Phiên Ngoại ChifuTake : Thôi Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục từ đoạn Mikey và những người còn lại hỏi thăm Take ở phiên ngoại Điên.

Phiên ngoại này được dựa vào truyện "Giả Dược" của nhà Quả Anh Đào Cuteo.

WARNING : OOC nặng, R18, thôi miên

××××

Bọn Mikey cũng hay qua nhà cậu hỏi thăm lắm. Sợ cậu vì chuyện này lại nghĩ quẩn cũng nên. Tuy là một người hay cười nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Mày có thật sự là ổn không đấy?"

"Tao ổn mà!!"

Takemichi nở nụ cười tươi như hoa. Mọi người thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Họ không muốn thấy cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ đâu.

"À mà tao có việc rồi. Tạm biệt."

Cậu cúi đầu rồi bỏ đi. Bọn họ nhìn hướng cậu vừa đi được một lúc rồi giải tán. Tuy Takemichi nói vậy, nhưng họ vẫn có chút lo lắng. Biết làm sao đây, họ không ép cậu được.

Takemichi vui vẻ chạy về nhà. Trên đường đi, mấy lời bàn tán về cậu và Chifuyu cứ văng vẳng bên tai.

"Nghe nói người yêu cậu Hanagaki bị mát tích."

"Tội nghiệp thật đấy."

"..."

Cậu không mấy mảy may đến mấy lời của hàng xóm. Vì đang có người đang chờ cậu, không được chậm trễ. Takemichi nở một nụ cười méo mỏ rồi tiến vào trong.

Thật ra có một thứ cậu đã giấu thứ này bấy lâu. Đó là phía dưới nhà cậu có một căn hầm. Đường xuống đó chính là phòng kho dưới cầu thang.

Takemichi chậm rãi đi xuống hầm, trên tay cầm một bát thức ăn mới làm.

"Mày ở đây có ngoan không?"

"Matsuno Chifuyu!!"

Đúng vậy. Người bắt cóc anh chính là cậu. Người dàn dựng lên tất cả cũng là cậu.

Vì sao á?

Vì Takemichi này yêu Chifuyu. Sợ rằng nếu thả anh ra anh lại gặp chuyện không may. Chính tay Takemichi này sẽ bảo vệ anh khỏi điều xấu xa trên đời. Cũng chính tay cậu sẽ chăm sóc anh từng li từng tí.

"Để tao kể cho mày nghe..."

"Mấy tên hôm bữa nhắm tới mày đó..."

"Tao đã xử tụi nó hết rồi~"

"Tất cả là vì mày đấy, Chifuyu!!"

Cậu nở một nụ cười quỷ dị. Đây mới chính là con người thật của Takemichi.

Với mọi người cậu chính là thiên thần, là "anh hùng". Nhưng ai biết được sau lớp mặt nạ đó chính là một con quỷ thật sự.

Anh ngồi trên giường nghe những lời đó của cậu mà không có chút sợ sệt nào. Đã vậy còn có vẻ rất vui nữa.

Chuyện này Takemichi cũng không lấy làm lạ. Từ lúc bắt cóc anh tới giờ, Chifuyu không quấy phá hay có ý định chạy trốn.

Takemichi đặt bát thức ăn lên tủ rồi ngồi bên cạnh anh.

"Mày ở nhà có ngoan không nè?"

"Có. Rất ngoan là đằng khác."

Chifuyu cười nhẹ, định tiến tới cậu nhưng bị dây xích cản lại. Dù anh rất nghe lời, Takemichi cũng phải đề phòng Chifuyu chạy trốn nên mới lấy xích tay anh lại đầu giường.

Takemichi đứng dậy đi tìm cái bàn lùn cậu mua riêng cho Chifuyu. Mà không để ý rằng nụ cười nhẹ của anh không còn nữa. Mà được thay thế bằng một nụ cười gian xảo.

"Bắt đầu!!"

Cả người cậu khựng lại, tất cả hoạt động nãy giờ đều dừng lại. Khuôn mặt xuất hiện những phiếm hồng mờ nhạt quay sang nhìn Chifuyu.

"Lại đây mở dây xích cho tao."

Takemichi cúi thấp đầu ngoan ngoãn đi lại cởi xích tay cho anh. Chifuyu xoa xoa cổ tay có chút đau của mình rồi nhìn cậu.

Đây chính là một thủ thật thôi miên Chifuyu học được trên một trang wed đen.

Chỉ cần hai thứ là từ khóa ám chỉ.

Nói thật anh đã từng áp dụng vào cậu vài lần. Nhưng chỉ thử một chút rồi nghỉ chứ không dám làm gì nhiều.

Nhưng bây giờ thì khác, Chifuyu không còn nhịn nổi nữa rồi. Ngày ngày chỉ có thể nhìn cậu lên xuống hầm làm anh buồn chán vô cùng. Thế nên Chifuyu quyết định hôm nay sẽ làm tới cuối.

"Cởi đồ ra."

Takemichi trực tiếp cởi bỏ lớp quần áo trên người. Chifuyu cười thõa mãn, đặt tay lên cặp đào trắng mịn của cậu.

"Ướt hết rồi à!?"

"Mày dâm thật đấy~"

Ngón tay thon dài mò mần vào lên trong. Dâm dịch trơn trượt giúp tay anh vào dễ dàng hơn.

"Thử cầu xin tao đi!!"

Anh dụi đầu vào hõm cổ của người con trai trước mặt. Tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

"Ư... Anh à~"

"Em... Ưm!! muốn gậy của anh..."

Chifuyu nhếch môi cười, Takemichi ngay lúc hứng tình đúng là tuyệt nhất mà. Vậy mà đó giờ anh lại không thử.

"Bé ngoan thì phải thưởng nhỉ!?"

Chifuyu mở khóa quần ra, để một côn thịt cương cứng đến đau. Cậu vui vẻ hôn nhẹ lên cậu nhỏ của anh. Nhẹ nhàng liếm dọc theo đường gần đi xuống dưới.

"Mút đi."

Takemichi mở to miệng, từ từ ngậm lấy cự vật. Tuy có chút vụng về nhưng như vậy là ổn rồi.

Chifuyu thở hắt, tay giữ lấy đầu cậu ấn mạnh vào. Cự vật theo đó chạy tọt vào bên trong khoang miệng nóng ẩm.

"Ư... Ưm..!!"

Cứ như vậy chắc Takemichi nghẹn mất. Khóe mắt đỏ ửng, những viên pha lê mằn mặn động trên mắt cũng bắt đầu lăn xuống. Nhưng cậu không thể làm trái mệnh lệnh của anh được. Giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Chifuyu hành hạ.

Anh mạnh bạo giữ lấy đầu Takemichi kéo ra rồi lại ấn vào không biết bao nhiêu lần. Tiếng nhóp nhép của nước bọt trộn lẫn với tiếng rên ư ử nhỏ lẻ phát ra từ cuống họng cậu.

Chifuyu thầm chửi thề, đẩy dương vật vài sâu nhất có thể. Một dòng tinh dịch trắng đục được phóng thẳng vào miệng cậu. Vài giọt không giữ được mà chảy ra ngoài.

Cậu che miệng mình lại định nhả đống nhớt nhát đó ra thì bị anh ngăn lại.

"Nuốt."

Cuống họng Takemichi có chút động. Anh cười ranh, tay đưa cằm cậu nâng lên cao. Như đã hiểu cậu mở to miệng cho Chifuyu kiểm tra.

"Tốt lắm."

"Được rồi. Chổng mông lên nào~"

Chifuyu xoay người cậu lại, đưa mông lên cao. Dù đã ra một lần rồi nhưng cái đó vẫn không có dấu hiệu xìu xuống.

Anh giữ dương vật của mình đưa trước cửa hậu huyệt mấp máy theo từng nhịp thở. Không một lời báo trước anh đâm mạnh vào trong, một phát lút cát.

"Ah~ Đ-đau... Hức... Đau q-quá..."

Thấy Takemichi la đau, Chifuyu có chút đau lòng. Anh giữ cự vật to lớn của kình trong cậu cho tới khi lỗ nhỏ quen được kích thước hiện tại.

"Động đi..."

"Hả? Em nói gì!?"

"Làm ơn hãy động đi mà..."

Dù đang bị thôi miên nhưng cậu vẫn biết xấu hổ chứ bộ. Chifuyu ở trên nghe được câu cậu nói liền ngẩn người. Không ngờ Takemichi của anh lại dâm đến vậy.

Hông bắt đầu động đậy, anh chậm rãi rút cự vật ra rồi thúc mạnh vào trong. Từng cú thúc giáng vào lỗ nhỏ tội nghiệp của cậu. Mỗi lần như vậy đều đi vào nơi sâu nhất, chạm tới điểm gồ nhạy cảm bên trong cậu.

Takemichi ở dưới chỉ biết ngửa cổ cảm nhận kích thích anh mang tới. Nó lạ lắm, vừa đau lại vừa sướng. Những tiếng rên ngọt ngào như xuân dược đánh vào tâm trí Chifuyu. Tiếng bạch bạch do va chạm giữa hai xác thịt vang lên không có điểm dừng lại dưới căn hầm tối.

"Sướng thật đấy."

"Nhưng nếu tao bỏ thôi miên thì sao đây nhỉ!?"

Trong đầu Chifuyu bỗng có ý nghĩ táo bạo. Mỗi lần thôi miên Takemichi sẽ không còn nhớ gì. Nếu vậy thì bỏ nó sẽ như thế nào đây.

"Kết thúc."

Cả người Takemichi giật nảy lên. Ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"C-cái- Ah~ Ư... Đ-đừng mà!! Ha.."

"Thế nào? Ngạc nhiên không?"

Chifuyu cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Bên dưới liên tục động, không cho cậu kịp trở tay.

"Tao yêu mày... Takemichi~"

"T-tao... Ưm... cũng vậy!! Ah~"

Chifuyu cúi xuống cắn mạnh vào cái gáy trắng nõn, vài giọt máu tươi rỉ ra. Tạo thành một vết tích như đánh dấu chủ quyền.

Cuộc ân ái cứ thế diễn ra, mặc kệ lời van xin nài nỉ của người bên dưới. Hai thứ tiếng xấu hổ lẫn vào nhau vang vọng cả căn hầm. Cả hai làm đủ loại tư thế, bắn biết bao nhiêu lần mà không biết mệt.

Chifuyu đè Takemichi ra hành đến tận giữa đêm mới chịu tha. Sau ngày hôm đó, cậu phải xin nghỉ học ở nhà để dưỡng hông.

Chifuyu cũng được cậu thả ra và quay về nhà. Khi có ai hỏi Chifuyu đã đi đâu, thì anh chỉ trả lời qua loa mà không nhắc đến cậu.

Bây giờ, quyền kiểm soát đã hoàn toàn rơi vào tay Chifuyu. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo lệnh anh.

Cả hai vẫn mối quan hệ ban đầu. Ngày thì như những cặp đôi khác cùng nhau đi hẹn hò. Đêm xuống lại là một trận làm tình kịch liệt. Nhưng với hai người như vậy đã hạnh phúc lắm rồi...

END
(04/11/2021)

××××

HE nè 🤟🤟

Vậy là hết rùi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro