Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng- một trong các thánh thú cổ xưa. Chúng là loài không thể chết vì khi chúng biến mất. Linh hồn của Phượng hoàng sẽ tiếp tục luân hồi trở về làm Phượng hoàng. Sau khi sống lại chúng sẽ mất kí ức kiếp trước nhưng có một vài lần tái sinh Phương hoàng sẽ nhớ được một chút gì đó dù nó rất mơ hồ.

         _______________________________

- Xong việc ở đây rồi! Lấy hàng rồi về thôi anh hai! - Rin quay sang phía anh mình gọi.

Ran cũng thấy hắn đã xong việc ở đây rồi. Hắn bước xuống các bậc cầu thang đi về phía Takemichi.

Em thấy có chút không ổn định lùi lại, vừa quay mặt đi chỗ khác hắn đã xuất hiện ngay trước mặt. Giật mình em bị vướng phải xiềng chân lại lần nữa té xuống sàn.

Rin thi triển một chút phép làm cho một con cá voi con từ đầu xuất hiện trên trời. Đúng vậy! Trên trời, chúng ' bơi' trong không khí phá tan cả mái của sàn đấu giá.

- Đến dinh thự của ta mà lấy vàng!- Ran nói

Bỏ lại câu nói đấy Ran bế Take lên. Con cá kia bơi thấp xuống để Rin và Ran bước lên.

Takemichi cựa quậy muốn xuống tự đi. Nhưng Ran lại thì thầm nhỏ vào tai em:

" Cưng muốn bị bẻ gãy chân không? Nếu không muốn thì nằm yên đi nào!"- Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai nhưng ý của câu nói đấy thật sự không phải đùa.

Hắn còn không quên thổi nhẹ vào tai Takemichi khiến nó đỏ ửng lên.

Cảm thấy bị sỉ nhục nhưng để mong yên ổn em quay mặt vào lồng ngực Ran, không nhúc nhích. Rin nhìn thấy cảnh này thì thấy ghen tị với anh trai. Còn Ran thì chỉ cười, hôn nhẹ vào mái tóc đen mềm như nhung kia.

Sau nửa tiếng ' bơi ' trên trời thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Takemichi cảm thấy mình bị say ' cá voi' mất rồi.

Vừa vào đến cửa Rin đã cướp Takemichi về phía mình rồi bế đi về giường.

Ran cảm thấy bất lực, ai bảo đó là em trai anh chứ.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Đắp chăn lên cho Takemichi. Những hành động như kiểu một đôi tình nhân vậy. Nó làm em thấy cảnh giác. Hắn đã mua em về với số tiền lớn như thế thì không lí do gì bọn hắn chủ để ngắm cả.

Nhưng may cho em là em bị say. Bọn chúng tạm thời cho em một khoảng thời gian để em tự nguyện hiến dâng thân mình. Trong khoảng thời gian này anh em Haitani sẽ trêu đùa Takemichi nhưng không đi đến bước cuối. Đó là thú vui tiêu khiển của anh em nhà này.

Hai người họ cùng nằm xuống em cạnh em. Trái phải ôm chặt lấy em ở giữa. Takemichi lần đầu gặp tình cảnh này đang hoang mang vô cùng.

"Bọn này tính làm trò quái gì đây?"- Takemichi bây giờ thấy bọn nó chỉ ôm cậu, vậy mà nãy lại đe doạ cậu. Thật kì lạ.

Thấy em không chịu nằm yên Rin liền sử dụng chút thuật thôi miên.

-" Ngủ đi"- tiếng thì thầm vang bên tai cậu. Nhưng lạ ở chỗ bình thường nếu nghe phải đang lẽ em đã bị thôi miên ngay lập tức nhưng không. Takemichi vẫn không có cảm giác gì.

Điều này khiến Rin và Ran khá ngạc nhiên vì nếu chống lại được ' Chú ngôn' của họ thì chỉ có hai trường hợp.

1 là những kẻ đấy có sức mạnh vượt trội hơn họ hoặc không sợ anh em Haitani.

2 là người họ yêu.

Nhưng đương nhiên bọn họ mới gặp nhau lần đầu nên họ nghiêng về phương án 1 hơn. Đây cũng là một điểm họ thích ở em. Hoa hồng phải có gai. Người đẹp thì đừng dễ dãi càng phản kháng bọn họ càng hứng thú. Khác hẳn với bọn thú cưng khác bọn chúng mang về. Em chắc chắn không thể chết dễ dàng như bọn kia được.

Hôm nay họ cũng khá mệt rồi nên quyết định ôm em ngủ luôn. Takemichi thì do lúc nãy bị say, bây giờ cũng đau đầu nên một lúc sau em ngủ gật mất.

Cảnh tượng ba mĩ nhân ôm nhau ngủ này thâth sự quá đẹp. Bình yên vô cùng, nhưng liệu nó có như vẻ bề ngoài ấy...

     __________________________________

Takemichi ngủ đến tận sáng hôm sau. Vậy là đã một ngày em ở nơi này. Ran với Rin vẫn ngủ ngon lành. Điều này làm em thấy kì lạ. Lấy tay bẹo thử má của hai tên biến thái này thử thì họ cũng chả thèm thức.

Chỉ có Rin thì vòng tay ôm em lại. Khiến Takemichi đang ngồi thì bị kéo xuống giường.

-" Ngủ thêm đi"- giọng hắn có chút yếu. Chắc do buổi sáng hắn không quen dậy sớm. Takemichi cũng đành chịu thuận theo họ.

Vậy là ba người ngủ trên cùng một cái giường đến tận khi trưa mới dậy.

Lúc em dậy thì hai tên kia đã đi tắm mất rồi. Tuy là Cốt Ngư nhưng chủng này vẫn là họ cá nên vẫn phải giữ ẩm cho cơ thể.

Em đứng dậy định bước tới nhà đi uống nước cả ngày hôm qua chưa được uống ngụm nước nào em chết khát mất. Vừa bước chân xuống giường bị em để ý tay và chân em không bị xiềng, xích lại nữa. Toàn bộ đã được cởi ra. Nhưng vòng cổ hôm qua trên tay em lại biến mất.

Takemichi bất đầu lo lắng. Đó là thứ duy nhất còn lại Hino cho em bây giờ lại không biết biến đi đâu mất.

Cùng lúc nnày anh em Haitani từ bên ngoài bước vào thấy em đang tìm kiếm cái gì đấy. Nhìn mặt em tái xanh, căn phòng gọn gàng trở thành bãi chiến trường.

- Nó ở đâu? - Takemichi hỏi với giọng gắt gỏng. Ánh mắt em sắc lạnh làm hai người kia rùng mình. Bây giờ em hệt như con thú vậy. Sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào mà em xác nhận đó là kẻ thù.

Anh em kia thì cực kì thích thú. Món ăn mĩ vị thật nha. Săn mồi vầy mới cảm thấy.... Nói sao cho đúng nhỉ?

Hứng tình...

Đúng vậy là nó đấy.

' Nó' là cái gì đương nhiên hai người kia đều biết. Ran búng tay một cái liền biến ra chiếc mặt dây chuyền kia. Nhưng nó biến thành bông tai mất rồi.

Takemichi nhìn thấy nó bị biến thành hoa tai liền bực mình. Đang muốn giành lấy thì Rin lại cầm lấy nó biến mất lần nữa.

Em cáu thật rồi. Giờ em chỉ có suy nghĩ quyết giành lại nó.

- Khoan đã bé cưng! Nghe tôi nói đã nào! - Rin nói với giọng nghe rất thèm có chút trêu chọc tiếng là trong trường hợp nó thành thèm đòn.

- Các người lấy đồ của tôi giờ còn gì biện minh!? - Em đang tức giận mà còn bị Rin làm cáu thêm.

- Dây chuyền của em bị đứt dây rồi. Nó cũng bị hỏng do dính máu của thú nhân nên tụi anh đã sửa nó thành bông tai. Coi như món quà chào mừng đến với dinh thự của anh em ta! - Ran giải thích rất nhẹ nhàng.

Hắn và Rin bước lại gần Takemichi. Rin cắn nhẹ vào vành tai bên trái của em tạo thành một lỗ để đeo. Hắn liếm lấy những giọt máu đỏ ngọt ngào ấy. Mặc dù không phải Vampire nhưng hắn phải công nhận nó khiến cho hắn cảm thấy nghiện máu.

Ran thì từ tốn đeo bông tai cho Takemichi, thấy em vẫn giữ tinh thần cảnh giác với bọn hắn thì Ran chỉ cười nhẹ.

- Em không cần cảnh giác như thế! Bọn tôi không làm gì cưng đâu!

Có lẽ nếu bình thường thì Takemichi sẽ có chút tin tưởng. Nhưng ở đây lại không! Vì sao ư?

Cái thứ đang phồng lên ở chỗ quần bọn hắn đang chọc vào lưng với bụng em kìa.
Ôi thần linh ơi! Lũ biến thái chết tiệt!
        _______________________________
Bảo với các cô là có H chap này nhưng xin lỗi nha để sau đi ngại quá :))

Các coi đoán xem ai là người được " ăn" Takemichi đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro