Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt Ngư - Một sinh vật được tạo ra do tộc Bạch Cốt và Nhân Ngư. Những sinh vật này thường không được 2 chủng tộc coi như đồng loại. Tuy nhiên nói về sức mạnh thì Cốt Ngư lại có sức mạnh vượt trội so với  hai tộc trên. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khi kết hợp gen của hai loài. Bình thường thì những sự kết hợp khác tộc con của họ sẽ chết ngay trong bào thai hoặc vĩnh viễn không có con. Cốt Ngư mang vẻ đẹp và tiếng hát của nhân ngư chuyên dùng để thôi miên kẻ khác, cùng với khả năng hoá hình của cả hai chủng tộc này. Nổi bật nhất là có cả khả năng tự tái tạo khi bị chém đứt hay tấn công bằng vật lí tầm thường khác khi biến thành dạng Cốt Hoá. Trừ trường hợp bị tan thành mảnh vụn thì không tái sinh được nữa.

    _______________________________________

Mở mắt ra, Takemichi nhận thấy mình không phải ở trong khu vườn nhà Hino nữa mà đang bị nhốt trong một hộp pha lê. Em biết nó là gì, hộp pha lê này chính là dụng cụ để nhốt các nô lệ chuyên dùng để đấu giá. Đối với một quản gia nhà công tước thì không thể không biết đến nó.

Nhưng thay vì hoảng loạn em lại cảm thấy đau khổ, Takemichi không hề quan tâm đến việc mình trở thành nô lệ đấu giá. Những người thân của em ra đi trong cùng một ngày. Trở thành nô lệ bây giờ đối với em không hề đáng sợ. Cái đáng sợ nhất em đã trải qua rồi. Hiện tại chỉ còn mình em trên quãng đời mà thôi, sống chết chả còn quan trọng nữa rồi.

Đôi mắt kia vẫn không có một tia sáng. Tựa con thú sẵn sàng chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào

Em ngồi co người lại đưa hay tay ôm chân, úp mặt vào đầu gối. Nước mắt em không chảy được nữa, em đã khóc quá nhiều rồi. Không còn nước mắt để khóc nữa. Mái tóc vàng tựa ánh dương dài loà xoà chạm đất. Mái tóc em đã dài qua hông rồi. Đây là tác dụng phụ khi sử dụng ' Khát máu' biến thể của 'Chữa lành'. Mái tóc từng được Hino rất mực yêu thích giờ đây bám đầy bụi đất. Người em cũng vậy toàn những vết thương, máu và đất. Nhìn em thật sự tội nghiệp chẳng khác gì một con thú bị bỏ rơi.

Không! Em không giống con thú bị bỏ rơi. Em bây giờ còn gặp điều kinh khủng hơn chúng đó là ác mộng thật sự.

Hino đã cứu em khỏi cái chết. Anh còn bảo em đừng trách mình. Nhưng làm sao em không thể tự trách bản thân mình. Em là lí do anh chết.

Em không xứng đáng được sống.

- Không! Trước khi em chết, em sẽ trả thù cho anh Hino-san! Và em cần biết cả lí do vì sao phù thuỷ lại bị ' Tuyệt diệt' tàn sát! - Trước quyết định tự kết liễu bản thân, Takemichi quyết định phải trả thù cho Hino đồng thời tìm hiểu tìm hiểu lí do phù thuỷ biến mất.

Đúng lúc này lồng giam pha lê đã biến mất. Trước mắt em là một người phụ nữ tầm trung niên, vẻ mặt rất cau có khó chịu.

- Tên nhóc kia. Nhanh đi tắm rồi thay quần áo cho ta. Món hàng mà bẩn thỉu sao được mọi người yêu thích chứ!

Bà ta ném vào mặt em một bộ quần áo sạch sẽ và chỉ tay về phía cánh cửa gần đấy.

Vì để sống sót. Takemichi quyết định im lặng cầm lấy bộ quần áo đi vào căn phòng bà ta chỉ. Em phải nhẫn nhịn, dù sao sức em giờ cũng không đủ nữa. Sau cơn say máu lần trước sức của em đã bị bòn rút hết.

Ngay khi em vừa mở cửa bước vào bà ra đã lớn tiếng đe doạ em với giọng chua chát.

- Ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát! Ngươi không thể thoát khỏi đây đâu. Chỉ cần ngươi có hành động bất thường thì ngay lập tức...- Bà ta đưa tay lên cổ làm ra động tác ám hiệu cậu sẽ chết.

Dù có muốn chạy trốn thì cũng chả có sức nên em không quan tâm đến điều bà ta đe doạ.

15 phút sau, Takemichi bước ra khỏi phòng tắm. Người mặc bộ quần áo mới nhìn rất sạch sẽ và ưa nhìn.

Nhìn thấy bộ dáng ấy của em bà ta lại tỏ vẻ khó chịu.

- Tch, nhìn chả có gì xinh đẹp mà tại sao ông chủ lại bảo đặc biệt để ý ngươi chứ! - Bà ta có vẻ bực mình thấy rõ.

Sau khi nhốt em lại vào lồng pha lê, thì lập tức bỏ đi.

1 tiếng trôi qua mà không thấy có điều gì xảy ra. Lúc nãy để ý thì căn phòng nhốt em cũng chỉ có những món bảo vật mà Takemichi chưa bao giờ được thấy. Không có nô lệ nào khác. Có vẻ em được biệt giam, đây chính là điều mà bà ta nói là " đặc biệt để ý" à.

Thấy thời gian trôi qua đã khá lâu. Takemichi đã nghĩ là sẽ từ bỏ việc mong chờ hôm nay được thoát khỏi nơi này.

Bỗng có 3 người đàn ông to lớn mở cửa đi vào. Bắt đầu lại gần Takemichi và mở chiếc lồng ra. Sau đó đeo lên người em xiềng chân và xích tay, đặc biệt còn kèm theo một cái tròng cổ nhìn y hệt như vòng cổ cho thú cưng.

Khi đến gần khán đài chúng đẩy em ra trước sân khấu. Takemichi bị đẩy nên không kịp giữ vững bước chân, còn bị vướng xiềng nên thay vì đứng thì em lại ngã nhoài ra đất.

Cùng với tiếng xích leng keng là tiếng hò reo của các nhà đấu giá.

-Xin giới thiệu món hàng cuối cùng của buổi đấu giá. Kẻ sử dụng ma pháp chưa từng xuất hiện nó có thể chữa lành mọi vết thương, đảm bảo mọi người muốn chơi cỡ nào hắn cũng không chết được. Tuy nhan sắc bình thường nhưng sức mạnh của nô lệ này sẽ khiến mọi người có hứng thú.

Takemichi nghe thấy hắn nói thế thì vô cùng ngạc nhiên  tại sao hắn biết em sử dụng được ' Chữa lành'.

Dưới tiếng phấn khích và ngạc nhiên của khán giả. Thì tên có vẻ rất mong chờ món hàng này sẽ đem lại cho hắn bao nhiều của cải.

- Bây giờ buổi đấu giá xin...

- Khoan! Chờ đã!- một nhà đấu giá lên tiếng

-Người phải chứng minh cho chúng ta điều ngươi nói là thật chứ! - một tên khác nói với giọng điệu đầy nghi ngờ

Dù không muốn nhưng khách hàng là thượng đế mà. Hắn phải làm thôi không sẽ mất một khoản tiền không nhỏ đâu.

Một tên thuộc hạ khi thấy ông chủ ra dấu hiệu liền cầm lấy một viên pha lê khá to mang ra giữa sàn đấu giá.

Hình ảnh bắt đầu hiện lên. Trên đó một cậu thanh niên đang sử dụng ánh sáng màu xanh lục chữa lành vết thương cho người đang nằm dưới đất. Một lúc sau thì vết thương hoàn toàn biến mất và không để lại dấu vết gì. Nếu không phải vết máu và bộ quần áo rách rưới kia thì họ chắc chắn mình đã nhìn lầm. Ngay khi vết thương kia biến mất thì hình ảnh cũng tắt.

Takemichi nhìn thấy hình ảnh ấy thì cúi đầu, em đen mặt. Những tên đó lại biết được bí mật của em thông qua cách này. Chẳng lẽ hôm ấy em không giết hết tất cả những tên thú nhân kia?

- Vậy là được rồi chứ các vị! Giờ chúng ta bắt đầu buổi đầu giá thôi!

- Khoan! Từ từ đã nào!- Giọng của một người trẻ tuổi vang lên. Tiếng nói ấy có sự quyến rũ kì lạ khiến mọi người phải im lặng mà lắng nghe.

       ________________________________

Giải thích một chút: viên pha lê kia gọi là Hữu Ức. Chuyên dùng để lấy kí ức của kẻ khác và có thể chiếu nó như một đoạn phim. Tuy nhiên nó cũng chỉ giới hạn 5 lần sử dụng.

Mọi người đoán xem anh công nào xuất hiện nè!!
ෆ꒡ .̮ ꒡ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro