Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 500 năm trước một bức tranh đã được bán ở lục địa ' Ảo Ảnh'. Điều này ngay lập tức gây chấn động cả lục địa. Bởi vì người được vẽ trong tranh vô cùng đẹp. Đẹp tuyệt trần. Không biết vì lí do gì về sau bức tranh ấy được vẽ lại với số lượng lớn hơn tầm trên dưới 15 bản. Rải rác khắp lục địa. Có rất nhiều lời đồn kì lạ về nó, đó là tất cả mọi người ai cũng đều yêu say đắm người ấy cho dù không hề biết đó là ai. Với vẻ đẹp thánh khiết và chân thật thì nhiều người thông qua bức tranh ấy đã yêu người được vẽ trong tranh không hề thấy mặt được người thương. Nhưng chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt được vẽ trên đấy bất kỳ ai cũng đều thấy buồn lòng, đau nhói trong tim.

     __________________________________

Tỉnh dậy trong một căn phòng toàn sắc đen và đỏ. Takemichi ngơ ngác nhìn kĩ xung quanh.

Căn phòng rất đẹp màu sắc chủ đạo chỉ có đen và đỏ tạo sự u ám, kèm theo chút... Ưm... Tình yêu nồng cháy chăng?
Em ngồi trên chiếc giường lớn tuy không có xích chân nhưng lại có ấn ký ngay cổ chân. Hoa văn tựa như ' Phượng Hoàng' vậy cũng đỏ chót.

  Gã đã đánh dấu em, em là của gã, mãi mãi là của gã mà thôi!

Em chả thế nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. Mang máng trong đầu Takemichi chỉ có câu nói kia của Izana và dáng vẻ bất lực của Kakucho khi vị vua của hắn mang em đi mất. Ran và Rin trên mặt cũng thảm thương không kém. Bọn chúng là người đưa em về nhưng không thể giữ được em.

Nhìn xung quanh thì đồ vật cũng chả có gì lạ, nhưng cửa sổ lại không hề có một cái. Căn phòng này chiếu sáng hoàn toàn bằng pha lê ma thuật. Chỉ có duy nhất một cửa chính để mở nhưng trên ấy cũng có dấu hiệu của ma thuật để mở cửa. Quá rõ ràng là em bị nhốt ở đây rồi, không còn lối thoát.

Quay người về phía sau em mới để ý thấy có một bức tranh treo trên tường. Nó rất lớn, treo ngay đầu giường. Người trong tranh nhìn tựa thiên thần với đôi cánh che đi gương mắt đau buồn nhưng không dấu nổi giọt nước mắt đau bioonf rơi xuống trên khuôn mặt. Chiếc vòng trên đầu toả sáng kết hợp với bộ quần trắng tinh khiết. Không ngoa khi nói đó là người đẹp nhất thế gian.

( Cho ai không biết thì nó đây)

Em biết bức tranh ấy. Đó là bức tranh nổi tiếng trên khắp lục địa. Ngày khi còn là quản gia của nhà Shikami em đã tìm hiểu về các cổ vật. Trong đấy bao gồm có bức tranh này và các lời đồn quanh nó. Lúc đấy nhìn qua tranh mô phỏng trắng đen đã thấy rất đẹp bây giờ thấy tận mắt còn đẹp hơn. Rất khó kiếm được bản đầu tiên vì nó đã thất lạc từ lâu.

- Khoan!.... Bức tranh này...!- Em chợt nhớ ra một điều. Bức tranh này có tên là Angela và thường nó được lấy luôn là tên của của thiên thần kia. Vậy lời đồn về tình yêu qua về người trong tranh kia chắc chắn là thật. Em đã thấy một tên rồi.

- Hắn ta định lấy mình làm thế thân cho Angela ư? Cái quái gì vậy chứ! Mình không phải người ấy, sao hắn có thể lấy mình làm con búp bê thay thế! - Takemichi rất tức giận hắn coi em là thay thế cho tình yêu của hắn. Tên điên kia nghĩ khùng điên gì trong đầu vậy chứ?

Đang hoang với suy nghĩ trong đầu thì Izana từ đâu xuất hiện ôm trọn em từ phía sau. Một mùi máu nồng đến gay mũi bay trong không trung. Mái tóc trắng cũng lấm tấm những giọt máu tươi. Tuy là một kẻ cũng quen với máu nhưng thật sự em không thích mùi này chút nào. Kẻ duy nhất thích nó chỉ có ' Khát Máu' mà thôi. Một kẻ say trong thứ chất lỏng đỏ tươi ấy. Vì nó hắn sẵn sàng giết tất cả mọi thứ.

Bản ngã của em không khác những kẻ điên kia là mấy nhưng hắn lại bảo vệ em. Hắn được sinh ra từ những nỗi đau mà em phải chịu. Nó là phần quà cũng là gánh nặng mà ' Chữa Lành' trao cho Takemichi.

Sau tầm 15 phút ôm chặt em. Cuối cùng Izana cũng có phản ứng. Có vẻ sau khi làm nhiệm vụ về hắn quá mệt mỏi.

Gã nhỏ giọng thủ thỉ với em. Tựa như chia sẻ nỗi lòng. Cũng tựa như nói kể chuyện cho người mình yêu về cuộc sống hằng ngày của gã.

- Nè! Em biết không? Từ ngày thấy em anh đã yêu mất rồi.... Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Anh luôn là kẻ bị bỏ lại, không người thân không bạn bè. Mãi về sau khi gặp được Kakucho anh mới biết bạn là như thế nào. Còn tình yêu.... Anh chưa từng coi nó là thật. Nó chỉ là thứ cảm xúc mà con người và các sinh vật khác đánh lừa tâm trí của mình..- gã thoát ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

- Anh chưa bao giờ tin vào nó cả. Từ khi sinh ra anh đã luôn cô độc. ' Phượng Hoàng' thì làm sao chứ.. Tái sinh rồi cũng mất tất cả... Nhưng từ khi thấy em anh thật sự đã biết yêu, còn là yêu từ cái nhìn  đầu tiên... Thật là ngu ngốc. Nhưng dù anh có ngu ngốc đến mấy, bây giờ anh có em rồi... Xin em, xin em đừng bỏ anh..

Takemichi bất ngờ trước lời nói của gã. Một kẻ được xưng là vua nay lại như một đứa trẻ cầu xin em đừng bỏ gã. Hơi thở nóng ấm cứ phả vào gáy em, thật nhột. Là một con người ngoài lạnh trong nóng, nên khi gặp tình cảnh này em cũng không biết mình có nên an ủi hắn không. Em khẽ đưa tay chạm nhẹ đầu hắn vỗ về.

Được sự dịu dàng của Takemichi an ủi miệng hắn khẽ mỉm cười. Hôn nhẹ vào gáy em...

- Cảm ơn em! Ange..

* Chát*

Izana bất ngờ khi bị Takemichi quay sang tát vào mặt.

Một cú tát vào thẳng mặt hắn, in khõ năm ngón tay đỏ trên nước da ngăm kia. Takemichi chịu hết nổi rồi. Em mới là kẻ ngu ngốc, vừa mới có chút đồng cảm với hắn vì gã cũng cô đơn giống em bây giờ vậy. Thế nhưng gã vẫn coi em là người kia. Em không phải người có thể vì yêu mà tha thứ cho kẻ kia, em không phải thế thân. Takemichi vĩnh viễn là Takemichi.

Đã thế em với gã không quen biết nói gì đến yêu đương mà tha với chả thứ...

- Ngươi điên rồi Izana! Ta không phải Angela của ngươi. Ta với ngươi không hề quen biết. Đừng bắt ép ta, thả ta ra khỏi đây tên khốn! - Takemichi nghiến răng ken két mà nói.

Hắn như phát điên khi nghe em muốn rời xa hắn. Gã đã nghĩ sẽ chả bao giờ có thể gặp được em bây giờ gặp được em lại muốn rời xa hắn.

Không! Tuyệt đối không thể, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Em muốn rời khỏi gã ư? Phải làm sao để em từ bỏ nó! Đúng rồi! Biến em ấy thực sự là của mình khắc một dấu ấn mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Chỉ có thể mới ngăn được em lại.

Izana bất ngờ đè em ra một tay hắn nắm chặt hai cổ tay nhỏ bé của Takemichi đưa lên qua đầu.

- Á! Đau! Bỏ ra, ta không phải Angela! Buông ra!

Hắn cắn em thật mạnh vào xương quai xanh. Đó là ấn kí của hắn, chỉ riêng hắn. Gã đúng là phát điên thật rồi. Bây giờ trong đầu tên ấy chỉ nghĩ đến biến 'Angela' thành của hắn. Tất cả những lời em nói chỉ như gió thổi bên tai. Ảo giác đã khiến trong em trong mắt hắn trở thành một gương mặt yếu mềm, mong muốn được thoát khỏi gã. Một gương mặt thánh khiết mà chính hắn cũng không rõ đó là Takemichi hay người trong mộng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro