Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi ôm Takemichi vào lòng liếc mắt nhìn cô ta. Cô thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi nhún vai như chưa có gì xảy ra. Lúc này Mikey mới có chút hài lòng hôn nhẹ lên trán em, mỉm cười dịu dàng.

- Chào mừng em đã đến nơi này. Anh tên là Sano Manjiro, em thích thì cứ gọi là Mikey cũng được.

Takemichi chả buồn đáp lại, thậm chí còn quay mặt đi. Em nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta cũng nhìn em.

- À! Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Cứ gọi tôi là Mira. Từ bên trái sang phải lần lượt là Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai,....

Cô ta vừa giới thiệu sơ qua mọi người trong phòng vừa chỉ rõ từng người. Tuy nhiên Takemichi không để ý, em vẫn nhìn cô ta. Không biết có lí do gì nhưng em cảm nhận được cô ta có vẻ rất quan trọng và có gì đó liên quan đến vụ này.

Sau khi đã giới thiệu xong tất cả mọi người em được lần lượt từng người chăm sóc. Takemichi vốn đã thoát khỏi cái tác dụng khống chế của thuốc, bọn chungd cũng cho em đi dạo xung quanh lâu đài nhưng chúng cũng giăng kết dưới khiến nó trở thành một nơi ' vào thì dễ, ra mới khó'. Nói chung Takemichi đang ở thế chết, em đánh không lại bọn chúng mà cũng không trốn nổi.

Bọn chúng cho Takemichi mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn qua rất giống bộ đồ Angela mặc trên tranh. 'Takemichi' cũng có vẻ biến mất tạm thời, dạo này em chả thấy gã đâu. Trong cái thế tiến thoái lưỡng nan như thế em cũng chỉ có cách ra vườn cho khuây khoả, nếu không chắc chắn em sẽ phát điên lên.

Khu vườn tràn ngập hoa tử đằng. Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Chúng nhiều vô cùng tạo thành một đường hầm mang sắc tím mộng mơ. Gầm đấy còn có một chiếc xích đu được làm bằng dây leo. Cảnh tượng thơ mộng như vậy nhưng Takemichi lại cảm thấy nó vô cùng thiếu sức sống. Tựa như thiếu một cái gì đấy, hay chính xác là thiếu một người nào đó.

Nghĩ đến đây em cũng chỉ cười trào phúng một cái rồi ngồi lên chiếc xích đu ngắm nhìn những bông tử đằng. Có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất mà em có được từ khi đến nơi này. Mira nhìn thấy Takemichi thơ thẩn ở đấy liền ra chào hỏi. Em cũng cúi đầu chào lại lấy lệ.

- Liệu tôi có thể ngồi cùng không?

Em ngước nhìn cô ta một chút rồi nhìn lại chiếc xích đu.

- Cô cứ ngồi đi!

Nói rồi em xích sang một bên cho cô ta ngồi. Mira lại nhìn em cười một cái, rồi thở dài hỏi:

- Có lẽ mọi người bị điên rồi Takemichi nhỉ?

Em giật mình nhìn cô ra nhưng chả nói gì. Cô ta vẫn cười nhẹ nói tiếp

- Tự nhiên bị nhận là một người khác, bị bắt ép làm điều mình không muốn, bị éo trở thành người đó, bị giam lỏng.. Liệu cậu có bao giờ hạnh phúc không?

Đáp lại Mira vẫn là sự im lặng. Takemichi thật sự muốn giết hết bọn chúng, em chả làm gì sai cả cớ sao cứ vị coi là người kia chứ. Thấy thế cô ta chỉ ghé sát vào tai em nói nhỏ

- Đừng lo! Tôi sẽ giải thoát cho cậu!

Rồi cô ta đứng lên chào tạm biệt Takemichi.

" giải thoát?" câu nói này khiến em suy nghĩ, giải thoát ở đây có nghĩa là gì?. Bỗng lúc này 'Takemichi' lại xuất hiện.

- Cảnh giác với cô ta chút! Ta có cảm giác không lành về ả!

- Tôi thấy nên cảnh giác với anh thì đúng hơn! Lúc cần thì mất tăm, bây giờ lại đột ngột xuất hiện.

- Ể! Bé cưng nhớ anh sao? Vậy là chuyện đáng mừng nghen!

Takemichi đến cạn lời với gã. Chả hiểu sao ngày xưa lúc mới xuất hiện em nhớ gã máu lạnh lắm cơ mà. Cả tháng nói có một hai câu. Giờ thì cứ luôn mồm các kiểu, tính cách cũng có phần thay đổi, cợt nhả không chịu nổi.

Cùng lúc đó thì có con mèo đen từ đâu chạy ra. Cuốn lấy chân em mà kêu meo meo. Takemichi lập tức cứng đơ người, thế là bốn mắt cứ chăm chăm nhìn nhau, một người một mèo. Thường thì mèo đen được coi là vận rủi hay bị mọi người xua đuổi, đôi khi là bị giết chết trong khi chúng chả làm gì. Nhìn chú mèo cứ cọ cọ chân thất sự rất dễ thương làm em bế nhóc ấy lên ngay lập tức vuốt ve.

Chú ta cũng phát ra âm thanh rù rù dễ nghe khi được em gãi cằm. Đôi chân nhỏ xinh cào nhẹ vào mái tóc dài đen nhánh của Takemichi đang xoã trước ngực.

- Nhóc có bộ lâu màu đen, còn ta lại có mái tóc đen nè! Chúng ta giống nhau ha!

Em cười rất tươi, nụ cười thật lòng ít ỏi của em sau bao năm. Sau đó còn không ngần ngại mà hôn vào miệng nhóc mèo ấy.

* Méoooooooooo*

Nhóc ta kêu lên rồi bỏ chạy mất tăm dưới con mắt tiếc nuối của Takemichi. Còn 'Takemichi' thì đang vô cùng ganh tị với con mèo kia, gã cũng muốn được hôn như thế nhưng gã tạm thời chỉ có thể tính là linh hồn không có cơ thể.

    ___________________________________

Lúc em đi về phòng của mình thì thấy Touman đang bàn bạc chuyện làm ăn. Mikey nhìn thấy em thì vô cùng mừng rỡ chạy ra phía cửa kéo Takemichi vào trước con mắt ngỡ ngàng của những người trong phòng.

- Này! Mikey cậu biết cậu đang làm gì không? Sao lại để Angela vào đây!

- Thôi đi Ken- Chin tớ tự biết chừng mực!

Draken không thể nói nổi tên này nữa. Đây là chuyện làm ăn, kéo Angela vào lo có chuyện gì thì rất khó có thể xử lí. Với lại chúng ta cũng bắt cóc em ấy, hành động này chả có gì quang minh chính đại cả. Thế nhưng gã này vô cùng tự nhiên kéo em vào đây trước ánh mắt của đối tác. Đến đây gã liếc mắt về phía bên đối tác của hắn, thì ngạc nhiên là bên phía kia nhìn Angela với ánh mắt không tin được.

- Takemichi???

Có một tên bên đấy thốt ra cái tên này làm cho bên phía Touman vô cùng khó chịu.

     ____________________________________

Mira ( tuổi không rõ nhưng nhìn bề ngoài tầm 23). Chủng tộc ??? Quá khứ????

Ken Ryuguji (160+) biệt danh là Draken. Anh cũng là một thánh thú: Thanh Long. Quyền lực của anh trong Touman chỉ đứng sau Mikey. Là bạn thân của Mikey là một trong số người không cần để ý lễ tiết với anh.

Con mèo đen kia không đơn giản là mèo đâu nha. Mọi người đoán xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro