Mưa máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Shin, đã một tuần rồi Takemichi không đi học. Có chuyện gì sao? Cậu ấy có nói gì với mấy anh không?" Emma rất lo lắng cho Takemichi. Sau khi tan học cô liền chạy xuống hội học sinh để hỏi

Tình cờ thay tất cả đều có mặt ở đây. Nhưng gương mặt ai nấy cũng tiều tụy, mệt mỏi. Cả tuần qua họ vừa chờ đợi vừa lo lắng cho em. Dù đã lụt tung cả ngôi trường lên nhưng chẳng thấy em ở đâu cả.

"Anh có liên lạc rồi. Vài ngày nữa em ấy sẽ tới trường thôi. Nhà em ấy có chút việc" Shin uể oải lên tiếng.

"Em chỉ lấy hơi lo, mấy ngày nay em không hề liên lạc được với cậu ấy" Emma nghe Shin nói của yên tâm hơn.

"Sẽ không sao đâu. Em về đi, trễ rồi ông lo đấy. Hôm nay tụi anh sẽ ở lại trường. Còn rất nhiều việc phải làm nên có lẽ tối nay tụi anh ở lại trường" Shin mệt mỏi nói

"Cần em đem cơm lên không?" cô thấy họ mệt mỏi như vậy cũng lo lắng không kém

"Không cần đâu. Mưa mà đi tới đi lui cũng không tiện. Tụi anh đặt đồ ăn ngoài là được rồi" Izana nghe cô nói muốn đem cơn lên trường cho bọn hắn liền ngăn cản

"Được rồi, mai cũng cuối tuần. Các anh từ từ mà làm đừng hành hạ bản thân quá" Emma lắc đầu bất lực. Cô chào tạm biệt rồi đi về.

Bầu không khí lúc này trở nên im lặng một cách não nề

"Em tự hỏi sao từ khi Takemichi xuất hiện thì trường lại có nhiều hiện tượng lạ như vậy?" Chifuyu lên tiếng hỏi. Cậu ta để ý từ khi em xuất hiện thì bắt đầu có nhiều chuyện liên quan đến ma quái. Tại sao nhỉ?

"Ý mày là sao hả Chifuyu?" Mikey cau mày nói. Hắn bắt đầu tỏ ra khó chịu khi có người nghĩ xấu về em. Takemichi của hắn tốt bụng như vậy sao lại có thể hại ai được chứ.

"Tao chỉ là thắc mắc thôi" cậu ta thấy Mikey như vậy cũng có chút giật mình.

"Thắc mắc? Mày thắc mắc hay đang khẳng định" hắn bắt đầu lớn tiếng. Ngay cả Kakuchou người anh trúc mã của em cũng ngạc nhiên với thái độ của hắn. Anh cũng định lên tiếng nhưng Mikey lại nhanh hơn một bước rồi

"Nó chỉ thắc mắc thôi. Sao mày làm quá lên vậy? Thì cũng đúng mà, từ khi cậu ta xuất hiện thì bắt đầu có những chuyện ma quái. Điển hình như vụ của Kaito đó. Rồi giờ tới vụ này. Cậu ta giúp mày lúc đó thôi. Mày có cần vì cậu ta mà quay sang gay gắt với anh em chơi với nhau từ nhỏ như vậy không?" Baji thấy hắn gay gắt với Chifuyu quá cũng lên tiếng. Tính gã chỉ là hơi thẳng thắn nên có gì nói đó chẳng thèm suy nghĩ.

"Mày thì biết cái gì..." Mikey đứng lên muốn nói gì đó thì bị cắt ngang.

"Thôi đi Mikey. Còn Baji nữa, mỗi đứa nhịn một tiếng đi. Không phải là Takemichi xuất hiện mới có mấy hiện tượng này đâu. Từ khi anh học ở đây cho tới lúc quay lại làm giáo viên thì đã có rồi" Shin lên tiếng ngắt lời Mikey. Tình hình đã căng thẳng rồi, anh không muốn lại sảy ra đánh nhau lúc này đâu.

"Ý anh là sao anh Shin?" Mitsuya lên tiếng hỏi

"Có lẽ không phải là trùng hợp. Nhưng mỗi khi mùa mưa thì khu vực quanh ngôi trường này sẽ mưa hết nguyên mùa mưa đó. Mấy năm trước chỉ vỏn vẹn một khu vực nhưng bây giờ đã lan cả Tokyo rồi. Một là thật sự trùng hợp, hai là người tạo ra chuyện này đã mạnh theo thời gian" anh nhớ lại những năm trước. Đúng là năm nào mua mưa thì cũng kéo dài như vậy.

"Có thể cho là chuyện này sảy ra lâu rồi đi. Hết mùa mưa thì cũng đâu có sảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện ma nữ nhảy lầu kia thì sao? Rõ ràng khi cậu ta tới mới xuất hiện" Baji vẫn khư khư cho là tất cả vì Takemichi là sảy ra.

"Em đã chắc chắn chưa Baji? Chuyện mẹ Ryo chỉ mới tự tử cách đây 3 năm. Đúng là trong 3 năm đó chẳng có chuyện gì sảy ra. Nhưng tại sao lại không có chuyện gì sảy ra? Tại chẳng ai khùng mà lên trường lúc 11 giờ đêm để gặp ma như hai cái thằng kia cả. Còn chuyện nữ sinh lần này thì do trường chỉ mới cho phép học sinh về trễ gần đây thôi. Lúc trước sau khi tan học tất cả không được ở lại. Em học ở đây 2 năm em cũng biết mà. Lần này chuyện nữ sinh kia cũng là ngoài ý muốn. Nhưng vốn dĩ Takemichi có thể mặc kệ nhưng em ấy đang cố gắng tìm kiếm vì mong ngôi trường này sẽ không gặp rắc rối. Nếu không nhờ em ấy nhắc kiểm tra camera khu vực nhà kho thì em có chắc là biết nữ sinh kia vì sao mất tích không? Hay đợi đến khi tìm thấy xác rồi tới lúc đó không còn kiểm tra camera được nữa. Bộ nhớ của camera chỉ lưu được 15 ngày. Mà tới nay đã là hai tuần kể từ khi nữ sinh kia mất tích rồi. Rất may mắn là Takemichi đã cảnh báo trước để lưu lại đoạn video camera quay lại được, nếu không tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên lãnh đạo nhà trường" Shin vẫn kiên nhẫn giải thích cho Baji hiểu

"Tao không biết tụi mày có thành kiến gì với Takemichi hay không. Nhưng nếu tụi mày không thích em ấy thì tao sẽ nói em ấy không đến hội học sinh nữa" Kakuchou ngồi nghe nãy giờ anh cũng lên tiếng. Anh biết rõ con người em, anh không muốn ai nghĩ xấu về em cả.

"Không phải tụi em có thành kiến. Tụi em chỉ là thắc mắc thôi" Chifuyu hiểu vấn đề cậu ta cũng áy náy vô cùng. Cậu ta không nghĩ chỉ vì một câu nói của cậu ta mà chuyện đi xa tới vậy

"Chuyện đó dù sảy ra thì sao? Michi chẳng có trách nhiệm gì phải bảo vệ tất cả ở đây. Em ấy cũng chẳng cần phải giải quyết chuyện vốn dĩ chẳng phải em ấy gây ra. Chuyện nữ sinh kia chết mất xác thì liên quan gì đến em ấy đâu. Làm lơ cũng được vậy. Vậy mắc gì phải ôm gánh nặng vào người" Draken cũng biết vốn dĩ em không cần bận tâm đến vậy. Anh cũng hiểu rõ ý Shin muốn nói là gì

"Nhóc đừng giải thích nữa Draken. Anh sẽ kêu Michi không cần đến đây nữa. Chuyện hôm nay xem như không có gì sảy ra đi. Anh mong đừng ai nói với Michi chuyện này" Kakuchou xoa mi tâm nói. Anh không muốn em phải bận tâm những chuyện này.

Lần này bầu không khí lại chìm trong khó xử. Cũng có rất nhiều người có thắc mắc như Chifuyu, chỉ là gần đây căng thẳng họ không tiện hỏi. Nhưng sau khi nghe Shin giải thích họ hiểu vốn dĩ đây không phải trách nhiệm để em phải gánh vác. Nếu có chuyện gì sảy ra thì cũng chỉ có giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường gặp rắc rối thôi. Có thể lựa chọn làm ngơ những em lại lựa chọn gánh vác để những người khác không bị liên lụy.

"Ting ting" bầu không khí đang căng thẳng thì tiếng chuông báo tin nhắn của cả hội vang lên.


Nhận được tin nhắn cả bọn giật mình nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa mới 6 giờ, họ thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì mà bầu không khí căng thẳng vậy? Thất tình à" Kokonoi vừa lên tới nơi thì nhìn thấy những khuôn mặt mệt mỏi kia

"Có chút chuyện trong thời gian tụi mày đi" Draken xoa xoa thái dương nói

"Tao đi chưa bao lâu đã có chuyện rồi? Nghe nói cả hiệu trưởng cũng đổi? Tụi mày sao mà lật được ông ta vậy?" Inui tìm một chỗ trống ngồi xuống. Không khí có vẻ hơi trầm lặng

"Không phải tụi anh lật. Mà có người lật đổ ông ta, bằng chứng rành rành ra. Còn bị bỏ tù 7 năm nữa. À ba đứa móc cái này vào điện thoại đi. Bùa bình an đó" Shin nhìn ngắm chiếc móc điện thoại của mình rồi chợt nhớ ra ba người mới về nên chưa có.

"Bùa? Từ khi nào mà anh với mấy người kia tin mấy thứ này vậy? Đồ nhóm à?" Kokonoi cười cợt nhả nhìn điện thoại của cả nhóm. Ai cũng treo một cái

"Từ khi tao với Mikey suýt chết thì tin" Izana nhếch mép cười.

"Nghe ghê vậy? Ai mà khiến tụi mày e sợ như vậy?" Inui ngạc nhiên hỏi. Hai tên hăng máu nhất nhóm không sợ trời không sợ đất vậy mà lại như thế này

"Từ...." Mikey tính kể thì bị cắt ngang

"Cái này từ đâu anh có vậy anh Shin?" Akane ngắm nghía rồi hỏi anh

"Một học sinh khối 10. Lúc mấy đứa đi là em ấy chuyển đến" Shin nhìn Akane nói, anh thấy cô có vẻ hơi phấn khích?

"Không phải đã vào học mấy tháng rồi sao? Vậy mà trường vẫn nhận học sinh mới. Phá luật à" Kokonoi ngạc nhiên hỏi

"Phải nói mà thành phần đặc biệt đó. Không nhận thì không được" Ran mỉm cười lên tiếng

"Cái này... Không phải bùa bình an bình thường đâu nhỉ?" cô mỉm cười nhẹ nhàng móc nó vào điện thoại.

"Em ấy là onmyoji" Kakuchou thấy cô thắc mắc nên cũng nói cho cô biết.

"Onmyoji? Thời buổi nào rồi mà còn mê tín như vậy?" Kokonoi chau mày hỏi.

"Từ từ rồi mày hiểu thôi. Hỏi nhiều làm gì. Hiện tại tụi tao không đủ rảnh để giải thích đâu" Izana vẫn đang theo dõi camera khắp trường. Hắn cảm thấy rất lo lắng, đã một tuần rồi.

Sau câu nói khó chịu của Izana thì bầu không khí trở nên im lặng. Ngoại trừ ba người mới đến chưa hiểu chuyện gì thì tất cả đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Vừa phải lo công việc sau vụ tên Kaito, họ phải trấn an mấy học sinh nhận học bổng. Vừa phải lo việc mới do thay hiệu trưởng, họ phải thay đổi luật rồi chính sách mới. Họ còn lo chuyện học sinh nữ mất tích kia và cả em, người biến mất một tuần không rõ tung tích

"Mọi người có nghe gì không?" Akane nhìn mọi người bằng ánh mắt ngơ ngác.

Cô nghe ai đó đang nói gì đó. Giọng một cô gái cứ văng vẳng đâu đây. Giọng nói mang theo chút oán hận cùng nức nở. Cô vốn là một người khá đặc biệt, cô cảm nhận được những thứ như vong linh. Vì vậy cô cảm nhận được bùa mà Shin vừa đưa cho cô khá đặc biệt.

"Nghe gì cơ?" tất cả nhìn cô khó hiểu.

"Giọng một cô gái đang nức nở. Cô ấy đang nói gì đó" Akane cố gắng lắng nghe những gì người kia nói

"Em thuật lại cho mọi người nghe thử. Bọn anh chẳng nghe gì hết" Shin lo lắng nhìn cô. Anh nhớ em có nói cô ta chỉ dụ dỗ nữ sinh. Vậy anh có thể nhờ Akane đi theo cô ta để tìm ra em rồi.

"Cô ta nói là
Bạn có thấy tôi không?
Mưa rơi mưa rơi
Đến đây với tôi nào
Cầm một chiếc ô nhỏ
Đi vào nơi tăm tối
Tôi đang chờ bạn đây." cô nghe lúc được lúc không. Giọng nói kia khá xa, hòa vào tiếng nức nở cùng tiếng mưa nên lại càng khó nghe rõ

"Akane, anh nhờ em một việc được không?" Shin đứng lên đi đến trước mặt cô.

"Việc gì anh cứ nói đi" Akane nhìn anh mỉm cười. Cô là người tốt bụng, nếu giúp được gì thì cô luôn giúp hết mình

"Anh Shin! Takemichi đã dặn là bình tĩnh chờ đợi rồi mà. Anh làm vậy em ấy sẽ giận đó. Với lại nếu sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Không có em ấy ở đây chúng ta không thể làm gì để cứu vãn được đâu" Mitsuya thấy anh tình làm gì đó thì lên tiếng. Hắn biết anh rất lo lắng, nhưng ở đây ai cũng lo lắng cả

"Anh biết, nhưng đã một tuần rồi" anh chau mày nói

"Có chuyện gì sao?" Inui thấy không khí căng thẳng thì lên tiếng hỏi. Có vẻ như có chuyện rất quan trọng thì phải

"Anh tính như thế nào anh Shin" Izana nhìn Shin hỏi, hắn muốn biết kế hoạch của anh

"Cả mày nữa à Izana? Mày nên biết chúng ta không thể làm gì cả. Nếu có chuyện gì sảy ra thì lại rắc rối" Kakuchou cũng chau mày lên tiếng. Anh em nhà này liều lĩnh đó giờ

"Mày để yên đi. Tao chỉ hỏi thôi chứ đã làm gì đâu" hắn cũng chau mày liếc nhìn Kakuchou

"Anh tính kêu Akane đi theo tiếng nói kia để tìm Michi. Dù sao cũng có bùa của em ấy ở đây nên anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi" Shin ngồi lại xuống ghế. Anh dựa vào ngã đầu ra sau, dù sao cũng là một mạng người. Một người mất tích rồi, giờ lại thêm em ai mà không lo.

"Michi nói nếu là linh hồn bình thường tấn công thì không sao. Nhưng nếu là quỷ thì chỉ đỡ được một đòn. Chúng ta như vậy là liều lĩnh lắm. Cô ta chắc gì đã làm linh hồn bình thường. Anh cũng đã nói là chuyện này đã sảy ra rất lâu rồi kia mà. Làm cả Tokyo ảnh hưởng như vậy chắc chắn oán khí lớn lắm, chắc là quỷ rồi" Draken nhắc nhở anh

"Ở đây còn dư mà. Một cái mất tác dụng thì hai cái, ba cái" Shin nhỏ giọng nói. Anh cũng không chắc chắn nữa

Tất cả lại chìm vào im lặng sau câu nói của Shin. Mọi người đang suy nghĩ đến kế hoạch của anh. Dù có liều lĩnh nhưng anh nói đúng, còn dư bùa có lẽ sẽ không sao.

Akane đi đến mở cửa sổ ra. Một mùi máu tanh tưởi bay sọc vào phòng làm tất cả khó chịu. Lúc này họ mới chú ý mưa đã chuyển thành màu đỏ máu.

"Akane tránh xa cửa sổ ra" Wakasa lo lắng lên tiếng.

Sau câu nói của anh thì một cơn gió nổi lên. Gió như đang có ý làm nước mưa tạt vào phòng. Tất cả giật mình đứng dậy tính kéo cô lại nhưng kì lạ thay không giống lần trước, lần này mưa như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.

"Chuyện...chuyện gì vậy? Sao lại có chuyện này sảy ra" Kokonoi kinh ngạc nói. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu anh thấy hiện tượng này, cũng là lần đầu tiên thấy mưa máu.

Kakuchou đi lại cửa sổ nhìn lên trên phần mái hiên thì thấy một lá bùa nhỏ được dán ở đó từ lúc nào. Họ luôn trong phòng nhưng chưa hề nhìn thấy em dán nó lên. Vậy em đã dán nó lên từ khi nào?

"Là em ấy làm sao?" Mikey cũng đi đến nhìn rồi hỏi anh

"Là em ấy. Nhưng không biết từ khi nào" nói rồi Kakuchou lại ra trước cửa phòng nhìn lên. Y như rằng trước cửa cũng có một lá bùa

"Căn phòng này hiện tại là căn phòng an toàn nhất" Kakuchou nhìn mọi người mà nói. Có lẽ em lo lắng họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Chắc không phải chỉ căn phòng này thôi đâu. Phòng ngủ lại cho giáo viên với hội học sinh chắc chắn cũng có dán. Vì cậu ấy đã dặn chúng ta nếu quá 6 giờ thì ngủ lại trường mà. Cậu ấy sẽ cẩn thận cân nhắc" Kisaki nhẹ giọng nói.

"Hình như em nghe rõ hơn rồi, giọng nói kia đó" Akane nhìn ra cửa sổ nói

"Mưa rơi mưa rơi
Trong đêm khuya lạnh lẽo
Có bóng ai đó cứ đi qua đi lại
Mưa  rơi mưa rơi
Ôi cơn mưa màu máu
Trong đêm khuya tâm tối
Bạn có thấy tôi không?
Mưa rơi mưa rơi
Đến đây với tôi nào
Cầm một chiếc ô nhỏ
Đi vào nơi tâm tối
Tôi đang chờ bạn đây
Mưa rơi mưa rơi
Bạn tìm thấy tôi rồi
Ở trong một góc tối
Tôi đang nằm ở đó
Cả cơ thể trần truồng
Gió thổi qua lạnh lẽo
Bạn đến bên tôi đi
Mưa rơi mưa rơi
Bạn muốn rời khỏi đây?
Nơi này không lối thoát
Một mình cô đơn lắm
Bạn đã tới đây rồi
Thì ở lại với tôi" cô đọc lai những gì mình nghe thấy

"Bài hát à? Hay là thơ văn gì? Nghe lạ lẫm vậy?" Inui chau mày hỏi

"Hình như dưới sân còn có người. Khu vực gần nhà kho" cô nhìn về hướng nhà kho một cách vô định

Cả bọn nghe vậy cũng tới cửa sổ nhìn. Họ chỉ thấy thấp thoáng một chiếc ô cứ bay qua bay lại. Nhưng Akane lại nói là thấy có người.

"Giờ phải làm sao đây anh Shin?" Izana nhìn anh hỏi

"Đành phải đánh liều thôi. Akane! Bây giờ em cùng bọn anh đến khu vực nhà kho được không? Anh cần tìm người ở đó" anh nhìn cô mà cầu xin

"Được rồi, chúng ta đi thôi" cô mỉm cười nói. Cô thấy được sự quan tâm lo lắng trong mắt anh

"Không được đâu. Dưới đó là gì sao biết được. Anh không thể liều lĩnh như vậy" Kokonoi lên tiếng ngăn cản.

"Chắc chắn sẽ không sao. Tao đảm bảo với mày" Mikey lên tiếng nói.

"Chị cầm lá bùa này đi Akane. Nó có thể bảo vệ chị. Chắc chắn chị sẽ an toàn" Mikey đưa lá bùa màu đó kia ra. Đây là một thứ hắn không muốn cho ai chạm vào. Nó là của riêng em cho hắn.

"Được rồi, đi thôi. Koko với Inupee yên tâm đi. Chị cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi" cô mỉm cười trấn an hai đứa em nhà mình

Thế là cả bọn kéo nhau đi xuống sảnh chính của trường. Dù hành lang đang sáng đèn những tất cả đều cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo đến quỷ dị. Hành lang cứ kéo dài mãi làm tất cả cảm thấy lo lắng không thôi. Mọi khi chỉ cần đi một chút là sẽ xuống được sảnh chính, nhưng có lẽ do bầu không khí mà đường đi hôm nay dài đến lạ thường.

"Sao tao thấy lạnh quá tụi mày" Shion nhìn xung quanh lên tiếng. Bầu trời tối đen, mưa thì lại là máu. Hỏi thử xem ai không sợ.

"Chắc do mưa" Kokonoi tìm một lý do để tự đánh lừa bản thân.

"Em ấy nói mỗi lần sẽ chỉ có một oán linh gây chuyện. Cũng hên là như vậy, nếu không giờ có con ma nào nhảy ra chắc là trở tay không kịp" Izana nhớ lại lời em nói lúc trước.

Takemichi từng nói oán linh này biến mất mới có thể có oán linh khác lộng hành. Nếu xuất hiện một lúc thì oán khí sẽ rất nhiều. Những nơi oán khí nhiều thì người thường sẽ tự động tản đi. Lúc đó những quỷ quái kia sẽ không có linh khí để hấp thụ.

"Miệng đừng nói mấy chuyện xui rủi như vậy Izana. Bầu không khí đủ đáng sợ rồi" Shin rùng mình lên tiếng. Lần trước Mikey với Izana gặp anh chỉ nghe kể nên thấy cũng không đến nổi nào. Giờ mình cũng vào hoàn cảnh này thì trải nghiệm khác hẳn.

"Em thấy phía trước có cô gái đang cầm dù đi về khu nhà kho" xuống đến sảnh chính thì tất cả dừng lại. Lúc này Akane mới thấy thấp thoáng bóng người đi trong mưa

"Vậy giờ sao? Không đủ ô" Wakasa nhìn cả bọn lên tiếng. Ở đây cũng hai mươi mấy người. Ô đâu ra mà lắm thế.

"Chuyện này để tụi anh đi đi. Mấy đứa ở lại đây đi. Wakasa, Takeomi với Benkei tụi mày muốn theo không? Nếu không thì để mình tao đi cũng được"Shin nhìn ba thằng bạn của mình hỏi

"Sao để mày đi một mình được. Dù sao tụi tao cũng là giáo viên, cũng nên có trách nhiệm" Benkei lên tiếng.

"Tụi tao cũng nghĩ vậy" Wakasa với Takeomi cũng gật đầu đồng ý.

"Tụi em cũng muốn theo" Izana không đồng ý lên tiếng

"Không thể được. Nhiều người khó mà chạy. Hay là vậy đi, hành lang bên hông trường cũng dẫn đến gần nhà kho. Mà lại không phải ra mưa nữa. Mấy đứa đứng đó nhìn ra khu nhà kho vẫn thấy mà phải không. Tụi anh đi ngoài mưa, mấy đứa đi trong khu vực trường sẽ an toàn hơn" Shin ra chiều thuyết phục mấy thành phần cứng đầu. Nếu Izana đã không đồng ý để anh đi thì chắc chắn Mikey cũng sẽ giãy nảy theo cùng.

"Được rồi" suy nghĩ một lúc Izana cũng đồng ý

"Nhưng mấy đứa dù có thấy gì cũng không được xông ra. Mưa máu có thể làm mấy đứa bị thương, chúng ta không đủ ô đâu. Tụi anh và Akane chắc chắn sẽ không sao. Vì đã có lá bùa của Mikey rồi. Takemichi cũng nói nó có thể bảo vệ người giữ nó an toàn và những người đứng trong phạm vi bảo vệ của nó nữa" Shin vẫn chưa yên tâm mà dặn dò thêm

"Tck! Biết rồi mà. Anh già rồi đó Shin, có chút chuyện mà nói mãi" Mikey bắt đầu càu nhàu.

"Cái thằng nhóc này" Shin nhìn hắn mà bất lực

Thế là bốn anh già cùng Akane cầm ô đi ra ngoài. Năm người đi về phía khu nhà kho, bên trong hành lang bọn hắn cũng đi song song với họ.

"Em thiết nghĩ nên gắn thêm đèn khu nhà kho đi anh Shin. Để tối như vậy cũng không tốt" nhìn vào khoản không đen kịt kia Akane lên tiếng nói.

"Đã kiến nghị rồi, nhưng gần đây thật sự nhiều thứ để lo quá nên chưa lắp thêm đèn được" Shin cũng muốn lắm nhưng anh quá nhiều thứ phải lo.

"Hình như cô ta dừng lại rồi" Akane dừng lại, cô giữ khoảng cách nhất định với cô ta

"Không lẽ phát hiện chúng ta. Takemichi nói cô ta căm hận đàn ông lắm" Takeomi lên tiếng nói, gã nhớ trước lúc Takemichi biến mất có nói như vậy.

"Vậy tiếp theo phải làm sao đây?" Benkei hỏi anh

"Anh Shin, có gì không ổn sao?" Inui thấy họ đứng lại thì lên tiếng hỏi. Anh cũng thấy chiếc ô kia dừng lại.

"Không ổn rồi anh Shin. Cô ta quay mặt lại hưởng này rồi" Akane giật mình lên tiếng khi thấy cô ta quay lại với khuôn mặt đầy tức giận.

"Sao lại đi cùng lũ đàn ông kia? Sao lại đi cùng lũ rác rưởi thối nát đó?" chất giọng the thé đến khó chịu lọt vào tai tất cả mọi người đứng đây.

Tất cả lúc này đều bắt đầu thấy được hình dáng của cô ta. Một nữ sinh mặc một bộ đồng phục khá lạ mắt. Chỉ có nhóm Shin mới biết đây là đồng phục cũ của trường lúc mới thành lập.

"Tại sao lại đi cùng những thứ rác rưởi đó. Chúng nó, chính chúng nó là những kẻ đáng ghê tởm. Chúng nó đáng lẽ phải chết, phải đền tội. Những thứ chúng nó bị quá nhẹ nhàng. Hahaha tao không cam tâm, không cam tâm" dứt câu nói cô ta bay nhanh về hướng Akane và hội mấy anh đang đứng.

Tất cả như ngừng thờ chờ đợi cô ta tới. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi lá bùa của Mikey phát huy tác dụng. Nếu nó không có hiệu lực thì coi như chết cả đám.

"Anh Shin!!!" Mikey với Izana đồng thanh la lên

"Chị Akane!!" Kokonoi với Inui cũng đồng thanh hoảng hốt

Tất cả phải cố gắng giữ bốn tên đang muốn xông ra kia. Không phải lúc nãy đã nói sẽ ở yên trong đây mà chờ đợi sao. Giờ nổi điên cái gì vậy.

Bỗng nhiên từ sau bay lên một chiếc ô đỏ. Nó chỉa mũi ô về phía cô ta mà xoay vài vòng. Cô ta như bị gì đó đánh bay ra xa.

"Không phải anh Michi dặn mấy anh ở yên một chỗ không được ra mưa sao? Đặc biệt là mưa máu đó" Ryo phụng phịu chiếc má phúng phính mà nói. Nó tức giận cứ như làm nũng khiến Akane xuýt xoa trong lòng.

"Ryo? Không phải mấy ngày nay em không xuất hiện sao?" Kakuchou ngạc nhiên khi thấy nó

Còn Inui với Kokonoi đã câm nín. Họ theo chủ nghĩa duy vật không tin vào ma quỷ. Vậy mà giờ đây thì sao? Những thứ xuất hiện đánh đổ nhận thức về tam quan của họ. Một là linh hồn của một cô gái, hai là một đứa trẻ 2 3 tuổi đang bay lơ lửng.

"Mưa này toàn oán khí, nó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nó có thể làm em nhiễm oán khí mà biến thành quỷ nên anh Michi dặn em chỉ nên ở trong căn nhà nhỏ của anh ấy sau vườn. Nhưng bà Hanagaki đến tìm em. Bà nói có thể mấy anh sẽ gặp rắc rối. Bà cho em cây dù này, nó có thể giúp em không nhiễm oán khí mà còn có thể tránh ma quỷ tấn công" nó kể lại mọi thứ cho cả bọn nghe

"Vậy bà Hanagaki biết chuyện em ấy mất tích sao?" Shin ngạc nhiên hỏi

"Tất nhiên là biết rồi. Anh ấy chưa xuất hiện là vì cô ta trốn quá kỹ. Anh ấy vẫn đang đi tìm. Vì tìm chưa được nên chưa xuất hiện thôi" nó nói rồi nhìn về phía cô ta.

"Mày là con của con nhỏ nhảy lầu kia. Hahaha con nhỏ đó cũng cao cả ghê. Nó không muốn mày bị biến thành quỷ mà chối bỏ mày. Chắc giờ nó đi đầu thai rồi nhỉ? Để mày bơ vơ lại cái nơi này một mình tự sinh tự diệt" cô ta cay nghiệt nói với nó

"Chị không có quyền nói mẹ của Ryo như vậy" nó tức giận nói, ngay cả nước mắt cũng rưng rưng. Nó biết mẹ nó thương nó rất nhiều. Mẹ nó làm tất cả chỉ vì sợ nó sau này không thể đầu thai vào nhà tốt mà thôi.

"Thứ nhu nhược như con nhỏ đó không là gì đối với tao cả. Chỉ vì chưa tới mùa mưa nên tao để nó lộng hành một chút. Nếu như năm nay ngài ấy không đến thì tao đã có thể nuốt chửng cả hai mẹ con mày rồi. Mày nên thấy may mắn khi ngài ấy đến đây" trong giọng nói kia bọn họ nghe ra chút gì đó sợ hãi.

Ngài ấy trong lời cô ta nói là ai?

"Chị tốt nhất là nên buông bỏ tất cả đi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù những người kia không chịu tội xứng đáng nhưng hiện tại cũng không thể quay lại được. Chị cứ mãi như vậy thì sẽ không đi đầu thai được đâu" nó lên tiếng khuyên nhủ cô ta.

Takemichi từng nói với nó là không nên mang hận thù. Hận thù cứ chồng chất thì khi nào mới xóa bỏ hết được hận thù?

"Hahaha tại sao? Tại sao tao phải bỏ qua? Lũ nó hại chết tao thảm như vậy, mà thứ trừng phạt tụi nó nhận lại chẳng là gì so với những thứ tao phải chịu. Tao không cam tâm. Mà mày đến đây cũng đúng lúc lắm. Chỉ cần nuốt chửng mày thì tao sẽ lại mạnh lên hahaha" nói rồi coi ta bay về phía Ryo

Tất cả đều giật mình nhìn đứa trẻ kia. Ngay cả Ryo cũng có chút giật mình. Nhưng nó vẫn kiên định đứng một chỗ. Bà Hanagaki có nói chiếc ô này có thể bảo vệ nó nên nó không cần quá hoảng sợ.

Chỉ là khi Shin thấy cô ta bay tới anh đã không chần chừ mà ôm lấy nó vào lòng bảo vệ. Đứa trẻ này đã quá nhiều bất hạnh rồi. Là một người lớn anh không thể để một đứa trẻ chắn trước bảo vệ mình được. Ít nhất lá bùa Takemichi đưa có thể đỡ được một đòn tấn công. Sau đòn này rồi anh tính tiếp.

"Đánh" một giọng nói lạnh băng cất lên từ hướng nhà kho. Một tia sét từ trên trời đánh xuống người cô ta. Có lẽ người kia đã có ý kéo một tia khá nhỏ để không ảnh hưởng đến những người có mặt

"Aaaaaaaaa" cô ta hét lên đầy đau đớn nằm vất vả ra đất

"Đang trốn thì trốn cho kỹ vào. Thò mặt ra gây chuyện làm gì để rồi bị bắt" Takemichi bước ra từ trong bóng tối. Giọng nói của em khác hẳn ngày thường. Nó lạnh lẽo và không chút cảm xúc. Ngay cả đôi mắt sáng ngời của em hiện tại cũng trở nên vô hồn. Đôi mắt mang màu xanh sáng ngời kia giờ lại tối như đấy biển

"Ngài tha cho tôi. Tôi chỉ muốn báo thù những người kia mà thôi" cô ta khóc lóc van xin em

"Trả thù? Cô giết chết nữ sinh kia, còn muốn kéo cô bé kia làm người tiếp theo. Giờ lại còn muốn nuốt thằng bé. Cô nói xem?" em lạnh lùng liếc nhìn linh hồn đang nằm bò dưới đất

Vì lần trước bị đánh trúng tận hai lần nên hiện tại cô ta phải liều lĩnh muốn giết Akane và nuốt Ryo như vậy. Nếu như lần trước không bị đánh trúng cô ta sẽ tiếp tục trốn để không bị em bắt được. Vậy mà lần này liều lĩnh không thành còn bị đánh thêm lần nữa. Linh hồn cô ta giờ chẳng khác gì chiếc áo rách.

"Tôi...tôi..." cô ta cứ ấp úng mãi không nên lời. Sự thật rành rành rồi muốn chối cãi làm sao được.

"Vốn dĩ là muốn bắt cô lại để cô tích chút âm đức rồi đi đầu thai. Nhưng cô cứ chứng nào tật đó khư khư muốn hại người. Vậy ta cũng không muốn nương tay nữa" Takemichi vốn rất hiền lành, em sẽ chẳng bao giờ hại ai đâu.

Đó khi người ta chưa đụng đến giới hạn của em. Nếu đã đụng vào giới hạn của em thì nó lại khác. Đằng này cô ta lại phạm phải một lỗi tận hai lần. Takemichi càng không thể tha thứ cho chuyện đó.

"Tại sao chứ? Tôi không cam tâm. Ngài là thần kia mà. Đường đường là thần mà ngài lại bỏ mặt công bằng như vậy. Ngài có đáng làm thần hay không" cô ta uất ức gào khóc

"Đáng hay không sao? Vậy cô tự hỏi bản thân cô xem. Những thứ cô làm có công bằng với người khác chưa? Nữ sinh kia tại sao phải chết? Cô ấy có tội với cô sao? Cô ấy thấy cô đi một mình trong trường nên có lòng tốt chạy theo nhắc nhở. Vậy cô đã làm gì? Hại chết coi ấy rồi nuốt mất linh hồn. Cô ấy đáng bị hồn xiêu phách tán không thể đầu thai sao? Còn Ryo thằng bé có tội tình gì với cô mà cô muốn nuốt nó? Cô có công bằng sao? Những kẻ hại cô chúng sẽ tự nhận nhân quả. Bây giờ cô muốn ta công bằng? Không lẽ kiếp sau ta để con của những kẻ đó cũng bị cưỡng hiếp như cô để những kẻ đó phải chịu đau đớn sao? Vậy những cô gái hay những chàng trai kia có tội tình gì phải chịu nhân quả do ba mẹ họ tạo nghiệp. Như vậy không phải là lại có những người như cô xuất hiện hay sao? Cô chỉ là một linh hồn nhỏ bé bị cầm chân ở nơi này mà thôi. Vạn vật đều có nhân quả của nó. Đừng vì một chút thù hận của cô mà kéo theo những người vô tội. Họ chẳng làm gì nên tội với cô cả" giọng nói em nhẹ nhàng nhưng lại mang theo băng giá đến kì lạ. Họ biết người trước mặt không còn là Takemichi mà họ biết nữa rồi.

"Hức...hức...tôi sai rồi. Mong ngài tha thứ cho tôi" cô ta khóc lóc đau khổ nói. Có lẽ nhận ra được cũng đã quá muộn.

"Cô nói xem tôi có tha thứ cho cô được không? Đánh" dứt câu em ra lệnh triệu một tia sét giáng xuống.

Nhưng khi tia sét chuẩn đánh trúng người cô ta khi một chiếc ô màu đỏ bay đến chắn tia sét kia.

"Ryo!!!" tất cả giật mình kêu tên nó. Nếu nó trúng phải kia sét kia có phải cũng hồn phách tan nát hay không

Nhưng rất may nó không sao. Chiếc ô kia đã bảo vệ nó tránh khỏi tia sét. Nó vẫn an toàn bay đến trước mặt Takemichi

"Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết lần nữa sao?" giọng Takemichi mang theo tức giận mà mắng nó

"Chị ấy đã nhận ra lỗi lầm rồi. Anh cũng nói là không nên đánh người chạy lại hay sao? Tha cho chị ấy đi" nó bắt đầu giở giọng làm nũng để xin em tha thứ cho cô ta

Cô ta nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn nó. Không phải lúc nãy cô ta đã muốn nuốt nó sao. Nó phải ghét cô ta mới phải. Sao giờ lại vì cô ta mà đỡ tia sét, vì cô ta mà cầu xin ngài kia chứ?

"Không biết lớn nhỏ. Chuyện người lớn một đứa nhóc 2 3 tuổi có thể xen vào. Né sang một bên" em không nhìn nó lên tiếng nói.

Takemichi đưa tay điểm nhẹ lên trán nó một cái. Ryo như bị nhốt vào một cái lồng chỉ có thể đứng yên một chỗ.

"Không phải anh cũng tha thứ cho mẹ em hay sao Michi. Anh tha thứ cho chị ấy đi mà" nó vẫn cố chấp nói với em

"Có phải Takemichi đã chiều nhóc quá rồi nên không biết nặng nhẹ phải không" em tức giận nói

Trong lời nói kia như đã nói cho mọi người biết người đứng đây không phải là Takemichi mà họ biết nữa.

"Không phải cũng là một hay sao?" nó ngây ngô hỏi em

"Là một? Đúng là cùng một người, nhưng cũng không phải" em nhìn nó thờ ơ

"Chỉ cần là một người là được rồi mà. Anh vẫn là Takemichi, vẫn là người luôn vì người khác mà suy nghĩ" Ryo rưng rưng nhìn em. Trẻ con là vậy, chỉ cần ai tốt với nó nó sẽ nhớ mãi.

"Được rồi, nể tình nhóc con biết rộng lượng tha thứ. Ta tha cho cô ta" em mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Đây mới là Takemichi mà nó biết.

"Còn cô, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là theo Takemichi tích âm đức, hai là chết. Cô có thể tự lựa chọn" em nhìn cô ta hỏi. Đôi mắt kia đã có ánh sáng trở lại.

"Cảm ơn ngài đã tha thứ. Tôi sẽ theo ngài" cô ta suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Cô ta đã bị hủy hoại một đời rồi. Giờ nếu cố chấp cô ta sẽ tự hủy hoại cô ta mà thôi. Thà rằng đi theo em để có thể đầu thai làm lại một đời mới còn hơn là bị đánh chết trong đau đớn cùng không cam tâm.

"Tự chui vào đi. Bây giờ tôi cưỡng ép cô đi vào sẽ ảnh hưởng hồn phách cô mà thôi" em đưa một quả cầu thủy tinh ra trước mặt cô ta.

Cô ta thấy vậy liền chui vào trong. Quả cầu rung lắc liên hồi rồi trở nên yên tĩnh.

"Takemichi?" Shin nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

Takemichi nghe thấy anh gọi liền quay lại nhìn anh. Nhưng ánh mắt kia lại chuyển sang người Akane ngay lập tức.

"Hửm? Hồn phách của bán thần sao lại lưu lạc ở đây?" em đi đến nhìn cô gái trước mặt.

"Ồ chết do bị lửa thần thiêu cháy à? Cô phạm phải tội gì sao?" em nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.

"Tôi...tôi..."cô ấp úng hết nhìn anh Shin lại nhìn Takemichi không biết trả lời làm sao. Cô không biết kiếp trước của mình ra sao cả.

"Micchi!" giọng nói của Mikey vang lên làm tất cả chú ý về hắn

"Manjirou! Lâu rồi không gặp em. Lớn lên trông đẹp trai nhỉ" em mỉm cười dịu dàng nhìn hắn

"Ngài sẽ ở lại chứ?" hắn hỏi em đầy mong chờ

"Ở lại? Sẽ không. Không phải đây cũng là ta hay sao? Là một thôi mà" em vẫn ôn nhu nhìn hắn. Đôi mắt kia vẫn dịu dàng với hắn như vậy

"Cũng tới lúc rồi. Tạm biệt Manjirou" em mỉm cười nhìn hắn.

Sau câu nói kia Takemichi ngã ra sau. Akane đứng gần em nhất nên đưa tay ra đỡ lấy em vào lòng.

"Takemichi!" tất cả lo lắng tới gần xem.

Từ khi cô ta chui vào quả cầu thủy tinh thì trời cũng đã ngừng mưa hẳn.

"Em ấy làm sao vậy?" Wakasa lo lắng hỏi.

"Không sao, có lẽ không ăn gì một tuần rồi nên mất sức. Chúng ta đưa em ấy đến phòng y tế đi. Em sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho em ấy" Akane xem sét tình hình của em nói.

Shin nghe vậy thì bế em lên. Cả bọn đi lên phòng y tế. Ryo từ khi em ngất cũng đã thoát ra được mà bay theo họ.

Thay gì lên phòng y tế thì em được đưa đến phòng nghỉ lại của giáo viên. Nơi đây khá rộng, nó đừng tạo ra để dành cho giáo viên và hội học sinh nên cũng khá đầy đủ tiện nghi. Akane truyền dịch dinh dưỡng cho em. Cả bọn rải ra mỗi người một giường. Họ bắt đầu nhớ lại mọi thứ vừa sảy ra

"Chị Akane, nhóc con kia nói vậy là sao?" Inui thắc mắc hỏi. Lúc nãy anh có nghe em nói cô là hồn phách của bán thần

"Chị cũng không rõ nữa. Nhưng từ nhỏ chị đã cảm nhận được nhiều thứ khác đặc biệt. Ví dụ như chị thấy được linh hồn người đã khuất. Chị có thể nhận biết được những thứ chứa oán khí. Chiếc bùa anh Shin đưa rất đặc biệt, nó phủ một ánh sáng vàng. Chị có thể thấy được ánh sáng xung quanh một người. Nếu một người có ánh sáng trắng bao bọc thì người đó rất lương thiện và tốt bụng. Còn màu xám thì ngược lại. Quanh người Takemichi có ánh sáng vàng, em ấy không phải người bình thường. Còn Mikey thì xung quanh em ấy chỉ toàn là màu đen. Nhưng nếu Takemichi lúc nãy vẫn ôn nhu với Mikey như vậy thì chắc chắn Mikey là người đặc biệt" nói rồi cô nhìn về phía Mikey. Tất cả cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đúng là có chút ngoại lệ" hắn cũng lên tiếng cho lời nói của cô là đúng.

"Vậy chị thật sự là bán thần?" Kokonoi dè dặt hỏi

"Chị không biết. Chị chẳng nhớ gì kiếp trước đây. Có thể khi Takemichi tỉnh lại chúng ta có thể hỏi" cô nhún vai nói.

"Vậy thì chờ đợi thôi. Mai là chủ nhật đó. Mấy đứa có tính ở lại trường không hay về nhà. Dù sao mọi thứ cũng ổn thỏa rồi" Takeomi lên tiếng hỏi cả bọn

"Ở lại làm cho xong việc đi. Còn về chuyện xác nữ sinh kia nữa. Sáng mai phải đi tìm thôi. Có lẽ xác đã xuất hiện rồi đó" Izana ể oải lên tiếng.

"Được rồi, mấy ngày nay mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, ít nhất có thể thả lỏng rồi" Shin mệt mỏi leo lên giường nằm. Mấy ngày nay anh không thể ngủ ngon được

Cả bọn nghe vậy thì cũng bắt đầu chia nhau đi tắm. Sáng nay cả bọn đã nhất quyết ở lại nên có đem theo quần áo dự phòng. Sau khi tắm rửa thì tất cả đều leo lên giường đi ngủ mà bỏ luôn bữa tối. Thật sự quá mệt mỏi để ăn tối rồi.

############

Hơn 7000 từ

Aaaaaa tui mệt mỏi tui gục ngã.

Quá dài để chỉnh chu lỗi chính tả nên có sai sót thì mọi người bỏ qua. Chap này tui mất 4 ngày để viết. Tối nay 12h3p viết mà 3h45 mới xong, dò lại lỗi chính tả nữa là 4h30. Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro