Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thủ Ấn' là một dạng ấn kí giống như hình xăm trực tiếp hiện trên cơ thể của người bị khắc ấn. Chúng mang hình dạng là đặc điểm bất kì của người khắc. Đây là một dạng ký hiệu dễ thấy ở lục địa. Bao gồm 2 loại là: ép buộc và tự nguyện. Tự nguyện thường được thấy ở các cặp đôi hoặc vợ chồng với nhau, có màu đỏ đặc trưng. Còn ép buộc thì lại được chia tiếp thành 2 dạng một là nô lệ, còn lại là dạng phụ thuộc. Phụ thuộc gần giống nô lệ nhưng không bị bắt buộc phải nghe lệnh như nô lệ, tuy nhiên dạng này còn kinh khủng hơn nó khiến người bị khắc ấn phụ thuộc vào kẻ khắc ấn sống chết ra sao thậm chí ngay cả thở cũng sẽ trở nên khó khăn nếu cách xa người khắc ấn quá lâu, đặc trưng là dấu ấn đen. Tuy nhiên theo cách ép buộc thì cũng rất nhanh hết hạn. Người khắc ấn chỉ có thể là giống đực và đương nhiên con người không có năng lực này. Nếu đối tượng bị khắc ấn cũng là giống đực thì thời hạn càng nhanh hết hơn. Nhưng muốn thực hiện ' Thủ Ấn' thì bắt buộc phải ' làm' với nhau. Đây cũng là một cách thức mà kẻ mạnh sử dụng để chinh phục bạn tình.

   _________________________________

- Hức... Đau... Buông...A...

- Anh không buông! Mãi mãi không buông, em chỉ có thể là của anh mà thôi!- Hắn ta vừa nói động tác cùng mạnh bạo hơn, liên tục ra vào. Thậm chí đâm tận sâu bên trong, hắn không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy em phản kháng.

Đâm rút ngày càng nhanh, điều này khiến em không thể chịu nổi. Lần đầu của em lại thuộc về một gã đàn ông mà em không hề quen biết. Không chút nhẹ nhàng, không có thương tiếc gì cho Takemichi cả, không có màn dạo đầu mà trực tiếp đè em ra, dòng máu đỏ cũng theo đấy chảy ra. Gã còn coi em là thế thân.

Em đã làm gì mà phải rơi vào hoàn cảnh bây giờ chứ.

Nước mắt em bắt đầu rơi xuống, em không rõ mình khóc do bị làm nhục hay là bị đau hay là nỗi đau khi bị coi thường, bị coi thành một người khác.

Giật mình trước những giọt nước mắt của em. Izana có chút ngập ngừng lại, chuyển động nhẹ nhàng và từ tốn hơn.

- Xin lỗi em... Anh nóng vội, đừng khóc! Anh sẽ nhẹ nhàng! - Giọng nói nuông chiều ấm áp kèm theo hành động hôn nhẹ vào gáy em. Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng nụ hôn lại thể hiện sự ham muốn chiếm hữu mạnh liệt.

- Ngươi... Cút đi.. hức - Takemichi vừa nói vừa khóc. Đau khổ cứ dồn dập ập tới con người bé nhỏ ấy, cuộc sống em cứ như bị nguyền rủa vậy. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi.

- Đừng như vậy mà Angela! Anh yêu em thật lòng thế sao em lại muốn anh rời đi....- Ánh mắt hắn nhìn em chứa một tia đau buồn đến lạ, giống như kẻ đã yêu một người từ kiếp này sang kiếp khác vậy. Nỗi đau của một kẻ si tình nhưng không thể ở bên người mình yêu.

Tại sao hắn có thế yêu một người ở trong tranh chứ. Một người mà hắn chưa từng gặp, chưa từng biết, thậm chí người này có thật hay chỉ là tưởng tượng không không ai rõ. Cũng giống như bị nguyền rủa. Một bức tranh bị nguyền khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thương, xót xa thay. Và thậm chí là điên cuồng như Izana. Điều gì khiến họ say đắm một người họ không biết giới tính, cái tên Angela cũng là tên bức tranh mà thôi...

- Ta không phải Angela của ngươi! Cút đi! Ta là Hanagaki Takemichi, ta chỉ có một cái tên duy nhất thôi! Tên điên khốn nạn. Bộ tai ngươi điếc à, ta đã nói không phải sao ngươi cứ ám ta hoài thế hả! - Takemichi hét lên chửi thẳng mặt hắn, nỗi uất ức tức giận cũng theo đó mà ra.

- Aaaa..-  hắn trực tiếp đâm mạnh vào bên trong, em hét lên đau đớn. Bộ mặt dịu dàng, đau buồn của hắn lúc nãy giống như chưa từng tồn tại. Quay ngoắt 180° sang giận dữ. Hắn nắm lấy mái tóc dài của Takemichi nhấc đầu em lên.

- Đừng vượt quá giới hạn của anh! Angela! - Hắn gằn giọng từng chữ mà nói. Âm cuối lại càng nhấn mạnh hơn. Hắn đang nhắc nhở rằng em là người của hắn. Em là ' Angela'  đó là điều em không được phủ nhận.

Trước sự đe doạ ấy em không hề khuất phục. Gương mặt vẫn tràn đầy sự căm hờn.

Ép sát mặt em lại gã trao cho Takemichi một nụ hôn. Không phải như lúc nãy nhẹ nhàng hôn nhẹ gáy nữa. Mà là một nụ hôn hoang dại như những con thú chỉ có bản tính mà chả hề có nhân tính.

Hắn cố cậy răng em ra nhưng bất thành. Tức giận trước sự phản kháng của ' người yêu' hắn đưa tay còn lại lên bóp miệng em.

Nó thật sự rất đau, kèm với sức mạnh của hắn thì cuối cùng Takemichi cũng bị ép mở miệng ra. Lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng em, đảo qua lại cố cuốn lưỡi em vào của hắn. Giống như trò chơi tìm kho báu vậy. Hắn càng tò mò tin kiếm bên trong đấy. Nụ hôn này đối với hắn tựa kẹo ngọt, cũng tựa như thuốc phiện.

Đối với em thì không, hắn đang dần lấy đi dưỡng khí của em, kèm với đó là tinh lực và sự tỉnh táo. Đó là nỗi tủi nhục , đáng chết của Takemichi. Hắn càng hôn càng làm đầu óc em mụ mị, quay cuồng trong mơ hồ. Ánh mắt Takemichi tối dần không nhìn rõ người trước mặt là ai cả.

Động tác của hắn cũng theo nhịp hôn mà tăng dần lên. Thậm chí còn mạnh và dữ dội hơn lúc đầu.

Đầu óc không còn được minh mẫn, theo đó là khoái cảm của tình dục làm cho em vô thức mà hoà hợp với Izana. Hông lắc theo nhịp ra vào....Điều này khiến Izana càng hăng máu điên cuồng mà ' làm' Takemichi....

    _____________________________________

Chả biết bao nhiêu giờ trôi qua hay là bao nhiêu ngày. Cuối cùng hắn mới có chút thoả mãn buông bỏ không làm em nữa. Hắn nhẹ nhàng bế em lên, hành động hắn âu yếm không khác gì đôi tình nhân vừa hạnh phúc bên nhau.

Gã bức tới gần một bức tường trống không. Sử dụng một chút pháp thuật, một cánh cửa ẩn lập tức xuất hiện. Đấy là một căn phòng tắm. Vốn gã xây nơi này cũng chả để làm gì, vì hắn thông thuộc sử dụng ' Làm Sạch' hơn, nhưng bây giờ nó đã có cơ hội sử dụng rồi.

Nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm. Gã cầm lấy một viên đá ma thuật ném vào bồn. Viên đá dần tan ra thành bọt và nước trào cả ra ngoài.

Hắn lấy một cái khắn sạch trong ngăn tủ từng tí một lau sạch cơ thể dính toàn mồ hôi cùng với t*nh dịch của gã và em. Đến phía dưới thì hắn có chút nhíu mày khó chịu. Thật sự gã muốn để lại tinh hoa của hắn bên trong Takemichi. Gã muốn em mang thai con của gã. Nhưng rất tiếc là không thể não, em cũng là giống đực mà nếu nó ở trong cơ thể em hoài cũng không tốt.

Cuối cùng Izana vẫn quyết định lấy ra hộ em. Cùng lúc hắn xử lí sạch xong thì ' Thủ Ấn' cũng hiện lên.

Nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trên môi. Mặc dù nó chỉ là ấn ký ép thuộc cũng là tạm thời. Nhưng không sao khi nào hết thời gian hắn sẽ tiếp tục khắc ấn. Môi hắn hôn lên vết xăm màu đen kia. Hình dạng nó giống như chiếc đuôi của "Phượng Hoàng" vậy. Một ấn ký của riêng hắn mới có thể cho em. Không có bất kỳ một ai khác làm được.

         ______________________________

Ngược quá các cô ạ! Nhưng chấp nhận đi, tôi không nghĩ ra tình tiết ngọt (T▽T)
Mặc dù tôi toàn đọc truyện ngọt là chủ yếu :v

À bonus tấm ảnh này nhé. Coi như rải đường sau khi toàn cay với đắng. Tôi sketch tấm này thôi chứ bận quá chưa có tgian lắm.

Ai muốn tôi vẽ các cặp khác thì cmt tôi vẽ nhé. Iu các cô ( ꈍЗꈍ)╭➰💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro