Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử xong tên kia, em lấy tạm bộ đồ của hắn mặc vào. Tuy hơi rộng nhưng Takemichi mặc lên vẫn rất đẹp. Cái này phải gọi là ' lụa đẹp vì người'. Cái áo màu trắng kết hợp vào những giọt máu li ti đỏ thẫm, cùng với chiếc quần đen dài. Một phong cách ăn mặc có thể coi là trung tính nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp kia. Nếu không phải do không có đồ mặc thì em cũng chả thèm. Em có chút mắc bệnh sạch sẽ do thời gian làm quản gia.

"Chà.. Giờ làm gì đây nhỉ?"- Ánh mắt của 'Takemichi' híp lại nhìn có vẻ vô cùng thích thú hướng mắt về chỗ mấy tên thuộc hạ kia. Liếm nhẹ cánh môi hồng, tay cầm sẵn cây kiếm. Đến giờ đi săn của hắn rồi đây.

-Phải mau mau "ăn" cho xong để "em" ấy tỉnh lại nữa!- Giọng điệu có chút ngân nga, vui vẻ.

Chỉ một lát sau hắn đã hoàn thành xong việc. Không một tiếng hét, hay tiếng kêu gào gì cả. Để lại một núi toàn xác là xác. Có thể gã và Takemichi sử dụng chung một thân thể nhưng sức mạnh của hai người lại khác nhau. Bản ngã của em có sức mạnh khá lớn, nhưng chả rõ nó đến từ đâu.

Chiếc bông tai từ màu đỏ cũng nhạt dần trở dần về màu lục. Mái tóc đen cũng phai màu đi. Đây là dấu hiệu cho Takemichi sắp tỉnh.

Có vẻ gã khá vui, vẫn cứ ngân nga khúc hát. Nhưng lời của nó thật....toàn chết chóc mà thôi. Sau khi lau sạch thanh kiếm thì hắn quay lại nhìn mái tóc của mình. Nó đã quá dài rồi, quét cả xuống đất.

-Haizz.. Vui quá quên mất nó cũng dài ra!- Gã có chút thở dài. Mỗi lần giết quá nhiều người kiểu gì tóc cũng dài thêm. Tuỳ vào lúc đấy hắn điên cuồng ra sao, càng nhuốm nhiều máu lại càng dài. Chẳng khác gì một bộ tóc hút máu kẻ khác mà sống.

Gã dơ kiếm lên cắt phanh một đoạn dài. Mái tóc đứt xuống hoá thành màu đỏ như máu rồi lại trở về đen tuyền nguyên thuỷ của Takemichi chứ không phải màu vàng quý tộc của gã.

Sau khi tận hưởng xong cuộc vui 'Takemichi' quay người bỏ đi như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí một cú liếc mắt em cũng chả thèm bố thí.

Bóng dáng nhỏ bé ấy dần chìm sâu vào bóng tối. Vẻ ngoài của em vẫn là một 'con người' nhưng cái bóng lại không nói vậy. Chiếc đuôi và cặp sừng hiện trên nền đất.

Đây rõ ràng là một điềm báo không lành.

   _____________________________________

Phía bên kia thì Mitsuya xử lí xong tên thuộc hạ của Izana, tính đi tìm em thì lại bị Shion cản đường. Cả hai lao vào hỗn chiến như những tên khác cho đến khi có một Chifuyu phát hiện ra điều bất thường. Anh lúc đấy đang ở trên thành nhìn thấy một bóng người đi khuất vào rừng và một đống những cái xác. Máu me ở đấy chảy thành cả một vũng lớn, không có bất kì một bóng dáng của kẻ nào khác cả. Lập tức nhảy xuống chạy về đó xem thử tình hình.

Khi xuống đến nơi anh kiểm tra thử thì tất cả đều đã mất mạng bởi một nhát chém rất ngọt và sắc. Một đao duy nhất giết người, đây không phải thứ vũ khí cả hai bên Thiên Trúc và Touman sử dụng. Thường đao và kiếm chỉ có con người sử dụng mà thôi, vì họ không hoá hình cũng không sử dụng được ma pháp.

" Nhưng sao con người lại có mặt ở đây? Kẻ này thực lực phải rất mạnh, giết bằng này kẻ mà không bị phát giác... Còn nữa, bọn chúng là ai, đây đâu phải lính của Touman, cũng chả phải lính của Thiên Trúc, trang phục bọn chúng khá lạ.."

Ngay lúc này Mitsuya sau khi cũng vừa thoát khỏi Shion liền chạy về phía anh.

- Chuyện gì ở đây thế? Cậu giết bọn chúng à? Với lại cậu thấy cậu nhóc nào quấn chăn ở gần đây không?

Vừa thoát được trận chiến kia anh liền muốn tìm cậu nhóc. Một người yếu đuối như thế, lại còn bị bỏ rơi ở đây thì sợ hãi đến nhường nào. Còn bọn lạ hoắc ở đây nữa, chỉ toàn máu với máu. Anh đang thật sự lo lắng cho cậu nhóc, chả hiểu sao ngay từ lần đầu gặp anh đó một cảm tình nhất định với nhóc ấy. Cho dù anh còn chả nhìn rõ mặt nhưng anh cảm nhận được điều gì đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc và an tâm, và có một chút ngứa ngáy tâm can khi ở gần cục bông vàng vàng ấy.

Chifuyu liền nghĩ đến bóng người vừa biến mất. Nhìn Mitsuya với ánh mắt có chút kì lạ.

- Tớ không biết bọn chúng khi đến nơi đã thấy mấy tên này chết rồi. Mà cậu nhóc đó đen hả?

- Không, nhóc đó tóc vàng. Sao thế, cậu gặp ai à?

-Không! Tớ không thấy ai như cậu kể cả!

Anh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tuy nhiên anh vẫn thắc mắc về kẻ kia.
"Chả lẽ mình nhìn nhầm?"

*QUÁCCCCCCC*

Một âm thanh lớn phát ra từ phía bên kia tường thành. Izana đã hoá thành Phượng Hoàng với bộ lông đỏ rực rỡ, kèm với đó là ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp lãnh thổ. Chúng theo sự điên cuồng của gã mà tấn công. Hắn phát điên rồi, ngay sau khi nghe tin Angela biến mất. Gã không còn giữ nổi bình tĩnh của một vị vua nữa. Tấn công điên cuồng Mikey, bên Thiên Trúc thấy tình hình không ổn đành theo lao. Họ muốn nhanh chóng kết thúc để trấn an vua của mình sau đó đi tìm em.

Ánh sáng của họ, ánh sáng khiến cuộc đời đen tối kia biến mất.

               _________________________

Cuộc chiến diễn ra như thế nào, kết thúc ra sao không ai biết cả. Điều mà mọi người biết đó là cuộc chiến của cái chết. Nó nguy hiểm đến nỗi mà có thể phá huỷ cả một nửa lục địa... Nhưng cuối cùng có một kì tích nào đó khiến nó dừng lại sau 9 ngày 9 đêm hỗn chiến của cả hai bên.

              ------------------------------------

Xin lỗi vì ra chương lâu nha mọi người. Tại tui bận với đang có chút nản. Tuần sau tui thi khảo sát nên tình hình là ra siêu chậm nhá.

À nói trước truyện tui có thuyền... Siêu lạ. Ai cần thì đội mũ vào :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro