TaiTake : Thuê Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OOC, R18

××××

Hanagaki Takemichi năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Tokyo. Cậu vào được trường này tất cả là nhờ thực lực của chính bản thân mình.

Gia đình Takemichi cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng không vì vậy mà cậu ỷ lại họ. Nên từ sớm cậu đã tách khỏi gia đình lên Tokyo. Sống một cuộc sống của riêng mình.

Nhưng gần đây Takemichi như bị đảo lộn hết cả lên. Trường cậu đang theo có một giáo sư mới về, tên là Shiba Taiju. Nghe già vậy thôi chứ anh ta chỉ mới 26, lớn hơn cậu tận 5 tuổi. Cậu không ưa anh ta tí nào, chỉ cần nhìn cái bộ mặt giả tạo đó là đủ làm cậu buồn nôn rồi. Bên ngoài thì là người có học thức lâu lâu hơi cáu gắt. Mấy ai biết bên trong lại là người như thế nào.

Takemichi không nói vì Taju được nhiều nữ sinh theo đuổi nên cậu mới ghét đâu.

Đó là một chuyện, còn bây giờ là một chuyện hoàn khác. Takemichi mới bị đuổi khỏi phòng trọ, cái nơi cậu đang ở để cho hết đại học. Với một lý do hết sức nhảm nhí đến từ chủ trọ. Là chủ trọ cho người khác thuê với giá cao hơn. Thế là Takemichi chính thức trở thành người vô gia cư.

Takemichi tay kéo vali, vai đeo balo đi khắp nơi để tìm chỗ qua đêm. Nhưng với chỉ với vài đồng tiền ít ỏi này nếu ở khách sạn thì cũng không được bao lâu. Không lẽ giờ báo về cho gia đình nhưng cậu lại không muốn làm họ lo lắng. Tiền lương thì không vì bây giờ là đầu tháng.

Đúng rồi cậu còn bạn mà, để nhờ họ giúp xem được không. Nghĩ là làm Takemichi lấy điện thoại ra gọi cho một trong những người bạn của mình.

[Alo? Takemichi?]

"Akkun... Hức!!"

Không ai khác chính là Atsushi Sendo. Hay còn được gọi với cái biệt danh do cậu đặt, Akkun. Cả hai quen nhau từ năm cấp 2 đến tận bây giờ. Nên có thể nói hai người là bạn cực kì thân.

[Này đừng nói mày khóc đó nha? Ai bắt nạt mày à!?]

"Không phải..."

[Chứ chuyện gì?]

"T-tao không còn chỗ nào để về nữa rồi."

Takemichi ấm ức nói.

[Không phải mày đang ở trọ à?]

"Bị đuổi rồi."

[Hả!!? Thôi được rồi để tao qua đón mày. Ở yên đó đi]

Trước khi cúp máy, Takemichi đã nghe tiếng Akkun thở dài. Chịu thôi đây đâu phải lỗi của cậu.

Đứng đó khoảng 15 phút, cuối cùng Akkun cũng đã đến nơi.

"Akkun!!"

Thấy người bạn thân của mình, Takemichi đứng bật dậy nhào tới chỗ anh.

"Tao buồn quá!!"

Akkun bất lực, một tay lôi cậu đi tay còn lại kéo vali dùm cậu. Cả hai đi vào một quán nước gần đó. Tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.

"Nước của quý khách."

"À cảm ơn."

"Được rồi. Đã có chuyện gì kể tao nghe."

"Thật ra là...."

Takemichi bắt đầu luyên thuyên về việc bị đuổi. Mặt Akkun từ bình thường giờ lại nhăn như khỉ.

"Chắc tao đi tìm chủ trọ quá."

"Thôi mà!!"

Akkun định đứng dậy thì bị cậu cản lại. Tới gây sự cũng đâu thay đổi được sự thật tàn khốc này.

"Giờ mày tính ở đâu?"

"Chưa biết nữa... Hay tao qua ở ké với mày được không!?"

"Không được rồi. Ba mẹ tao lên thăm. Giờ không còn chỗ cho mày nữa đâu."

Cả hai thở dài chán nản. Tối nay chắc Takemichi ra gầm cầu ngủ mất.

Đang không biết nên làm gì thì Akkun sực nhớ tới một điều. Anh lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa cho cậu.

"Hôm qua tao lướt thấy có người đang tìm bạn ở cùng."

"Giá thuê khá ổn, đủ với túi tiền của mày."

"Nhà cũng ở gần trường nữa."

Takemichi châm chú nghe Akkun nói. Đúng là trong cái rủi có cái may mà.

"Mày còn bao nhiêu tiền?"

"Ưm... Khoảng 1 ngàn 500 yên."

"Vừa đủ. Để tao nhắn địa chỉ cho mày."

"Cảm ơn."

Takemichi cảm kích Akkun vô cùng. Đúng là bạn tốt của cậu mà.

Hai người cũng không nói gì nhiều, tính tiền rồi ra về. Akkun cũng đã nhắn cho chủ nhà về tình cảnh của cậu. Và người đó đã đồng ý cho cậu thuê dài hạn.

Mới đầu cả hai định cùng nhau đến đó. Akkun có việc bận nên cậu chỉ có thể đến chỗ thuê một mình.

Takemichi dò theo địa chỉ Akkun gửi đến một căn nhà à không phải nói là biệt thự chứ.

"Ủa đúng địa chỉ mà ta!?"

Đang loay hoay không biết làm gì thì từ trong nhà có người bước ra.

"Cho hỏi-"

Takemichi khựng người lại. Người này trông quen quá vậy. Bây giờ cậu đi chắc còn kịp mà ha.

"Em là Takemichi!?"

"V-vâng!!"

Cậu từ từ quay người lại. Đúng như Takemichi đoán, chủ nhà không ai khác chính là giáo sư mới đến, Shiba Taiju. Nhật Bản này sao nhỏ vậy nè, đi đâu cũng gặp anh.

"Nghe nói em vừa bị đuổi nhỉ?"

"Vào đi."

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng qua tai cậu lại trở thành một câu chế giễu.

"Vâng..."

Takemichi nghiến răng theo Taiju đi vào trong. Giống như bên ngoài, bên trong cũng rộng không kém. Hèn chi anh phải kiếm người ở chung. Đã vậy giá thuê rẻ nữa. Thôi thì cứ ở đây vài ngày xem sao.

"Em thấy thế nào?"

"Ổn thưa chú!!"

Khóe mắt Taiju hơi giật, trông anh già như vậy sao.

Takemichi nhìn biểu cảm của anh có chút mắc cười. Cậu gọi như vậy là vì muốn chọc Taiju thôi. Ai biết được trông anh lại buồn cười đến vậy.

"Giá thuê như nào vậy chú?"

"Hm... Đặt cọc trước 1 ngàn yên. Số còn lại từ từ trả sau."

Takemichi tiền đưa cho Taiju. Anh nhận được tiền định bỏ vào phòng thì dừng lại, chỉ vào một căn phòng.

"Cái nhà này em tùy ý sử dụng. Trừ cái phòng đó ra."

"Vâng..."

Cậu theo hướng chỉ tay của Taiju thì thấy một căn phòng cuối dãy hành lang. Tuy có chút tò mò không biết bên trong có gì. Nhưng vì anh cấm nên chịu thôi, lén vô rồi bị đuổi nữa.

Dặn dò xong Taiju mới rời đi. Cậu kéo vali vào phòng ngủ anh dẫn vào hồi nãy.

Căn phòng này Takemichi khá ưng. Được trang trí theo kiểu hiện đại nhưng không mấy cầu kì. Màu sắc hài hòa không chói mắt.

Đồ Takemichi đem theo cũng không quá nhiều. Nhưng nó mất cả buổi chiều của cậu.

"Đói quá..."

Cậu ôm cái bụng đói đi ra ngoài. Bỗng một mùi thơm của đồ ăn từ đâu bay tới, sộc thẳng vào mũi.

Takemichi lần theo mùi tới nhà bếp. Vừa bước vào đã một Taiju đeo tạp dề trắng đứng nấu ăn.

"Đói bụng rồi à?"

"Khôn-"

*Ọc... ọc...*

Chưa kịp nói hết xong cái bụng cậu đã réo rồi. Takemichi ngượng đỏ cả mặt, ngồi thụp xuống. Mà không để ý rằng có người đang cố nhịn cười đến đau cả bụng.

"Ra bàn đợi đi!! Đừng có đứng đó cản trở!!"

Không hiểu tại sao cậu lại thấy anh dễ thương thế nhỉ? Bỏ ý nghĩa đó đi, có thể tất cả chỉ là diễn thôi. Cậu không dễ bị lừa đâu.

Takemichi chạy nhanh bàn ngồi đợi Taiju đem đồ ăn tới. Chỉ trong một lúc, tất cả đồ ăn đã được dọn gọn gàng trên bàn. Trước kia cậu sống tiết kiệm, nên bữa ăn khá đơn giản. Giờ nhìn cái bàn toàn món ngon thế này khiến cậu hơi hối hận về quyết định khi đó.

"Nhìn gì hoài vậy!? Sao không ăn."

"Được sao?"

Taiju thấy cậu đơ người liền lên tiếng. Takemichi ngước lên nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Taiju khẽ thở dài rồi gật đầu. Hào quang của cậu thật lớn mà, chói hết cả mắt anh.

"Chúc chú ăn ngon miệng!!"

Takemichi cười khì rồi bắt đầu ăn. Cậu gắp miêng thịt bỏ vào miệng. Vị mặn mặn béo béo lan tỏa trong cậu.

"Ngon quá!!"

Tuy không ưa gì Taiju nhưng phải nói tài nghề nấu ăn của anh đỉnh thật đấy.

"Ngon thì ăn nhiều vào. Trông em ốm quá đấy."

Taiju nở nụ cười ôn nhu làm cậu phải ngẩn người trước nó. Trước giờ Takemichi chỉ nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của anh. Giờ cười thế này làm cậu khó xử quá.

"L-lo ăn đi!!"

Takemichi cúi thấp đầu tập trung vào ăn. Nhưng thứ Taiju để ý chính đôi tai ửng đó đang phản bội lại cậu.

Xong bữa tối, cậu giúp Taiju dọn dẹp chén đũa rồi quay về phòng. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá khiến Takemichi có chút mệt.

Cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, mí mắt cậu nặng trĩu. Takemichi từ từ hạ mi xuống rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Hôm nay Takemichi có tiết nên phải dậy sớm đề chuẩn bị.

Diện cho mình áo thun đen sọc trắng cùng quần jeans rách màu xanh nhạt. Takemichi đeo balo lên vai rồi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe mắc tiền đậu ở ngoài. Xung quanh Takemichi toàn là mùi tiền. Chỉ là không phải tiền của cậu.

"Đi học à!? Sẵn lên đây tôi chở luôn."

Kính oto được hạ xuống, Taiju ngồi bên trong nhìn cậu.

"À không tôi đi bộ được rồi."

Takemichi cười gượng rồi bỏ đi trước. Tới khi bóng cậu đã khuất, Taiju mới lên số chạy theo.

Như mọi ngày, ở đâu có mặt của Taiju y như rằng nữ sinh của trường bu tới đó. Nhìn cái cảnh này làm Takemichi ngứa mắt vô cùng.

"Đi thôi Akkun."

Cậu kéo tay Akkun đi vào trong mà không để ý có một đôi mắt theo dỗi mình nãy giờ.

Takemichi vào lớp học. Hôm nay cậu và Akkun có tiết khác nhau nên không được học chung với nhau.

Cậu tìm một chỗ khuất rồi ngồi ở đó. Buổi học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Sau mấy tiết học dài đằng đẵng thì cuối cùng Takemichi cũng đã được về nhà.

Ngày qua ngày, cuộc sống cậu dần ổn định hơn. Việc sống chung với Taiju cũng không quá tệ. Thiện cảm của cậu đối với anh cũng có chút cải thiện. Có thể nói cả hai đã thân thiết hơn trước.

Chỉ là năm nay đã là năm cuối rồi nên lịch học của Takemichi khá kín. Nên tranh thủ được nghỉ sớm cậu muốn đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng.

"Akkun... Mình đi uống chút gì đó đi!!"

"Tao còn làm bài tập nữa."

"Bài tập để sau rồi làm. Đi mà!!"

Takemichi kéo tay Akkun làm nũng.

"Được rồi!! Bỏ tay ra đi, người ta đang nhìn kìa."

Akkun bất lực đồng ý.

Thế là cả hai cùng nhau tới một quán thịt nướng gần trường để nhậu. Takemichi hăng say uống từ ly này sang ly khác như kiểu đó là nước lã.

Nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã gục tại chỗ rồi.

"Takemichi!! Này!!"

Akkun lay mạnh người cậu nhưng vẫn không thấy tỉnh lại. Giờ không lẽ phải khiên về.

"Đ-điện thoại..."

Akkun lục túi áo Takemichi lấy điện thoại. Tìm trong danh bạ thì thấy cái tên quen thuộc, Shiba Taiju. Thì ra hôm qua cậu đã trao đổi số với anh để có gì liên lạc.

Akkun bấm gọi, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Alo?"

[Ai vậy? Takemichi đâu?]

"Cậu ấy uống say rồi."

[Gửi địa chỉ đi. Tôi qua đón em ấy.]

Akkun cúp máy rồi nhanh chóng gửi địa chỉ.

Khoảng 15 phút sau, Taiju đã có mặt tại tại quán.

"Ở đây nè."

Akkun vẫy tay để kêu Taiju. Anh tiến lại, một tay nhấc bỗng Takemichi lên một tay cầm balo của cậu.

"Được rồi. Sẵn cảm ơn em vì việc lần trước"

"Không có gì đâu ạ."

Thì ra việc Takemichi bị đuổi khỏi trọ với việc Akkun đưa địa chỉ thuê nhà cho cậu là do một mình Taiju làm nên.

Còn với Akkun, anh chỉ muốn bạn của mình thân thiết với thầy giáo của mình. Nên mới đồng ý giúp Taiju.

"Tạm biệt."

Akkun gật đầu tạm biệt Taiju. Anh đem theo cậu ra bãi đỗ xe. Đặt Takemichi lên ghế, cài chốt an toàn rồi mới quay về ghế lái.

Chiếc xe rời khỏi chỗ đậu, lên đường quay về nhà. Oto chạy nhanh trên đường chỉ một lúc là về tới nhà.

*Cạch*

Taiju một tay đỡ Takemichi vào trong nhà. Đặt cậu nằm trên sofa rồi bỏ đi đâu đó.

"Ưm... Đây là đâu?"

Takemichi ôm cái đầu nhức của mình dậy. Cậu nhớ hồi nãy còn ở quán, sao giờ lại ở nhà rồi.

"Chú ơi!? Chú!!"

"Không có ở nhà à?"

Gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Takemichi đứng dậy đi kiếm anh. Nhưng đi khắp căn nhà rồi vẫn không thấy đâu.

Cậu chán nản quay lại chỗ cũ. Ánh mặt cậu vô tình va vào căn phòng trong góc. Từ lúc chuyển tới đây, không ngày nào là Takemichi không tò mò về nó. Chỉ là ở nhà có mặt của Taiju nên cậu không lén vào được.

Giờ không có anh ở nhà, hay là cậu vào trong coi thử nhỉ. Một chút thôi chắc không sao...

*Cạch*

Cánh cửa dần mở ra, bên trong tối đen như mực không một chút ánh sáng nào. Takemichi chậm rãi bước vào, tay mò công tắc bật đèn lên.

"C-cái quái gì vậy...?"

Takemichi không tin nổi vào mắt mình. Trong căn phòng, xung quang toàn là hình của cậu. Hình lúc đi chơi, lúc ăn, lúc học đến cả lúc ngủ cũng có.

Cậu sợ hãi lùi về phía cửa thì đụng trúng cái gì đó.

"Ai cho em vào đây?"

Giọng nói nam tính pha chút tức giận vang lên sau lưng cậu.

"Tôi... tôi..."

Takemichi từ từ quay đầu lại, đúng như những gì cậu nghĩ. Taiju đã về rồi.

"Cái này tôi phải hỏi chú chứ!!"

"Tôi vào đây chưa có sự cho phép của chú là sai..."

"Nhưng đống hình này là sao đây!?"

Takemichi lùi lại bao nhiêu thì Taiju tiến tới bấy nhiêu. Cho đến khi lưng cậu đụng vào tường.

"Em biết tại sao tôi không bao giờ đồng ý mấy lời tỏ tình của người khác không?"

"K-không nói sao biết!?"

"Vì tôi thích em!!"

Vừa dứt lời Taiju liền ép sát môi mình vào đôi môi mộng nước của cậu. Vì quá bất ngờ nên Takemichi chưa kịp định hình lại đã bị anh tấn công trước. Cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Chiếc lưỡi ranh mãnh càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Tham lam chiếm lấy thứ mật ngọt chết người. Nước bọt không tự chủ được mà chảy dài hai bên mép miệng. Tiếng lép nhép cùng tiếng thở dốc cứ kéo dài không có điểm dừng. Cuối cùng kết thúc nó bằng một sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc.

"C-chú!!"

Takemichi đẩy mạnh Taiju ra chạy về phía cửa. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nhấc bổng cậu trên vai rồi ra khỏi phòng.

"Thả tôi ra!!!"

Cậu tức giận đánh mạnh vào lưng Taiju. Nhưng với anh đó chỉ như kiến cắn thôi.

Taiju đem Takemichi vào phòng ngủ. Vứt cậu lên giường mình thì cởi cái áo sơmi vứng víu ra, để lộ thân hình rắn chắc cùng hình xăm kéo dài từ cổ đến tận hông.

Anh tiến lại, một tay khóa chặt tay cậu, một tay kéo chiếc quần xuống để lộ cặp đào trắng nõn.

"Hức... Đừng mà..."

Takemichi sợ hãi khóc lớn. Đúng như cậu đã nghĩ, Taiju chính là một con người giả tạo, không tốt lành gì.

"G-gì vậy!?"

Một thứ gì đó cứng như đá cứ cọ cọ vào mông Takemichi. Cậu từ từ quay đầu lại, đập vào mắt chính là một côn thịt gân guốc của Taiju. Nhìn con quái vật đó càng khiến cậu sợ thêm. Không lẽ anh định đưa thứ đó vào trong cậu á. Rách mất...

Taiju lấy từ đâu ra một chai gel bôi trơn. Gel lành lạnh chảy dài trên mông khiến cậu phải rùng mình một cái.

Anh xoa nhẹ lỗ huyệt rồi đưa ngón tay vào. Bị vật lạ xâm nhập càng làm Takemichi hoảng hơn. Cảm giác lạ lắm, có chút đau và chút... sướng?

"Ư!!~"

"Tìm thấy rồi..."

Taiju ấn mạnh vào điểm gồ, cả người Takemichi giật nảy lên rên lớn. Anh nhếch môi cười từ từ đưa thêm một ngón vào nữa.

Hai ngón tay càn quét lỗ huyệt ẩm ướt, lâu lâu như vô tình chạm vào điểm G của cậu. Tiếng ư ử không tự chủ được mà chạy khỏi cuống họng. Takemichi cắn chặt môi để không phát ra âm thanh ngượng ngùng đó. Nhưng có vẻ không được mà càng ngày càng nhiều.

*Phụt*

Dòng tinh dịch nhớt nhát được bắn ra từ vật nhỏ của Takemichi. Cậu xấu hổ úp mặt xuống gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Taiju rút ngón tay mình ra, nhìn cảnh xuân trước mắt. Hậu huyệt mấp máy theo từng nhịp thở. Khóe mắt ửng đó còn dính chút sương. Anh không chịu được nữa rồi.

"Ha... Kh-không... rách mấ- Ah~"

Taiju đưa cự vật của mình đặt trước cửa huyệt rồi đâm mạnh vào. Takemichi khóc nấc lên liên tục cầu xin anh. Nhưng mấy lời đó như ngọn gió không thắm nổi vào đâu.

"Hức... Đau quá!! Ưm..."

Anh bắt đầu động hông, cự vật cứ ra rồi lại vào. Mỗi cú thúc đều tiến vào nơi sâu nhất. Cậu bây giờ không còn sức để chống đối nữa rồi. Mặc kệ sự chuyển động ở dưới, đầu óc trống rỗng. Chỉ biết ngửa cổ hưởng thụ kích thích Taiju đem tới.

Tiếng rên ngọt ngào như liều xuân dược đánh vào tâm trí người ở trên. Trộn lẫn với tiếng bạch bạch do va chạm giữa hai xác thịt với nhau tạo thành.

"Em lại ra nữa rồi!!"

Taiju nắm lấy vật nhỏ mềm nhũng của cậu mà xóc. Một lần nữa, chỗ đó lại cương lên.

Bỗng anh lật người Takemichi lại. Khuôn mặt cậu bây giờ vô cùng gợi tình. Bên dưới nhường như to thêm một vòng.

"Tsk- Ra mất thôi!!"

Taiju đẩy càng ngày càng nhanh. Cuối cùng dừng lại bằng một dòng sữa trắng đục được xuất thẳng vào bụng Takemichi. Nhiều tới mức bên trong cậu không chứa nổi mà tràn ra ngoài.

"Tôi sẽ làm cho tới khi em mang thai con tôi mất!!"

Taiju lật người để Takemichi ngồi trên người mình. Anh đặt tay lên cặp đùi trắng của cậu rồi ấn mạnh xuống. Ở tư thế này dương vật vào sâu nhất bấy giờ. Một phát lút cán như muốn đưa tất cả vào trong cậu.

"Tự nhún đi."

"Hoặc tự tôi đè em."

Takemichi ngơ ngác nhìn anh. Thôi thì chịu khó một chút, còn đỡ hơn bị Taiju làm một cách mạnh bạo.

Cậu khó khăn nhấc hông mình lên rồi hạ xuống. Làm một cách chậm rãi để quen với tư thế hiện tại.

Nhưng với Taiju thì như thế không đủ. Anh đè mạnh Takemichi xuống để tự mình làm.

"K... Không phải chú nói là... Ah~"

Chưa để cậu nói xong, Taiju liền dồn dập đẩy hông.

"Lại ra rồi à!!"

Taiju cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Bên dưới liên tục động mạnh. Mỗi lần đề ma xát với điểm gồ nhạy cảm khiến Takemichi phải rên lớn hơn. Lỗ huyệt có chút sưng đỏ, nhưng không vì vậy mà anh tha cho cậu.

Cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn của Taiju mà ra sức rên. Hông tự động lắc theo từng nhịp đập của anh.

Không biết thời gia trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết được mình đã ra rất nhiều rồi. Nhưng Taiju chỉ mới phóng vào Takemichi vài lần.

Giờ cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi. Mí mắt dần hạ xuống rồi ngất lúc nào không hay.

Taiju thấy cậu không còn tỉnh táo nữa nên đành dừng lại. Ẫm Takemichi vào phòng tắm để moi cái đống trắng trắng trong cậu ra. Mỗi lần đưa vào tiếng rên nho nhỏ lại vang lên.

Vì Takemichi đã ngất nên anh nhịn. Không lại là đè cậu lần nữa rồi. Vệ sinh xong, Taiju ẫm cậu quay về giường ngủ. Anh đặt cậu trong lòng mình rồi chìm vào giấc mộng cùng Takemichi.

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy sớm hơn bình thường. Vừa mới ngồi dậy, đau đớn từ hông truyền thẳng đến đại não cậu. Cảnh xuân tình đêm qua chạy dọc trong đầu cậu như một cuộn phim phát lại nhiều lần.

Cả mặt Takemichi đỏ còn hơn cà chua. Khẽ liếc sang khuôn mặt đang yên ngủ bên cạnh mình.

Không hiểu sao cậu lại không ghê tởm tí nào. Có thể nói là có chút thích. Bây giờ Takemichi mới nhận ra là mình lỡ thích cái tên đáng ghét này rồi. Thì ra đó giờ người cậu luôn ghen tỵ không phải Taiju mà với mấy cô gái theo đuổi anh.

Nhưng Takemichi vẫn quyết định rời khỏi đây. Mong Taiju sẽ quên cậu và đi tìm cho mình một bạn đời phù hợp.

Cậu nhịn cơn đau ở hông mà chậm rãi đi xuống giường rồi quay về phòng mình. Mặc đồ lại đàng hoàng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi.

Khoảng 1 tiếng sau, cuối cùng Taiju cũng đã tỉnh dậy. Thấy sự biến mất của người bên cạnh khiến anh lo lắng vô cùng. Anh sờ nhẹ nơi cậu đã ngủ, không còn chút hơi ấm nào cho biết Takemichi đã rời đi từ lâu.

Taiju rời khỏi giường chạy nhanh sang phòng cậu. Căn phòng đầy màu nắng giờ đây lại trống rỗng như chưa từng có người ở.

Từ ngày hôm đó, Takemichi như bốc hơi khỏi thế giới. Điện thoại thì không điện được. Ở trường thì không thấy đâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp cũng đã đến. Nhờ học hành chăm chỉ mà Takemichi thành công tốt nghiệp đại học và ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, cậu liền rời khỏi rời nơi này sang một tỉnh khác sinh sống. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Taiju.

Chớp mắt 2 năm trôi qua, Takemichi giờ đây đã tự mở cho mình một tiệm cà phê vô cùng đắt khách. Làm ăn vô cùng khấm khá, hầu như ngày nào cũng làm tới tối.

Hôm nay cũng vậy, quán rất đông khách khiến cậu và nhân viên bận rộn đến tận khuya mới xong.

"Tạm biệt ông chủ!!"

"Ngày mai gặp lại!!"

Hết giờ làm, nhân viên của quán cũng đã về hết. Chỉ có cậu ở lại dọn dẹp một chút để mai còn đón khách.

"Khoan hãy đóng cửa!!"

Một giọng nói vang lên. Takemichi quay sang xem là ai, thì một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Hai ánh mắt chạm nhau như sợi chỉ đỏ định mệnh.

"T-Takemichi!?"

Đúng vậy không ai khác chính là Shiba Taiju. Người cậu từng thương một cách muộn màng khi xưa.

"Lâu rồi không gặp..."

"Haha... Đúng là lâu rồi nhỉ!?"

Cậu cười trừ chào anh. Nhật Bản này cũng nhỏ thật đấy. Đi cỡ vậy mà cũng gặp được.

"Vào trong đi rồi nói."

Takemichi mở cửa mời Taiju vào trong. Để anh ngồi ở ngoài còn mình thì vào trong làm một ly cà phê nóng. Khí trời đang triển lạnh, không nên uống nước đá nhiều.

"Chú vẫn khỏe nhỉ?"

"Ừ. Còn em?"

"Vẫn vậy thôi."

Hai người ngồi đó mà không nói gì thêm. Bầu không khí im lặng bao chùm lên hai người.

Taiju nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt vẫn cứ dán vào con người nhỏ bé trước mặt. Takemichi không chịu nổi sự im lặng này liền lên tiếng.

"2 năm rồi."

"Chắc chú cũng đã có người khác rồi nhỉ?"

"29 tuổi rồi mà nên cưới sớm đi. Đừng để quá muộn."

Giọng Takemichi vang lên đều đều. Mà không để ý lòng mình đang có chút nhói đau.

Taiju đặt mạnh ly cà phê xuống. Anh đứng bật dậy giữ lấy tay cậu.

"Em có thôi không!?"

"Người tôi thích mãi mãi chỉ có em!!"

"Khi đó đúng là tôi đã sai!! Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!!"

"Tại sao em lại bỏ đi chứ!!"

Anh tức giận quát lớn.

"Chú không cần vì tôi mà như-"

"Tôi yêu em!!"

Takemichi bất ngờ nhìn vào cái ánh mắt kiên định đó. Cậu muốn đặt niềm tin vào nó một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi...

"Hức... Tôi cũng vậy..."

Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, lăn dài trên cặp má hồng hào.

"Tôi yêu chú rất nhiều... Hức."

Taiju ôm cậu vào trong lòng. Trao nhau một nụ hôn nồng thắm mà cả hai ao ước bấy lâu.

Sau 2 năm cách biệt, cuối cùng hai trái tim nhỏ lại được quay về bên nhau. Cùng tạo nên một mái ấm hạnh phục của riêng mình...

END
(07/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro