu. Cậu cầm đĩa rồi quay về quầy thu ngân.

'Đúng như mình nghĩ...'

Thuê xong Naoto liền quay về xe. Vứt chiếc đĩa sang một bên, lên số rồi đi mất.

Kể từ ngày hôm đấy, hầu như ngày nào Naoto cũng qua đó thuê đĩa. Cậu gần như quen mặt của vị khách này. Và hôm nay cũng vậy, Naoto lại có mặt tại cái nơi quen thuộc này.

"Cậu lại tới đây sao, Naoto?"

"Chào anh Takemichi."

Vì tới đây thường xuyên và nói chuyện khá hợp nhau nên cả hai nhanh chóng làm quen, trao đổi số.

Takemichi còn biết được cái người cao hơn mình một cái đầy này lại nhỏ hơn cậu một tuổi. Lùn không phải một cái tội, chỉ là người kia quá cao thôi.

"Lại thuê phim kinh dị à?"

Takemichi vừa thanh toán vừa hỏi.

"Ừ... Cuối tuần anh rảnh không? Tôi muốn hẹn anh đi chơi"

"Hm... Cuối tuần này tôi được nghỉ. Được thôi!!"

"Vậy tốt quá. Hẹn gặp lại!!"

Naoto cầm theo đĩa rồi quay về.

Takemichi nhìn theo bóng anh rồi quay vào phòng nghỉ của nhân viên. Môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười gian. Thật mong chờ đến ngày hôm đó mà...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày hẹn.

Takemichi ngồi trong quán cafe đợi Naoto. Trên tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám.

"Takemichi!!"

Nghe thấy có người gọi mình, cậu chậm rãi đóng cuốn sách lại đặt trên bàn.

"Anh đợi có lâu không?"

"Tôi mới tới thôi."

Naoto chỉnh lại áo rồi ngồi xuống đối diện cậu. Mắt anh chú ý đến cuốn tiểu thuyết trên bàn.

"Anh thích đọc thể loại trinh thám sao? Thật không ngờ đó nha!!"

"Có gì đâu chứ. Chỉ là hứng thú nhất thời thôi."

Giọng Takemichi đều đều, không có chút sơ hở nào.

"Được rồi. Cậu hẹn tôi ra đây chắc không đơn giản là đi chơi thôi nhỉ."

"Haha... Anh đúng là nhạy bén mà."

Naoto cười nhẹ. Ngay từ lần gặp anh đã biết, đừng có nhìn vẻ bề ngoài của Takemichi mà đoán tính cách. Cậu không đơn giản như vậy đâu.

"Tôi thích anh. Làm người yêu tôi đi!!"

"Hả!?"

Takemichi đang nhâm nhi ly cà phê thì bị câu có nói của anh phun ra hết. Khuôn mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ.

Còn Naoto vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, tay lau đi vết cà phê dính trên áo.

"Khụ... Xin lỗi. Tôi bất ngờ quá!!"

Cậu đặt cái ly xuống, tay cầm hộp khăn giấy lau chỗ cà phê đổ kia.

"Về việc đó thì... tôi xin phép từ chối."

Takemichi cúi đầu rồi rời đi. Để lại một Naoto trầm tư suy nghĩ. Cứ tưởng sẽ thuận lợi bước tiếp, ai ngờ lại khó như vậy.

Anh ngồi đó một lúc cũng rời theo cậu. Không vì một làn bị từ chối mà Naoto sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ chính thức theo đuổi Takemichi cho đến khi cậu đồng ý thì thôi.

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"Tôi thích anh, Takemichi."

"..."

Ngày qua ngày, Naoto vẫn cứng đầu tỏ tình Takemichi mà không biết chán. Cậu cũng có chút động lòng trước sự kiên trì này của anh.

"Tôi thíc-"

"Đ-được rồi. Tôi đồng ý!!"

Takemichi ngượng ngùng hét lớn. Coi như cậu chịu thua. Tuy không có mấy tình cảm với người này nhưng được cái ấn tượng đầu khá tốt. Cứ thử hẹn hò xem sao, không được thì chia tay. Mình cũng không thiệt thòi gì.

Naoto nghe được lời cậu thì vui đến phát khóc. Nhào tới ôm Takemichi vào trong lòng.

"Cảm ơn anh..."

Takemichi ngạc nhiên nhìn Naoto, không ngờ anh lại phản ứng mạnh tới vậy. Chỉ là chấp nhận một lời tỏ tình thôi mà, có cần làm quá như vậy không.

Takemichi im lặng để anh ôm mình, môi hơi cong lên. Đây là cái ôm ấm áp nhất mà cậu có được. Cả hai cứ thế ôm nhau mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình.

Từ giây phút này, Takemichi và Naoto chính thức trở thành người yêu. Cả hai như hai con sam suốt ngày cứ dính lấy nhau tới lúc đi làm mới chịu buông tha đối phương.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ với nhưng hành động thân mật, lo lắng chăm sóc của Naoto cũng đủ làm Takemichi điêu đứng rồi. Cậu giờ đây đã hoàn toàn rơi vào cái lưới tình màu hồng do anh giăng.

"Takemichi. Tôi qua đón anh nè."

Naoto ngồi trên xe cười nhẹ. Hôm nay cậu đã hứa sẽ qua nhà anh ngủ. Sẵn đường nên anh qua đón Takemichi về nhà luôn.

Takemichi ngồi bên ghế phụ. Naoto nhướng người sang giúp cậu thắt dây an toàn.

"C-cảm ơn."

Takemichi không nói là khi nãy cậu tưởng ảnh sẽ hôn mình chứ.

Naoto khẽ liếc khuôn mặt đỏ bừng của người bên cạnh. Anh biết cậu đang nghĩ gì nhưng không nói ra. Nói rồi Takemichi ngượng quá rồi quay qua giận là khỏi dỗ.

Chiếc xe chạy nhanh trên đường. Nhà anh cách không xa thành phố mấy. Nhưng được cái rất yên tĩnh. Phù hợp với công việc cần thời gian nghỉ ngơi như Naoto.

Nhà anh không quá to, đủ cho hai người sống. Takemichi theo Naoto vào trong, dập vào mắt cậu là căn nhà gọn gàng, đơn giản.

"Ngồi đây đợi. Tôi đi lấy nước."

Naoto để Takemichi ở ngoài phòng khách. Mình thì vào trong bếp lấy ra hai ly nước cam. Anh đưa ly nước cho cậu, Takemichi nhận lấy nhẹ nhấp môi. Một mùi chua chua của cam hòa tan với vị ngọt của đường và mật ong tràn vào miệng cậu. Tuy đây chỉ là một ly cam bình thường nhưng với cậu thì nó rất ngon.

"Này Takemichi... Anh có giấu tôi chuyện gì không?"

"K-không."

Cậu hơi khựng người, không lẽ Naoto đã biết gì rồi. Anh bình tĩnh quan sát vẻ mặt của cậu. Chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng biết Takemichi đang nói dối.

"Thật sao!?"

"Chắc anh biết cái này nhỉ...?"

Naoto lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá. Takemichi nhìn thấy sợi dây liền run người.

"Cậu lấy cái này đâu ra!?"

Takemichi vơ tay định lấy lại thì anh đã nhanh tay hơn một bước. Cậu sợ hãi nhìn biểu cảm đắc thắng của Naoto.

"Tôi biết hết rồi. Đừng giấu nữa..."

"..."

"Nói đi tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại đi giết người? Tại sao..."

Naoto vẫn tiếp tục hỏi, đánh mạnh vào sự lo lắng của cậu. Takemichi sợ đến mức mồ hôi chảy dài cả mặt.

"Được rồi!! Tôi nói là được chứ gì!!"

Takemichi không nhịn nổi nữa, đập mạnh xuống. Cậu thở dốc cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tới khi thật sự bình tĩnh mới ngồi xuống bắt đầu kể.

"Thật ra..."

Từ khi còn nhỏ, Takemichi đã không có gia đình hạnh phúc gì. Trong mắt mọi người gia đình cậu là một gia đình tiêu biểu hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết nó lại trái ngược hoàn toàn.

Ba thì bỏ bê gia đình chỉ biết lao đầu vào công việc. Mẹ thì suốt ngày tìm đến rượu để giải sầu. Cả hai khi không có việc gì làm thì đè cậu ra đánh chửi. Trên người Takemichi không chỗ nào là không có vết thương. Chỉ là được họ che đậy khéo léo nên không ai biết được.

Lúc Takemichi lên 10 tuổi. Cái gia đình giả tạo đó đã cũng vỡ nát. Mẹ cậu đâm đầu vào rượu chè, ba cậu không chịu nổi cô vợ bê tha liền ly dị. Trong lúc hơi say, mẹ cậu đã đồng ý. Cả hai chính thức mỗi người một ngã.

Takemichi thì theo ba lên thành phố. Cứ tưởng sẽ có thể sống quá ngày. Nhưng không, ông ta làm ăn thua lỗ. Ngày ngày hạnh hạ đánh đập cậu. Vết thương mới này chồng lên vết thương cũ. Không chỗ nào lành lặn.

Cậu cứ thế lớn lên dưới sự bạo hành của ba. Năm 13 tuổi, vì không chịu nổi sự ác độc của ổng. Mà cậu đã ra tay với chính người ba ruột của mình với gần 70 nhát dao ngay bụng.

Sau khi đó Takemichi chạy trốn khỏi căn nhà đến một thành phố khác sinh sống. Nghĩ rằng bí mật đó sẽ mãi mãi được chôn vùi và cậu lại có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nhưng cách đây không lâu. Takemichi bị một tên côn đồ gây sự. Tên đó sỉ nhục cậu vô cùng thậm tệ. Máu dồn lên não, cậu không chịu được mà ra tay. Đánh cho tên đó sống không nổi chết không xong.

Cũng vào ngày đó, cái cảm giác vui sướng bao chùm lên cậu. Con quỷ khát máu trong người nhanh chóng nổi dậy. Buổi sáng, Takemichi là một nhân viên cho thuê đĩa CD nhút nhát. Nhưng khi đêm đến mặt xấu lại nổi dậy. Trở thành một tên giết người máu lạnh.

Còn vì sao Takemichi không giết Naoto là vì cậu lỡ yêu anh rồi.

"... là vậy đấy."

"Tất cả những gì anh nói là thật sao?"

"Tôi nói dối cậu làm gì chứ!!"

Naoto nhìn vào cái đôi mắt xanh như đại dương đang có bão ấy.

Lo lắng.

Sợ hãi.

Trốn tránh.

...

Tất cả mọi thứ đều được chứa đựng trong ánh mắt ấy. Naoto cười thầm, thành công rồi.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ không nói cho ai biết cả."

"Thật sao?"

"Đúng vậy nhưng với một điều kiện."

"Cậu cứ nói đi!!"

"Từ giờ anh phải nghe theo lệnh tôi. Nếu trái lệnh những bí mật của anh sẽ bị tung ra ngoài và anh sẽ chết!!"

Takemichi chưa kịp lên tiếng thì bị một cơn buồn ngủ làm cho choáng váng. Trước khi ngất cậu chỉ nhớ được Naoto nở nụ cười gian xảo, miệng lảm nhảm cái từ gì đó.

Naoto bế cậu lên rồi tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng dần khép lại, cuộc sống của Takemichi sẽ đi về đâu đây...

Từ ngày hôm đấy, không còn ai thấy Takemichi nữa. Tiệm thuê đĩa CD thì nghỉ, ở nhà khi không thấy đâu. Những vụ án giết người cũng đi vào hồi kết.

Naoto vẫn đi làm bình thường. Sáng đến trụ sở tối thì quay về nhà. Chỉ là giờ đây ở nhà anh có thêm một người nữa.

"Tôi về rồi đây. Anh ở nhà có ngoan không?"

Naoto vứt cái áo ngoài sang một bên đi vào phòng. Một thân ảnh nhỏ bé gầy gò, không khác gì một cái xác không hồn. Đôi mắt xanh đầy ánh sáng giờ chỉ còn sự vô hồn, lạnh lẽo. Trên người không có nổi một bộ quần áo bình thường, chỉ có mỗi cái áo thun rộng. Cả người chi chít vết cắn cùng mấy vết đỏ đỏ đỏ tím tím kì lạ. Cậu trai mang đôi cánh đen tự do bị sợi xích bạc giam giữ tại chốn địa ngục này.

"Đưa chân lên."

Takemichi chậm rãi làm theo lời Naoto nói. Giờ cậu đã hiểu rồi, nếu làm trái lệnh chỉ có thể bị những trận đòn roi mà thôi.

Naoto giải phóng con quái vật cương cứng dưới lớp quần dày kia. Đưa đến cửa hậu đang sưng tấy kia đâm mạnh vào. Không mở rộng, không gel bôi trơn một phát lút cán.

Anh bắt đầu động hông. Mỗi cú thúc đều chạm vào điểm gồ nhạy cảm. Làm càng ngày càng hăng, anh tát mạnh vào một bên má của cậu khiến nó đỏ ửng lên đau đơn.

Takemichi vô cảm chỉ biết nằm đó để Naoto hành xử. Miệng liên tục phát ra những âm thanh ghê tởm. Nó như một sự sỉ nhục không thề nhỏ đánh mạnh vào tâm trí cậu. Giờ Takemichi chỉ là một con người dơ bẩn, đáng buồn nôn. Đến cậu còn khinh bỉ chính bản thân mình.

Naoto đưa tay lên bóp mạnh cổ cậu. Nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Không khí không lọt được vào phổi khiến Takemichi khó thở vô cùng.

"L-làm ơn... Hức... Đừng mà!! Ah~"

Cậu giữ lấy cổ tay anh đẩy ra. Nhưng chỉ nhận được cái tát mạnh lên bên má còn lại.

Bên dưới thì liên tục ra vào tới mức chảy máu. Dòng máu tươi chảy ra từ lỗ nhỏ sưng tấy. Mùi tanh tanh khó ngửi cứ thoang thoảng bên mũi. Nhưng không vì vậy mà Naoto chịu dừng lại. Mà làm càng hăng hơn, mỗi lần vào đều tiến vào nơi sâu nhất.

Takemichi không chịu nổi nữa rồi. Hay vì ngày ngày chịu nỗi đau đớn này. Thì kết thúc nó có thể sẽ tốt hơn.

Cậu ngừng phản kháng đã vậy còn đè tay Naoto xuống để anh bóp mình mạnh hơn. Vậy mà anh vẫn không hay biết gì cấm đầu vào làm. Cho đến khi lực nắm của cậu dần thả lỏng rồi buông hoàn toàn.

"Takemichi?"

Naoto dừng lại xem xét. Cả người cậu lạnh như băng, nhịp tim thì ngừng hẳn. Takemichi đã chết rồi...

Anh nhìn máu trên mép miệng. Thì ra cậu chết vì cắn lưỡi tự tử cộng thêm mất không khí nghiêm trọng mới dẫn đến cái chết.

Naoto trầm mặt bế cái xác lạnh lẽo ra khỏi phòng. Anh đặt cậu trên bàn, tay giữ chặt con dao trên tay. Anh đã biết trước sẽ có ngày Takemichi tự tử nên đã chuẩn bị trước chuyện này.

Anh cứa nhẹ vào làn da nhợt nhạt của cậu. Dòng máu tươi chảy dài lênh láng cả sàn nhà. Dính đầy lên lưỡi dao sắt nhọn.

Đôi người xanh xinh đẹp được trưng ở giữa nhà. Cái đầu thì đặt trong phòng ngủ. Tay và chân bảo quản trong tủ lạnh. Số còn lại thì để dành ăn dần.

Naoto giữ cái đầu đang có dấu hiệu phân hủy. Hốc mắt có vài con giòi rớt xuống chân anh. Miệng được may để không bị rớt ra.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi xanh lịm kia. Miệng cong lên tạo thành nụ cười mãn nguyện.

Tôi yêu anh...

END
(14/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro