Mưa máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi Michi" Emma vui vẻ cầm tay em mà đung đưa

Mấy ngày nay coi thấy em thân thiết với mấy ông anh lớn kia thì vui mừng quá đỗi. Lâu lâu lại thấy họ skinship với nhau ôi trời ơi cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô thích cái cách mà ông anh tư nhà mình ôm em vỗ về dỗ ngủ. Thích cái cách Kakuchou cằn nhằn nổi lần em làm sai. Nhưng họ vẫn là mỗi quan hệ bạn bè. Chưa tiến triển được một chút nào cả.

"Hôm nay mình có việc mất rồi. Emma với Hina về trước nhé. Trời dạo này mưa nên cả hai phải về thẳng nhà nhé, đừng đi la cà sẽ bệnh đó" em mỉm cười đưa cho hai cô hai con búp bê cầu nắng ở dạng móc điện thoại trong rất dễ thương.

"Đây là gì vậy Michi" Hina cầm lấy một cách yêu thích. Cô rất thích những thứ dễ thương.

"Đây là bùa cầu an đó. Nó sẽ bảo vệ hai cậu, nhớ móc vào điện thoại nha. Đi đâu cũng nhớ phải đem theo nha" em mỉm cười vui vẻ dặn hai cô

"Được rồi, để mình móc vào luôn để không quên. Cảm ơn cậu nhé Michi, nó dễ thương lắm" hai cô lấy điện thoại ra móc vào rồi tạm biệt em ra về.

Takemichi mỉm cười nhìn hai cô đi mất. Em lấy trong cặp ra thêm một túi đựng đầy móc điện thoại búp bê cầu nắng. Giờ chỉ cần đưa cho bọn họ nữa là xong. Chắc giờ này đang tụ tập đầy đủ ở phòng hội học sinh đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mấy anh chưa về sao?" em bước vào trong. Đúng như em dự đoán, họ vẫn ở đây.

"Tụi anh chưa về. Gần đây hơi nhiều việc cần làm. Vụ học sinh mất tích kia vẫn chưa xong, nhà cô bé kia cũng là nhà có tiếng trong giới nhà giàu nên hơi khó nhằn" Shin nằm dài trên ghế mệt mỏi.

"Giấy tờ dạo này hơi nhiều. Thủ quỹ của hội đi làm chút việc nên bây giờ anh và Kakuchou phải sử lý luôn cả phần của nó" Izana cũng mệt mỏi than vãn.

"Bọn anh bên bộ phận kỹ luật của hội học sinh. Dạo này mưa mãi không dứt mà gặp thêm mấy thằng cứ thích phá phách nên cứ phải đi canh chừng. Với lại tụi anh có nghe học sinh nữ báo là nghe tiếng nữ sinh khóc lóc đâu đó trong trường, cứ giờ ra về là nghe mà chiều nào cũng nghe. Nhưng không biết ở đâu nên phải túc trực mãi. Mikey lâu rồi chưa nghiêm túc làm gì. Gần đây nó phải đi tuần tra quanh trường mãi nên hay cáu gắt lắm" Draken cũng lên tiếng, giọng anh mệt mỏi vô cùng. Mikey thì nằm trên sofa ngủ say.

"Mấy anh vất vả rồi. Về anh Shin em sẽ tìm ra thi thể nhanh thôi. Còn về nhóm anh Draken thì đừng tìm tiếng khóc kia nữa. Trừ nữ sinh ra thì không bất cứ một người con trai nào tìm ra tiếng khóc đó đâu" em đi đến bàn làm việc của Izana lấy cái túi móc điện thoại ra.

"Sao lại không tìm ra?" Mitsuya ngờ vực hỏi

"Nói sao ta? Cô ta không thích đàn ông, à không phải nói là câm hận. Cô ta ganh ghét với những cô gái khác nên chủ có họ mới nghe được tiếng khóc đó thôi. Mà mấy anh mỗi người lấy một cái đi. Móc vào điện thoại hay chìa khóa cũng được. Nhưng tốt nhất là móc vào điện thoại đi vì điện thoại lúc nào mấy anh cũng đem theo bên mình" em mở túi ra đưa mỗi người một cái.

"Đây là gì vậy Michi?" Wakasa nhìn chiếc móc điện thoại đáng yêu hỏi

"Bùa bình an, nó có thể bảo vệ mấy anh trong những ngày mưa như thế này. Mấy ngày tới mấy anh nhớ dặn mọi người sau khi tan học thì rời trường trước 6 giờ. Ngay cả mấy anh cũng vậy. Đặc biệt là không để bất cứ học sinh nữ nào ở lại qua 6 giờ" em dặn dò tất cả một lần

"Nhưng dạo này tụi anh phải ở lại hơi trễ. Không thể về sớm như vậy được" Shin nhìn em nói

"Em nhớ hình như có phòng ngủ lại cho giáo viên với hội học sinh phải không? Nếu ở lại quá 6 giờ tốt nhất mấy anh nên ngủ lại. Thật ra cũng không cần thiết phải như vậy. Chỉ là nếu thấy mưa máu xuất hiện thì các anh đừng ra ngoài. Nhưng em không biết cô ta có làm gì ngoài tầm kiểm soát của em không nên tốt nhất về trễ thì mấy anh nên ở lại" em nghiêm túc dặn dò họ

"Tụi anh biết rồi"

"À nhất định là không được để bất cứ nữ sinh nào về trễ quá 6 giờ. Mấy anh có thể cô ta sẽ không dụ đi đâu đó nhưng nữ sinh thì chắc chắn là có. Emma với Hina em đã đưa bùa cho họ rồi nên cô ta sẽ không đụng được vào họ nhưng tốt nhất vẫn đừng để họ ở lại" em lại đứng gần cửa sổ nhìn về phía nhà kho

"Tay em sao vậy Michi?" Ran nhìn mấy đầu ngón tay quấn keo cá nhân của em thì chau mày hỏi. Anh để ý nó từ lúc em đưa móc điện thoại cho anh nhưng em đang dặn dò anh không thể cắt ngang.

"Em làm bùa bằm gì vậy Michi" nghe vậy Kakuchou đứng dậy đi đến cầm tay em lên xem. Thấy năm đầu ngón tay trai đều băng bó anh chau mày tức giận

"À... Tại em tập nấu ăn nên đứt tay thôi" em gượng cười lấy đại một lý do

"Em biết mỗi lần em nói dối em đều cố gượng cười rồi nhìn lung tung không Michi" Kakuchou như biết em đang nghĩ gì.

"Lại lấy máu làm bùa. Em làm bao nhiêu cái hả? Ở đây anh đếm sơ cũng còn dư ra, tổng hơn 30 cái. Em nghĩ gì vậy hat Michi" Kakuchou tức giận lên tiếng mắng em

"Em biết sai rồi. Tại như vậy bùa mới mạnh. Chỉ lần oán linh kia hơi lộng hành, cô ta ảnh hưởng cả Tokyo. Kaku-chan đừng giận em mà" em ôm anh nũng nịu.

"Lần này? Ý em là còn lần sau?" anh chau mày hỏi

"Không, sẽ không có lần sau" chắc vậy

"Khi nào cậu tìm thi thể của cô bé kia Michi?" Kisaki có cảm giác bất an kì lạ. Gã chắc chắn linh cảm của mình sẽ không sai.

"Chắc tối nay. Mình tính tối nay đi, càng sớm càng tốt thôi. Mấy ngày tới mấy anh phải bình tĩnh mà chờ đợi. Đừng chạy loạn. Cũng đến lúc về rồi đó, mấy anh đi về đi. Đừng để bị dính nước mưa, toàn oán khí dính phải sẽ bệnh đấy. Em đi đây, à nếu có bạn bè thì anh cứ đưa họ một cái cũng được. Tại em làm cũng còn dư" em dặn dò xong thì đứng lên tạm biệt họ rồi đi mất. Nếu ở lại chắc sẽ bị Kakuchou cho ăn đòn mất nên chạy lẹ thôi

"Mày sao vậy Kisaki" Hanma thấy gã cứ bồn chồn không yên liền hỏi

"Không biết nữa, linh cảm có gì đó sắp sảy ra" gã chau mày nhìn về hướng Takemichi đi mất

"Takemichi!" Mikey đang ngủ thì bật ngồi dậy làm tất cả giật mình.

"Gì vậy cái thằng này?" Draken chau mày nhìn hắn

"Tao...tao có cảm giác không lành. Tao có cảm giác như em ấy sắp biến mất" hắn hoảng loạn nói.

"Em ấy mới đi đây mà mày nói gì vậy Mikey? Ngủ nhiều quá lú hả?" Izana chau mày cằn nhằn hắn

"Tao cũng cảm thấy không yên tâm. Anh check camera xem Takemichi đi đâu rồi Izana. Michi nói mấy ngày tới phải bình tĩnh chờ đợi đừng chạy loạn. Sao cậu ấy lại nói câu đó chứ? Thường thì chúng ta làm gì sai cậu ấy sẽ nhắc nhở, vậy sao hôm nay lại dặn dò trước?" Kisaki bắt đầu nói ra điểm kì lạ trong câu nói của em.

Izana chau mày suy nghĩ rồi nhanh tay kiểm tra camera. Cả bọn xúm lại xem em đi đâu. Họ chỉ thấy em bước ra khỏi sảnh chính của trường rồi lại không thấy nữa.

"Khu vực từ sảnh ra ngoài cổng trường thường ít ai tụ tập nên trường không lắp camera" Shin chau mày nói. Đây là khuyết, vì vậy mới sảy ra chuyện mất tích mà không biết nữ sinh kia đã rời khỏi trước chưa

"Mai kháng nghị lên ông nội Sano đi. Kêu lắp thêm camera ở một vài nơi nữa" Takeomi khó chịu lên tiếng. Trường thì được đầu tư cho lắm vào mà hiệu trưởng cũng lại làm không đâu ra đâu. Chắc chắn có ăn chặn tiền đầu tư đây mà. Chắc anh phải điều tra rồi kiện cáo thêm lần nữa. Tốt nhất cho gã đó ở tù không thấy tương lai.

"Muốn cũng phải đợi tìm được xác mới có lý do thuyết phục. Với lại cũng phải đợi Kokonoi về, nó là thủ quỹ của trường. Không có nó dù được duyệt cũng không xuất tiền ra được" Izana cũng đồng ý với ý kiến của Takeomi

"Check camera ở đường đến khu nhà kho đi. Gần đây em ấy cứ nhìn về hướng đó." Mikey nhớ hôm đó em cứ nhìn mãi về phía nhà kho, mà sét đánh cũng về hướng đó

Izana nhanh tay chuyển qua camera khu vực nhà kho thì thật sự thấy em đang đi tới đó. Em cầm một chiếc ô màu đỏ trong rất kì lạ.

"Ô gì lạ vậy?" Takeomi thắc mắc hỏi

"Hình như là ô giấy dầu" Kisaki như một quyển bách khoa nói

"Ô này lâu đời lắm rồi. Nó dùng để che nắng mà, đi mưa không được lâu đâu" Mitsuya trưởng câu lạc bộ thời trang trong trường. Các buổi biểu diễn thời trang của trường anh là người chuẩn bị và xử lý tất cả. Ô giấy dầu thường là đạo cụ khi biểu diễn trang phục truyền thống.

"Khoang đã, có một cái ô đang đi đến. Nhưng...nó...nó không có ai cầm cả. Nó...nó...đang lơ lửng" Chifuyu lắp bắp nói. Lần trước dù đã xem qua những thứ rùng rợn rồi. Cảnh trước mặt phải nói là bình thường nhưng cậu ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Thử hỏi xem ai thấy cảnh đó mà không sợ không?

Chiếc ô đi đến trước mặt Takemichi thì dừng lại. Em mỉm cười nhìn vào chiếc ô đối diện. Em xoay ô một cái rồi đẩy nó lên cao, lúc chiếc ô bay lên cũng là lúc em biến mất không thấy đâu.

"Biến...biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi" Chifuyu la lên kinh ngạc. Mọi người xung quanh cũng hết hồn không kém.

Một con người như vậy nói biến mất là biến mất. Liệu em có gặp nguy hiểm gì hay không? Liệu em có trở lại hay không? Hay là như cô gái kia biến mất không tìm thấy tung tích.

"Em ấy.... Em ấy biến mất rồi" Mikey thững thờ, đôi mắt hắn bắt đầu trở nên vô hồn.

"Mày bình tĩnh đã Mikey" Draken lo lắng nói

"Làm sao bình tĩnh được. Em ấy biến mất rồi" hắn vẫn khuôn mặt vô cảm kia trả lời.

"Mày bình tĩnh lại coi cái thằng này. Em ấy đã nói là bình tĩnh chờ đợi mày có hiểu không? Nếu mày chạy loạn làm hư kế hoạch của em ấy thì sao? Lúc đó em ấy muốn quay lại cũng không được thì sao hả? Nên là bình tĩnh giùm tao chút đi" Izana tức giận đấm vào mặt hắn một cái

Mikey bị đấm như tĩnh ra. Hắn ngồi xuống sofa ổn định lại suy nghĩ. Hắn biết nếu em đã dặn như vậy thì tốt nhất hắn nên nghe lời. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng

"Gần đây mọi người có thấy Ryo đâu không? Nhóc đó là vong nhi, có lẽ em ấy sẽ tìm được Takemichi" Angry lên tiếng hỏi, dù trông cậu ta có vẻ hơi quạo nhưng Angry lại là người rất chú tâm vào những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Từ hồi xong vụ Kaito anh ít thấy nhóc đó. Anh cũng không hỏi Michi" Kakuchou xoa xoa mi tâm nói. Em lúc nào cũng làm chuyện liều lĩnh.

"Tại sao em ấy phải dính vào chuyện này kia chứ? Nếu mưa máu cứ kéo dài thì đã sao? Tới một lúc nào đó ả ta cũng sẽ phải ngừng lại thôi, đâu thể làm mưa mãi được. Còn chuyện mất tích thì chỉ cầm dặn dò học sinh về trước 6 giờ là được rồi mà. Ả ta cũng đâu thể lộng hành ngoài khu vực trường học. Cho là ả giấu thi thể đi. Giấu rồi lúc Nào đó cũng tìm thấy thôi, còn không tìm thấy nữa thì thôi. Sao em ấy cứ nhất quyết đi vào nơi nguy hiểm như vậy" Izana tức giận nói. Hắn biết đối đầu với thứ mà mình không nắm bắt được nó nguy hiểm đến cỡ nào.

"Đánh lẽ ra anh không nên nói về vụ mất tích kia với em ấy" Shin cũng lo lắng không thôi

"Anh không nói thì em ấy cũng biết thôi. Em ấy vốn phải là như vậy mà. Takemichi sẽ không để ai phải mất tích một cách vô nghĩa như vậy đâu" Mikey nằm dài ra ghê nhắm mắt

Tất cả mọi người đều khó hiểu với câu nói kia.

"Nếu không tìm thấy Ryo thì có nghĩa là em ấy đã dặn nhóc con đó ở yên một chỗ rồi. Tạm thời cứ chờ đợi đã. Nếu mấy ngày sau không thấy em ấy trở lai thì anh sẽ đi tìm em ấy" Shin trầm mặc lên tiếng. Anh là người lớn, nếu có đi tìm cũng là anh đi.

"Anh không nhớ em ấy dặn à. Ả ta không thèm dụ đám con trai. Anh có lụt tung cái trường này lên cũng chưa chắc thấy. Không lẽ anh tính giả gái?" Draken nhìn Shin từ trên xuống dưới

"Không lẽ không được" anh cười quạu quọ nhìn Draken

"Con gái nào cao 1m8 như anh? Con gái nào có múi có cơ ngực? Con gái nào suốt ngày cứ đánh đấm?" Mitsuya mỉm cười nhìn anh

"...."

"Thôi, gần 6 giờ rồi. Mở loa thông báo đuổi hết lũ báo con kia về đi rồi ra về. Nếu đã không giúp được gì thì tốt nhất đừng làm em ấy thêm lo lắng" Wakasa đứng lên tới khu vực điều khiển trong phòng hội học sinh mở loa thông báo một lượt rồi tắt. Thường thì hội học sinh sẽ đảm nhiệm việc thông báo và gọi người.

Sau khi kiểm tra camera tất cả phòng học chắc chắn mọi người đã ra về thì cả nhóm cũng ra về. Vừa ra khỏi trường họ liền thấy mưa chuyển sang màu đỏ máu. Mưa rơi xuống sân nhuộm đỏ cả sân trường. Nếu họ ở lại trễ một chút chắc sẽ không về được nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh  Izana, Michi không có ở đây sao?" Emma thấy hôm nay em không đi học cũng có chút lo lắng. Cô cứ nghĩ em ở chỗ bọn hắn

"Em ấy không đi học?" dù đã ngờ ngợ là vậy nhưng Izana vẫn muốn chắc chắn

"Đúng rồi, sáng giờ tụi em không thấy. Gọi cũng không trả lời" Hina cũng lo lắng

"Em ấy có xin phép nghỉ mấy ngày mà anh quên mất. Hai đứa về nhà đi, cũng trễ rồi đó" Izana trấn an hai cô rồi kêu cả hai về nhà. Takemichi đã dặn không được để ai về trễ. Dù biết hai cô có bùa của em bảo vệ những tốt nhất vẫn nên về sớm

"Tụi em biết rồi. Mấy anh cũng tranh thủ về đi, Tokyo dạo này mưa mãi. Cảm giác cứ bất an sao đó" Emma dắt Hina đi không quên dặn dò bọn hắn.

Cả bọn rơi vào trầm tư khi Emma rời đi. Đã một ngày một đêm rồi, nói dài thì không dài nhưng ngắn thì không ngắn. Nếu mất tích 24 tiếng là có thể báo cảnh sát được rồi. Đằng này em lại có hành vi bất tiện thì ngay khi mất tích đã có thể báo công an. Chỉ là hiện tại có báo cũng vô dụng. Nữ sinh kia tìm chưa ra thì sao tìm được em.

"Bình tĩnh đã. Dù biết mấy đứa lo lắng nhưng chỉ mới một ngày một đêm. Chúng ta chờ thêm chút nữa" Shin lo lắng nhưng anh vẫn phải cố bình tĩnh. Anh là anh lớn, nếu không thể bình tĩnh chắc chắn bọn nhỏ kia sẽ làm loạn

"Anh Shin nói đúng. Chờ đã rời từ từ tính. Chúng ta phải tin Michi" Kakuchou cũng đồng ý với Shin. Dù lo lắng nhưng vẫn phải bình tĩnh.

"Được rồi, chúng ta về thôi" Izana lên tiếng giải tán. Ở lại cũng không làm được gì mà còn rối thêm

###########

Chắc đổi tên fic thành ngôi trường ma ám :>

Không hiểu trùng hợp hay sao mà cứ viết chap mưa máu này là y như rằng trời mưa

Cảm thấy sợ hãi

Tui chưa dò lỗi chính tả đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro