Mưa máu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Takemichi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Trong phòng chỉ còn lại chị em nhà Inui và Kokonoi. Em nhìn lướt qua một vòng rồi bắt đầu bước xuống khỏi giường. Có lẽ vì đã một tuần không ăn uống ngủ nghỉ nên em có hơi choáng váng.

"Nhóc không sao chứ?" Inui bước đến gần hỏi. Anh có chút ấn tượng với đôi mắt của em. Nó khá đẹp.

"Không sao, đã tìm được xác chưa" em thờ ơ hỏi Inui

"Vẫn chưa, mọi người từ sáng đã bắt đầu đi tìm nhưng vẫn không thấy" Akane thấy em như vậy cũng lo lắng.

"Vậy đi thôi" em đứng lên đi ra khỏi phòng, ba người kia thấy vậy cũng chạy theo sau

"Đi đâu?" Kokonoi nhìn em hỏi, tối qua quá nhiều chuyện sảy ra. Anh có cái nhìn khác về em.

Người con trai trước mặt nhìn vào thì trông rất ngoan hiền. Nhưng đâu ai biết được em lại là một người khá đặc biệt.

"Tìm xác" em chẳng nhìn lại họ mà cứ cất bước đi về phía trước.

Đường đi xuống sảnh chính của trường lại trùng hợp đi qua phòng hội học sinh. Lúc em đi ngang qua cũng là lúc họ bước ra khỏi phòng. Takemichi chẳng nhìn họ lấy một cái cứ thế mà đi tiếp.

Tất cả thấy em như vậy cũng ngỡ ngàng. Mọi khi em sẽ luôn hoạt bát niềm nở chào hỏi họ, nhưng hôm nay em lạ lắm. Lướt qua mà chẳng nhìn lấy một lần.

"Tụi mày với em ấy đi đâu vậy?" Kakuchou chau mày hỏi. Anh thấy trạng thái của em rất lạ

"Cậu ta nói đi tìm xác. Không phải tụi mày vẫn chưa tìm ra hay sao?" Kokonoi ngờ vực hỏi. Không phải lúc đầu nói là chờ em tỉnh thì sẽ hỏi xác ở đâu sao? Sao giờ hỏi vậy?

Thế là bọn hắn theo bước em đi tới khu vực nhà kho. Hôm nay mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng, thời tiết có vẻ ấm áp hơn rồi. Em cứ thế đi vào một góc của khu nhà kho. Nơi đây không có gì che chắn hay cảm tầm nhìn cả. Họ cũng tìm ở đây rất nhiều lần nhưng chẳng thấy.

Takemichi đứng ở một khoảng trống trong sân, em lấy một con dao rọc giấy ra. Họ cũng chẳng biết từ khi nào mà em có con dao kia. Takemichi rạch một đường trên lòng bàn tay phải rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một ánh sáng vàng lóe sáng, linh hồn một cô gái mờ ảo xuất viện. Chỉ là linh hồn kia rất khác với những gì bọn hắn đã gặp, nó mờ ảo phải nói là mờ đến mức muốn tan biến. Cô gái giống như không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, chỉ đứng yên một chỗ đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi vô định. Nếu là một người sống thì họ nghĩ cô là một người vừa câm vừa điếc lại còn không được thông minh.

"Chị chịu khổ rồi" em dùng máu của mình chấm lên trán cô.

Một lúc sau đôi mắt vô hồn của cô gái như có ánh sáng. Cô nhìn em mà rơi nước mắt.

"Em đưa chị đi đầu thai. Máu của em đủ để chị ở kiếp sau vẫn là một người bình thường. Chỉ là hồn chị bị tổn hại quá lớn kiếp sau chị sẽ không thể nói chuyện. Xin lỗi em đến trễ"

Cô nghe em nói vậy thì lắc đầu mỉm cười. Cô cứ nghĩ mình sau khi chết rồi thì bị cô ta ăn mất linh hồn thì sẽ không thể nhìn thấy thế giới này nữa. Cô còn nhiều vướng bận, cô chưa nói lời từ biệt với gia đình mình nữa mà.

"Giúp tôi nói với ba mẹ là tôi yêu họ rất nhiều. Mong họ ở lại không quá đau buồn, mong họ tiếp tục sống hạnh phúc. Với lại không phải lỗi của em, em đừng xin lỗi" cô dùng khẩu hình miệng nói với em nhưng trong không khí lại phát ra tiếng nói của một cô gái. Giọng nói mang theo tiếc nuối cùng đau lòng.

"Có lẽ chị sẽ gặp lại họ sớm thôi, chị với họ vẫn còn duyên nên là sẽ vẫn tiếp tục nhân duyên kia thôi. Cầm theo thứ này, nó sẽ giúp chị kiếp sau một đời an nhiên" em cầm tay cô nhỏ vào một giọt máu. Khi giọt máu kia chuẩn bị chạm vào tay cô thì hóa thành một viên ngọc màu đỏ rất đẹp.

Sau khi em dứt lời xung quanh cô gái kia bắt đầu phát sáng. Linh hồn cô bắt đầu hóa thành bụi sáng bay đi. Trước khi tan biến cô cuối đầu như cảm ơn em.

Mọi người đứng nhìn cảnh tượng không thể giải thích bằng khoa học kia trong im lặng. Sau khi linh hồn cô tan biến hết thì trong góc xuất hiện một xác nữ sinh đang ngồi ôm gối. Họ nhớ chỗ đó họ đã tìm rồi nhưng khi thấy, giờ đây lại xuất hiện thì tất cả cũng ngạc nhiên.

"Kaku-chan! Chuyện còn lại mấy anh tự giải quyết đi" nói rồi em quay đi bước ra khỏi cổng trường mà chẳng nhìn ai một lần. Ngay cả Kakuchou em cũng không nhìn anh.

"Takemichi!" Kakuchou với gọi theo em nhưng em chẳng trả lời mà cứ thế đi mất.

"Em ấy sao vậy?" Shin nhìn em đi khuất lo lắng hỏi.

"Có lẽ chuyện ở phòng hội học sinh tối qua em ấy đã nghe được" Kakuchou trầm ngâm trả lời

"Sao có thể nghe được? Rõ ràng lúc đó chỉ có chúng ta" Mitsuya ngạc nhiên lên tiếng

"Không thấy không có nghĩa là không có. Tao có cảm giác Takemichi vẫn luôn đi lanh quanh trong khuôn viên trường. Chỉ là chúng ta không thấy mà thôi" Kakuchou chau mày liếc nhìn về phía Baji và Chifuyu đang đứng

"Chuyện đó cũng có gì to tát đâu. Chỉ là Chifuyu thắc mắc nên hỏi thôi. Cũng đâu cần phải thái quá như vậy" Baji chau mày khi bị Kakuchou nhìn không mấy thiện cảm.

"Đúng là chuyện không có gì to tát cả. Đó là đối với người bình thường. Em ấy lại có bệnh tâm lý nên nó sẽ khác. Từng bị bạn bè cô lập vì thấy những thứ người khác không thấy. Em ấy không có bạn, chẳng ai muốn làm bạn với người có thể thấy được ma cả. Ai sẽ vui vẻ bỏ qua khi bị nói là người mang tai họa tới? Chẳng ai đủ cao cả như vậy đâu" lần này Kakuchou chẳng còn lớn tiếng nữa. Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo lạnh nhạt

Bầu không khí chìm vào im lặng một cách nặng nề. Ngay cả Chifuyu cũng không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa tới vậy, còn làm tổn thương người khác nữa. Baji thì gã nghĩ đơn giản nên cũng không nhận ra mình lại vô tình tổn thương em.

"Anh Kakuchou nói đúng đó. Thế giới của linh hồn và thế giới của người sống như hai thế giới song song vậy, dù là hai nhưng nó cũng là một. Họ có thể thấy chúng ta nhưng chúng ta không thể thấy họ. Anh Michi đi vào thế giới của họ để tìm cô ta nên mấy anh không thể thấy anh ấy thôi" Ryo bay từ đâu đến ngồi trên vai Kakuchou.

"Sao em ở đây? Không theo Takemichi sao?" Kakuchou nhìn nó ngồi trên vai mình hỏi

"Em nghĩ là mấy ngày tới anh đừng tìm anh Michi" Ryo đung đưa chân nói. Nó không còn cười như mọi ngày nữa.

"Sao vậy? Em ấy có chuyện gì sao" Shin nhìn nó lo lắng.

"Không có gì, anh ấy cần nghỉ ngơi sau một tuần hao tổn quá nhiều sức lực. Mà mấy anh cũng không rảnh rỗi để tìm anh ấy đâu. Chuyện cái xác kia, rồi chuyện của trường nữa. Anh ấy đã dọn đường cho mấy anh cả rồi. Anh ấy nhờ em nói với mấy anh là nếu người ta có hỏi lý do tại sao tìm được xác thì cứ nói là mấy anh tính dọn nhà kho thì tình cờ tìm thấy. Camera cũng có quay lại mấy anh đi ra nhà kho, chỉ là không quay lại được lúc tìm thấy xác thôi. Và đừng làm phiền anh ấy. Nếu đã không thể tiếp nhận thì dừng tự cưỡng ép bản thân" nói rồi nó bay đi mất. Để lại một đống người đứng đó trong im lặng

Chuyện đó còn chẳng phải là trách nhiệm của em. Vậy mà em lại giúp họ tránh rắc rối, giúp họ tìm xác trong 1 tuần mưa ròng rã, giúp họ tìm cả lí do để đối phó với người khác. Để rồi nhận lại là lời nói vì em xuất hiện mà mấy hiện tượng lạ sảy ra.

"Em đi tìm Michi" Mikey nói rồi thì đi về phía cổng trường.

"Mày đừng làm phiền em ấy nữa Mikey" Kakuchou chau mày nói

"Chuyện đó là chuyện của em. Anh đừng can thiệp vào Kakuchou" hắn liếc nhìn anh rồi đi mất.

"Gọi điện báo cảnh sát đi. Để họ tới điều tra rồi tính tiếp. Mày trích xuất camera đưa cho họ xem đi Kakuchou. Tao về đây" Izana cũng mệt mỏi rời đi.

"Để anh giúp em. Còn mấy đứa thì về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cũng xong rồi" Shin lấy điện thoại gọi báo cho cảnh sát tìm thấy thi thể một nữ sinh trong trường

Sau khi cảnh sát tới điều tra rồi cho người nhà sát nhập thì anh với Kakuchou cũng ra về. Anh luôn suy nghĩ chuyện diễn ra tối qua. Anh biết lời nói của Chifuyu và Baji làm em tổn thương nhưng anh chẳng biết làm gì cả. Hiện tại em chẳng muốn gặp mặt anh nên có đến cũng chưa chắc em chịu gặp

Chưa kể nhà Hanagaki cưng cháu như vậy. Nếu biết họ tổn thương em chắc chắn sẽ không phải chuyện đơn giản như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Micchi!" Mikey đến nhà em, hắn chào hỏi người lớn rồi được biết em ở căn nhà sau vườn.

Nhưng hắn tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng em đâu. Hắn biết em hiện tại rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn kiếm trả xem em có ổn không.

"Micchi, tao biết em đang ở đây. Em không muốn gặp tao cũng được. Nhưng nhớ ăn uống nghỉ ngơi, một tuần qua em đã mệt rồi" Mikey cười buồn, hắn biết em đang trốn đâu đó. Hắn biết em đang tránh mấy hắn

"Anh về đi anh Mikey" Ryo bay đến trước mặt hắn

"Micchi không muốn gặp anh phải không?"

"Dù mất lòng nhưng đúng là vậy"

"Được rồi, anh về. Em nhớ nhắc Micchi ăn uống đầy đủ" hắn buồn bã quay đi

"Chờ chút, anh ấy gửi đến anh cái này" nói rồi nó bay đến hôn lên trán hắn một cái

"Anh ấy nói giờ anh ấy không muốn gặp ai cả. Khi nào anh ấy sẵn sàng sẽ đi gặp anh. Nên là anh yên tâm đi" nói rồi nó bay đi mất

Mikey đừng đó sờ lên trán mình. Hắn suy nghĩ gì đó rồi nhẹ cười bước đi. Hắn sẽ chờ, chờ tới khi em chịu gặp hắn. Chờ mấy ngàn năm rồi, chờ thêm chút nữa đã là gì đâu.

"Anh ổn không" em và Ryo ngôi trên một cành cây nhìn Mikey rời đi

"Anh không sao đâu. Chỉ là mệt mỏi mấy ngày nay thôi" em mỉm cười xoa đầu nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày hôm đó trở đi việc gặp Takemichi đối với họ phải nói là đến trên đầu ngón tay. Em không còn tới phòng hội học sinh nữa. Em cũng không đi tìm Kakuchou nữa.

"Dạo này sao Michi lạ vậy?" Hina đang ngồi trong canteen trường cùng Emma và Akane.

"Mình cũng không biết. Cứ tới giờ nghĩ là cậu ấy lại chạy đi đâu mất. Ngay cả ra về cũng về trước. Cũng không thấy cậu ấy tới phòng hội học sinh nửa" Emma cũng rầu rĩ không kém Hina

"Là cậu nhóc tóc vàng mắt xanh phải không?" Akane nhìn cả hai hỏi

"Chị nghe nói là mấy người họ nói gì đó làm Takemichi tổn thương" cô nhớ lại lời kể của một số thành viên trong hội học.

Nếu là cô cô cũng sẽ tổn thương thôi. Từ nhỏ cô đã thấy đã cảm nhận được những thứ đó rồi. Cô cũng từ bị cô lập bởi vì nhìn thấy ma quỷ. Nhưng cô lại may mắn khi có Kokonoi và Inui che chở bảo vệ. Cả hai luôn an ủi động viên cô nên chuyện vượt qua rất nhẹ nhàng. Cô được Kakuchou cho biết Takemichi lại không được may mắn như cô. Em phải tự mình vượt qua tự mình chống chọi với tất cả. Như vậy thì vết thương làm sao có thể lành cho được. Mà đã không lành còn phải nhận thêm vết thương mới, như vậy càng không thể mở lòng với mọi người xung quanh. Ngay cả Kakuchou chơi với em từ bé mà em cũng không dựa dẫm vào anh thì em có thể mở lòng với ai.

"Có chuyện gì sao chị Akane?" Hina nghe nói em bị họ làm cho tổn thương thì lo lắng không thôi.

"Chuyện là như vậy....." cô bắt đầu kể những chuyện mà cô được nghe kể lại và những chuyện cô đã chứng kiến.

Nó như một chuyện phi lý nhưng thật sự đã diễn ra. Hina và Emma nghe xong cũng ngạc nhiên mở to mắt. Nhưng họ lại nhớ đến chiều mưa hôm đó em đã đưa bùa cho họ và dặn dò họ rất nhiều thứ. Chưa nói đến bùa kia lại được em dùng chính máu của mình để làm ra. Họ thật sự không nghĩ em có thể vì họ mà lo lắng như vậy.

"Cái lũ anh đần độn đó. Người ta đã lo lắng cho mấy người như vậy mà mấy người còn có thể thở ra mấy câu cún chết như vậy" Emma đập bàn tức giận nói.

"Ngay từ đầu biết vậy Hina sẽ để dành Michi cho Naoto thôi. Sẽ không chia sẻ với những người đó" Hina cũng tức giận không thôi. Cô biết em tổn thương tới mức nào mới tránh mặt tất cả như vậy.

"Hai đứa không thấy cậu bé đó kì lạ sao? Không cảm thấy sợ sao?" Akane cười trừ nhìn hai cô

"Sao phải như vậy? Chuyện ma quỷ gì đó không phải là chuyện đã có từ rất lâu rồi sao? Vì vậy mới xuất hiện onmyoji để đi trừ khử những thứ đó còn gì?" Hina nhìn Akane đầy khó hiểu. Có gì phải kì lạ, có gì phải sợ sệt?

"Công việc của onmyoji vốn dĩ chỉ là đi trừ khử những thứ đó thôi. Họ không có nhiệm vụ lo lắng cho những người không liên quan. Mà thật ra người vừa gặp không lâu nếu là em thì em cũng chỉ quan tâm chút thôi cũng không nhất thiết phải đặt quá nhiều lo lắng vào người đó. Vậy mà Michi đã luôn quan tâm họ, lo lắng cho họ. Ngay cả cái chuyện tìm ra thi thể cũng sợ họ chịu trách nhiệm quá lớn mà tìm đủ chứng cứ ngoại phạm cho trường. Rồi lòng tốt của cậu ấy nhận lại là gì? Là một câu nói vì cậu ấy xuất hiện nên mới có chuyện lạ sảy ra? Nếu cậu ấy không xuất hiện thì sao? Thì năm sau là giỗ đầu của hai ông anh nhà em đó" Emma tức giận nói nguyên một tràn. Cô không thể tin được lòng tốt em trao đi lại nhận lại là tổn thương.

"Không phải ai cũng có thể tiếp nhận chuyện kì lạ này. Cũng không thể trách họ" Akane thấy hai cô tức giận cũng nói giúp họ vài câu

"Nếu từ đâu không chấp nhận được thì tốt nhất đừng nên quá gần gũi. Thật sự là cậu ấy chẳng cần phải làm tới mức đó. Lòng tốt cho đi rồi nhận lại là tổn thương" Hina buồn bã nói. Vì họ ngay cả cô cũng bị em giữ khoảng cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Những nhân vật chính trong câu chuyện ngồi cách đó không xa. Họ nghe rõ mồn một những lời hai cô nói. Từ ngày hôm đó họ muốn tìm em nói lời xin lỗi nhưng chẳng thấy em đâu cả. Em giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ vậy. Tới rồi đi như một cơn gió.

"Em...em không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này. Em không biết cậu ấy bị tổn thương tâm lý" Chifuyu mấy ngày nay áy náy vô cùng. Cậu ta lớn lên trong nuông chiều nên chưa từng bị ai cô lập cả

"Mai mốt ăn nói nhớ suy nghĩ. Không phải cái gì cũng có thể nói ra. Đặc biệt là Baji, anh biết em thẳng tính nhưng thẳng không có nghĩa là có thể tổn thương người khác" Shin nghiêm túc nói với tất cả những đứa em của mình. Baji cũng biết mình sai nên im lặng không phản bác

"Hôm đó em tới nhà tìm Takemichi thì em ấy cũng tránh mặt. Em ấy nói khi nào sẵn sàng sẽ tới tìm em. Nhưng đã gần một tháng rồi" Mikey nằm dài ra bàn mà than thở.

"Tao nghe nói.... Em ấy nộp đơn xin chuyển trường" Takeomi thốt ra một câu làm cả đám đứng hình.

"GÌ???" cả đám đồng thanh la lên. Tất cả mọi người có mặt trong canteen cũng giật mình nhìn họ. Cũng may ba cô gái kia đã đi rồi, nếu không Emma mà biết chuyện này chắc chắn sẽ làm to chuyện

"Hôm qua tao lên phòng hiệu trưởng có chút việc. Tao thấy em ấy đi ra từ phòng hiệu trưởng, nhưng em ấy không thấy tao. Tao có hỏi ông Sano thì ông nói em ấy nộp đơn xin chuyển trường. Nhưng ông bảo sẽ xem xét sau, còn bây giờ em ấy vẫn phải đến trường" Takeomi kể lại những gì mình biết

"Vậy là chưa được duyệt phải không?" Shin nhìn gã hỏi

"Có thể là chưa duyệt. Tao nghe ông Sano nói có khuyên em ấy nên ở lại học tiếp vì hiện tại đã vào năm học một thời gian rồi. Sẽ chẳng có trường nào nhận thêm học sinh nữa, với lại kiến thức mỗi trường dạy sẽ khác nhau nếu chuyển trường trong lúc này sẽ không ổn cho lắm. Nên ông khuyên em ấy nên ở lại học. Một bên thì sẽ xem xét có nên duyệt hay không. Một bên lại nói sẽ xem lại quyết định"

"Nếu ông Sano mà duyệt thì chắc chắn em ấy sẽ theo bà nội em ấy qua lại bên Mỹ sinh sống" Kakuchou ôm đầu đầy rối rắm

"Tại sao lạ phải qua đó?" Izana nhìn anh hỏi

"Lúc trước tao với em ấy học khác trường, nên việc em ấy bị cô lập tao không hề biết. Bạo lực tay chân thì không có nhưng bị cô lập bị bạo lực ngôn từ cũng là một hành động bạo lực đó thôi. Thời gian đó em ấy rơi vào khủng hoảng vì bị bạn bè xa cách rồi nói là quái vật. Bà Hanagaki sót cháu nên đành để ba em ấy đưa sang Mỹ chữa trị tâm lý cũng như bắt đầu một cuộc sống mới. Vì tao cũng đã không thể làm chỗ dựa cho em ấy nên tao cũng bị em ấy xa cách như bây giờ" anh mệt mỏi trả lời.

"Chỉ cần xin lỗi em ấy rồi sửa chữa lỗi lầm là sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau đi xin lỗi thôi. Giúp em ấy mở lòng với chúng ta" Draken lên tiếng nói

"Takemichi giỏi nhất là trò chơi trốn tìm. Em ấy đã muốn trốn thì đố ai tìm được. Chưa kể đến em ấy còn là một onmyoji, em ấy có thể nhờ những người đã khuất che mắt chúng ta" Kakuchou giải thích cho họ hiểu

"Chuyện này rắc rối hơn em nghĩ" Mikey cũng mệt mỏi, hắn nhớ em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro