Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Ảo Ảnh nổi tiếng với thế lực của các thánh thú cổ xưa. Mỗi thế lực đứng đầu trong tranh giành ngôi tam vương đều có ít nhất một kẻ là thánh thú trong hàng ngũ. Thánh thú bao gồm : Thanh long, Bạch hổ, Kim qui, Kì lân. Đặc biệt là Phượng hoàng. Họ đều là kẻ có sức mạnh vượt trội và không được xếp vào một chủng tộc nào cả. Những kẻ được chọn sinh ra sẽ có 1 cái bớt đặc biệt tượng trưng cho một thánh thú. Sau một thời gian họ sẽ hoàn toàn biến thành thánh thú không còn liên hệ với chủng tộc cũ của mình. Mỗi thánh thú chỉ có duy nhất một người. Kẻ được chọn có cơ hội trở thành ngôi vương rất cao.

             _____________________________

- Hai ngài còn thắc mắc điều gì nữa ạ?

- Tháo ' Diện cụ' trên cổ hắn ra! Các người cho hắn đeo nó để che dấu điều gì?- Một trong hai kẻ vừa lên tiếng dừng cuộc đấu giá nói.

Tên chủ vừa quay lại nhìn thì thấy đúng là trên cổ Takemichi đeo một sợi dây diện cụ. Lại phất tay một lần nữa ra hiệu cho thuộc hạ. Hắn ta cũng quay ra xin lỗi khán giả vì sự bất cẩn này.

Ngay lập tức có tên lại gần em tính cầm lấy sợi dây chuyền. Lúc này Takemichi lập tức dùng tay cầm lấy sợi dây chuyền dấu nó đi lùi né bàn tay hắn chạm đến nó. Ánh mắt em chuyển sang căm thù, giận dữ làm cho hắn kinh sợ không dám di chuyển.

- Để ta tự tháo! Ngươi tránh xa ra!- Takemichi vẫn nhất quyết không để ai đụng vào. Em thà tháo nó ra chứ nhất quyết không cho ai đụng vào. Nhất quyết không để làm mất nó.

Tên chủ thấy thế cũng đành gật đầu đồng ý.

Còn mọi người ở phía dưới thì ngỡ ngàng vì giọng nói và hành động ấy của Takemichi. Thật sự là một giọng nói rất hay cũng không phải thỏ con hiền lành gì. Một con nhím nha~

Giọng nói kia khi mà rên rỉ dưới thân chắc thích lắm. Không! Chắc chắn là cực phẩm. Là con nhím thì đã sao. Vặt hết gai nó đi là được rồi. Chà thật mong chờ~~

  Đây là suy nghĩ của rất nhiều kẻ có dục vọng.

Nhiều ánh mắt đổ về em, trong đó có sự mong chờ. Ánh mắt ham muốn nhìn chằm chằm cơ thể tuyệt phẩm đó. Lứa tuổi của Takemichi là tuổi 17. Độ tuổi con người sẽ phơi bày sự xinh đẹp nhất. Con người mới phát dục. Non nớt, yếu mềm và ngon ngọt. Nhất là em- cơ thể thật sự đúng là tuyệt phẩm. Eo nhỏ, mông cong, làn da trắng như ngọc, môi đỏ ngọt ngào căng mọng. Thật sự rất nhiều kẻ muốn cắn thử một cái xem nó sẽ chảy ra dòng máu ngọt đến cỡ nào.

Dưới hàng trăm con mắt không đứng đắn. Takemichi vẫn phải tháo ' Diện cụ' ra. Dần dần mái tóc vàng óng tựa ánh dương bắt đầu nhuốm một màu đen tuyền. Mái tóc dài cùng với ánh đen tạo cảm giác thật sự bí ẩn và quyến rũ.

Gương mặt nứt ra từng mảng như những miếng gốm từ từ rơi ra. Vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn nước da ấy, vẫn đôi môi ấy. Không có sự thay đổi quá nhiều trên những bộ phận đó. Nhưng giờ đây nhan sắc em mới được bộc lộ ra hết. Một vẻ đẹp mĩ miều, bất chấp bộ quần áo có vẻ tầm thường. Nhan sắc vượt tầm các chủng tộc xinh đẹp khác.

Tiếng ồn ào, xì xầm bàn tán của buổi đấu giá đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí nó con không dám thở mạnh vì sợ hình ảnh tuyệt đẹp, nhan sắc thánh khiết trước mắt mình chỉ là ảo giác. Chỉ cần thở mạnh hay một cái chớp mắt cũng khiến hình ảnh kia biến mất.

Những kẻ xinh đẹp ở nơi này đều phải ngỡ ngàng. Những kẻ luôn tự kiêu về nhan sắc của mình đều phải thấy không thể nào sánh được với hình ảnh với sắc đẹp kia. Ngay cả anh em Haitani- hai kẻ được mệnh danh là mĩ nhân của lục địa cũng phải cảm thấy hứng thú vô cùng. Một kẻ sắc đẹp tuyệt trần lại có khả năng chữa lành mọi vết thương.

Anh em Haitanies . Bao gồm người anh là Haitani Ran và người em là Haitani Rin. Họ đều thuộc tộc Cốt Ngư. Vẻ đẹp và sự tàn bạo của họ được coi là cao hơn rất nhiều so với hai chủng tộc gốc. Họ cũng là một trong số ít kẻ nắm quyền trong Tứ Thiên Vương. Một thế lực rất mạnh trong hàng ngũ Thiên Trúc trong cuộc chiến giành ngôi.

Bảo vật. Vô cùng hiếm có trên đời. Nhất định phải có được. Bằng mọi giá.

Đến cả chủ đấu giá bây giờ cũng thấy tiếc vô cùng. Nếu biết trước ông đã giữ lại rồi. Giờ lỡ đấu giá không thể giữ lại.

- Khụ..khụ.. Bây giờ xin bắt đầu đấu giá. Vì sai sót trong khâu kiểm định sản phẩm nên bây giờ xin được tăng giá khởi điểm của món hàng này.

- Khởi điểm 500 000 đồng vàng.

Lúc này mọi người mới ý thức được mình đang thất thần. Bảo vật như vậy mà có biết bao nhiêu kẻ suýt bỏ lỡ. Nhiều kẻ thậm chí sẵn sàng bán cả gia tài đi chỉ để mong có được em.

Đối mặt với những ánh mắt kinh tởm nhìn chằm chằm vào mình Takemichi không khỏi khó chịu. Tại sao tên khốn kia lại phát hiện ra cậu đeo ' Diện cụ' chứ.

- Anh! Mua cậu ta đi! Em rất muốn vấy bẩn dáng vẻ thánh khiết đó! Thật sự rất xinh đẹp nha! Bảo vật thế phải thuộc về chúng ta! - Rin quay sang nói với anh mình.

- Không cần em nói anh cũng sẽ mua cậu ta! Chà! Thử tượng tưởng xem. Giọng nói ngọt như mật ấy! Thân hình tuyệt phẩm với nhan sắc vượt tầm mọi chủng tộc ấy mà nằm dưới thân ta rên rỉ, dâm đãng.... - Ran liếm môi, rùng mình trước những gì mình vừa nghĩ đến. Chắc chắn một điều là được "làm" vẫn thích hơn tưởng tượng rồi.

Trong khi đó thì mọi người bắt đầu nâng giá lên.

600 000 đồng vàng...

1 000 000 đồng vàng...

3 000 000 đồng vàng...

Cứ thế mà tăng dần

Takemichi không muốn nghe những âm thanh kinh tởm ấy. Em cúi gầm mặt xuống chờ đợi con mồi sẽ mua mình. Đến  thời cơ thích hợp em sẽ giết chết hắn rồi thoát...

Đang suy nghĩ thì tiếng nói của tên đã đòi em thoát dây chuyền lên tiếng. Em nhớ khá rõ tiếng hắn nhưng không thấy được mặt.

-1 tỷ đồng vàng! Anh em ta muốn hắn!

Lúc này mọi người đều rất sốc trước cái giá được đưa ra. 1 tỷ đồng vàng- cái số tiền đủ mua cả một lãnh thổ lớn. Số tiền mà nhiều kẻ có tiền cũng không dám mơ.

  - 1..1 tỷ đồng vàng có ai ra giá nữa không!
- Vậy chốt giá 1 tỷ đồng vàng cho số 157! - tên chủ hết hồn với mực giá này số tiền này quả thực quá khủng.

Tiếng xì xào tiếc nuối của bao kẻ ham muốn em vang lên. Có kẻ tức giận đến sôi máu đứng lên nhìn về phía tên vừa ra giá hét to:

- Kẻ nào dám cướp đồ của tao! Mau xưng danh đi!

  - Hể!? Xưng danh nữa cơ à! Giờ có kẻ còn không biết đến chúng ta kìa anh hai!

- Ngu xuẩn quá nhỉ! Còn dám giành đồ với anh em mình ha!

- Các ngươi tự kỉ gì thế hả! Mau xưng tên! - Tên kia thật sự tức giận đã thế còn bị bơ nữa.

- Anh em Haitanies! Đủ để giành người với ngươi chưa?- Rin nói với giọng mỉa mai. Ánh mắt nhìn hắn như kẻ đã chết.

Tên kia nghe đến lập tức sợ tái mặt. Chân run rẩy không đứng vững được nữa. Đầu gối đập mạnh xuống đất nhưng hắn không thấy đau nữa vì cái chết đã cận kề hắn rồi.

Ran cười típ cả mắt, môi mỉm cười nhẹ. Nói nhỏ:

- "Chết đi!" - Giọng nói như có ma lực khiến cho mọi người sợ hãi. Còn tên kia thì làn da hắn bắt đầu xuất hiện những cái lỗ. Từ đó hàng ngàn con cá con không biết ở đâu xuất hiện chui ra cùng với máu. Hắn hét to trong đau đớn, không những thế lũ cá còn rỉa thịt của hắn khiến cho cái lỗ ngày càng to. Chúng lúc nhúc tựa như giòi bọ. Ăn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cho đến khi chỉ còn da với thịt vụn hoà cùng máu vương vãi trên mặt đất.

Nhiều kẻ không chịu nổi cảnh này lập tức nôn thốc nôn tháo. Còn nhiều kẻ xỉu ngay tại chỗ.

Takemichi nhìn sang bên chỗ Haitanies. Nhìn hắn giết người tàn nhẫn mà vẫn mỉm cười. Quá kinh tởm.

Rin quay sang nhìn Takemichi thì bắt gặp ánh mắt của em. Nhìn nháy mắt mỉm cười thật tươi.

' Ôi mẹ ơi! Cái quái gì vậy!?' - Takemichi cảm thấy nổi hết cả da gà. Có vẻ tương lai em sẽ phải ở tạm với mấy kẻ thần kinh này rồi.

       _______________________________

Thông báo : từ ngày mai đến hết tuần sau mình sẽ chuẩn bị ôn thi giữa kì nên sẽ ra chap rất chậm chỉ tầm 1~2 chap thậm trí không có chap mới mong mọi người thông cảm.

  --------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Nhân vật phụ : Nước đi này em đi sai cho em đi lại được không hai anh?- lo sợ nhìn về phía anh em Haitanies

Ran: * cười thân thiện* Không em nhé !
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro