Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần Shinichiro- lúc đấy anh vốn là vua của Hắc Long đời đầu- đi đánh nhau với một thế lực khác. Nói là đánh nhau nhưng chủ yếu ảnh chỉ đứng mà chỉ huy thôi. Đánh yếu quá nên lần nào về cũng bị thương khắp người.

Vì rảnh rỗi nên lúc hai phe đánh nhau. Anh đi tìm chỗ nghỉ trưa thì thấy một đứa nhóc con ngay trong một hang động gần núi. Vì bản tính tốt bụng vốn có của mình anh không ngần ngại nhặt đứa bé về nuôi và xem như em ruột mà chăm sóc.

Đứa trẻ đó không ai khác chính là Izana. Cuộc sống của gã vô cùng hạnh phúc. Có hai người em cùng với một anh trai. Cả bốn người đều sống cùng với ông nội. Hồi đấy hắn và Mikey cùng với bạn thuở nhỏ của Mikey là Baji cùng học chung một lớp võ thuật của nhà Sano. Đáng lẽ đó là cuộc sống vô cùng yên bình, một cuộc đời êm ấm.

Nếu ngày đó không xuất hiện. Đó là sinh nhật của Shinichiro và cũng là ngày Izana bắt đầu bộc phát năng lực của mình. Hắn trở thành Phượng Hoàng, nỗi đau xác thịt kinh khủng dày vò hắn. Nỗi đau như chết đi sống lại. Từng lớp da như muốn bóc tróc hết ra và có thứ gì đó mọc ra từ cơ thể. Đó là lông vũ, màu lông đỏ chót mang theo những giọt máu. Hắn trở thành thánh thú, một trong những kẻ mạnh nhất mà Đấng Tối Cao tạo ra.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với gì. Đó là sự cô độc. Phượng Hoàng là kẻ duy nhất tái sinh muôn trùng kiếp mà vẫn giữ được hình dạng. Muôn kiếp là Phượng Hoàng, một kẻ không cha không mẹ không người thân thích được tạo ra. Chết rồi tái sinh, chết rồi lại tái sinh cái vòng luẩn quẩn bế tắc ấy cứ lập đi lập lại.

Tất cả hạnh phúc của gã cũng dần sụp đổ. Tưởng rằng đó là gia đình của mình, tưởng đó là hơi ấm sum vầy nhưng không gã lại chẳng là gì cả.

Vốn gã hôm nay muốn đi tìm món quà đặc biệt nhất cho Shinichiro thì lại vô tình tìm về hang động xưa. Đây là nơi mà Phượng Hoàng muôn đời tái sinh. Ngay khi bước vào nơi này cảm nhận được dòng chảy sức mạnh hắn lập tức bị biến đổi.

Lết thân tàn của mình về nhà. Anh cầu mong rằng đây không phải sự thật. Nó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Vừa trở về thì hắn thấy Shinichiro đứng trước cửa. Bỏ qua thể trạng của mình gã bước lại Shinichiro, bỏ qua sự hỏi han và lo lắng của anh trai. Gã dùng một ánh mắt có phần lo sợ, thất vọng hệt như một con thú bị bỏ rơi.

- Anh...em...không phải em trai anh đúng không?

Gã cúi gầm mặt mà hỏi, gã muốn nghe anh mắng yêu hắn sao lại ngốc như thế. Sao lại hỏi câu kì quái như vậy.

Nhưng không Shinichiro thấy được một sợi lông vũ của Phượng Hoàng còn sót lại khi hắn hoá về dạng người. Anh đã hiểu tất cả, thì ra trước giờ anh lại nhận nuôi một thánh thú.

- Ừ... - Anh nhẹ giọng như không muốn tổn thương đứa trẻ kia.

Tai Izana lập tức ù đi, gã không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và căm hờn.

Tại sao không nói cho hắn? Tại sao lại dấu diếm? Tại sao hắn không thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn như mọi người? Tại sao? Tại sao? Tại saoooooo??

Tâm trí hắn đang gào thét điên cuồng. Gã không nghe thấy những điều Shinichiro nói về sau nữa....

Không thể kiềm hãm sức mạnh vừa thức tỉnh. Một luồng sức mạnh dần dần thoát ra từ cơ thể. Gã không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

Hắn hét lên:

- IM ĐI!!!

*Rầm*

Giật mình trước tiếng động lớn. Hắn ngẩn mặt lên đã thấy Shinichiro hộc máu, cả người dính chặt vào tường. Sợ hãi nối tiếp sợ hãi. Hắn thật sự kinh hoàng.

Tay hắn nắm chặt tóc như muốn kéo trụi da đầu.

- Không... Tại sao!!!!! Anhhhhh

Gã quỳ xuống lết về phía anh.

"Mình đã hại anh trai! Mình đã hại chết anh ấy...." nỗi sợ lại càng tăng lên, ngọn lửa bắt đầu lan khắp căn nhà.

- Đừng...bình t_ĩnh lại... Izana... Không phải ..lỗi của em

Hắn tưởng mình nghe nhầm nhìn lên thấy Shinichiro còn sống đang cô thốt ra từng chữ.

Hắn sợ anh sẽ không thể chịu nổi mà ra đi liền dứt khoát đánh ngất anh. Sử dụng sinh mệnh của chính bản thân để cứu anh. Việc này cũng đồng nghĩa với tuổi thọ và sức mạnh hắn cũng giảm đáng kể.

Sau khi xác định được anh đã không nguy hiểm tính mạng hắn an tâm hơn. Nhưng hắn biết chân anh liệt rồi. Không có sức mạnh nào khiến anh đi lại bình thường nữa.

Phượng Hoàng thì sao chứ, mạnh đến đâu cũng chả thể cứu được người hắn quan tâm. Phượng hoàng cũng chỉ là kẻ cô độc mà thôi... Cũng chỉ là kẻ ác... Đúng vậy gã là kẻ ác...

      ______________________________

Sau sự kiên ấy hắn rời bỏ nơi hắn từng coi là nhà. Đi chu du khắp lục địa trong vòng 70 năm trời. Đó cũng là 70 năm hắn sống trong đau khổ dằn vặt.

Đó cũng là thời điểm gã bắt đầu tìm được các thuộc hạ của mình. Hắn trở thành một kẻ ác giết người không gớm tay. Trong một lần hắn tiêu diệt được một thế lực vô cùng nổi trên lục địa lúc đó hắn cũng bị thương vô cùng nặng. Hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc đón nhận cái chết... Nhưng chết thì sao lại đón nhận một vòng lập mới mà thôi. Gã sẽ lại cô đơn như thế... Khuôn mặt từng người quen hiện thoáng qua trong mắt gã... Mỉm cười tự giễu bản thân một cái. Đó cũng là hắn chọn mà thôi..

Trong cơn mơ màng hắn thấy một người toàn thân đều màu trắng. Tóc trắng, áo trắng da cũng trắng, lại có thêm một đôi cánh trắng che khuất đôi mắt, trên đầu có một vòng ánh sáng, bề ngoài vô cùng kì lạ không giống bất kỳ một chủng tộc nào trên lục địa. Người đó bước lại gần gã ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc gã. Người ấy không nói một câu an ủi, thậm chí cơ thể cũng lạnh ngắt. Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời gã lại cảm thấy hơi ấm của gia đình. Sự hạnh phúc của một tình yêu vô cùng lớn. Song song với đó gã cảm giác người đó mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc. Một cảm giác mà cả đời này hắn không thể nào quên được. Nhưng rõ ràng hắn chưa từng thấy khuôn mặt ấy bao giờ.

Giọt nước mắt tí tách rơi. Đó là giọt nước mắt chìm trong hạnh phúc của gã. Người đó cũng rơi nước mắt giống như sự đồng cảm, sự sẻ chia đối với gã.

Sự rung động con tim đã khiến hắn xác định đó là định mệnh của gã. Chỉ có người này mà thôi...

   _____________________________________

Tỉnh dậy giữa nơi hôm qua hắn ngất đi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm kiếm hình bóng người ấy. Nhưng lại chẳng có ai. Nỗi sợ lại xâm chiếm trí óc gã bật dậy đi tìm những rồi chả có gì cả. Không có bất kì một dấu hiệu nào chứng tỏ gã gặp được người đó.

Thất vọng tột cùng hắn quay về vị trí ban đầu toan tìm xem có gì không thì gần ngay chỗ hắn nằm lại có một món đồ. Gã lại gần cầm lên. Một món đồ vô cùng lạ mắt, nó giống một chiếc đồng hồ cát nhỏ vậy nhưng có gì đó ở trong đống cát ấy. Không nghĩ ngợi gì hắn liền đập tan nó. Lập tức một vật nhỏ bay ra hắn theo bản năng đón lấy thì lập tức nó hoá to ra.

Đó là một bức tranh, trên tranh vẽ một người y như thật. Gã không biết bức tranh đó là gì.. Nhưng trong đầu chợt loé lên một cái tên : "Angela". Một cái tên gã chưa từng biết...

Gã nở nụ cười.. Đây là người hắn yêu... Đây là kẻ mang lại ánh mắt trời cho gã. Cho dù chỉ trong khoảng khắc, dù là trong giấc mộng xua tan muộn phiền của gã. Gã thề cả kiếp này gã chỉ yêu mình người, chỉ trung thành với người mà thôi. Cho dù kiếp sau gã cũng muốn tìm lại người, yêu người. Cho dù người có chỉ là một bức tranh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro