Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người có thể giải thích cho tôi tại sao Takemichi lại ở đây không?

Takemichi ngớ người ra, nhìn đám người quen thuộc kia. Họ là những người mà em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa - Hắc Long và kẻ đang nói kia chính là Taiju.

- Ngươi có liên quan gì đến Angela mà muốn hỏi bọn ta.

- Các người bị thần kinh không? Angela? Các ngươi đều biết cậu ấy không phải là Angela mà!

Nhưng đáp lại gã là sự im lặng. Takamichi quay sang nhìn Touman thì bọn họ không biết phải nói gì.

Họ biết điều đó nhưng họ cũng không muốn từ bỏ hi vọng duy nhất này. Người họ yêu có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện. Họ điên cuồng là thế, nhớ nhung cũng là thế nhưng có lẽ thần linh đang trêu đùa họ. Một người có dáng vẻ giống hệt người ấy xuất hiện với mái tóc đen tựa màn đêm, cặp mắt xanh sáng ngời. Nhìn em họ sẽ nghĩ về người đó, họ cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có được em họ cũng sẽ có cơ hội gặp người kia. Người mà luôn hiện hữu trong tâm trí họ. Trái tim của những kẻ này đã nhuốm màu sắc đen, mất đi lí trí. Gặp Takemichi đối với họ không khác gì sợi dây cứu mạng, có ai ngu xuẩn đến mức bỏ tay không?

Takemichi lúc này lại nhớ đến câu nói của Mira, có vẻ em đã hiểu một chút về giải thoát ở đây rồi.

- Hahaha.......

Takemichi cười lớn, dáng vẻ có chút điên cuồng làm tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng huớng mắt về người con trai ấy. Mikey nhìn thế thì thả lỏng tay ra, nhưng không hề có ý muốn buông tay. Gã cũng khó hiểu nhìn em, ánh mắt thể hiện sự mơ hồ. Em giựt mạnh tay ra thoát khỏi gã, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người thì tóc takemichi hoá màu vàng, đôi mắt xanh trong đậm dần lên, toát lên sự tối tăm.

Mitsuya nhìn thấy ngay lập tức giật mình. Đó là người mà anh đã cứu, tại sao tóc cậu ấy đổi màu được. Rõ ràng đó là một con người mà?

Từ biểu cảm, thần thái, cách hành xử hay vẻ bề ngoài đều biến thành một người hoàn toàn khác. Tuy lục địa này cũng có chuyện thay đổi được hình dạng. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể làm được nó, theo như hiểu biết của mọi người thì kẻ duy nhất thay đổi được cũng chỉ có Mikey. Anh là một Thiên Quỷ đã có sức mạnh vô cùng to lớn nằm ngoài lịch sừ ghi chép nên có được loại sức mạnh này.

Đấng tối cao cho họ bao nhiêu quyền năng vượt trội là thế, tuy nhiên hoàn toàn không có việc thay tự nhiên thay đổi được như Mikey. Cứ như ngài ấy muốn đánh dấu họ, hoàn toàn rất khó. Ngay cả Diện Cụ thứ mà mọi người có thể tính là nghịch thiên cũng không. Mọi người đều bảo đó là tộc Thiên Thần làm ra, nhưng chính chủng tộc này đã tuyệt chủng từ rất rất lâu rồi.

Em mỉm cười nhìn Touman, một nụ cười ranh mãnh và đầy ma mị, khác hẳn khí chất hằng ngày. Mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn, em đi về phía Hắc Long chọn một vị trí thật đẹp rồi ngồi xuống, chân vắt chéo. Ánh mắt nhìn bọn họ thế nhưng rõ ràng trong ánh mắt em không có họ cũng như ánh mắt của họ không có em.

Bộ dáng Takemichi bây giờ vô cùng quyền lực không khác gì một nữ hoàng cao cao tại thượng. Cuối cùng Inui mới là người đầu tiên thoát khỏi cái nhìn của em. Hắn đứng ra trước mặt em hỏi:

- Ngươi là ai? Takemichi đâu?

Em cười, rồi đưa tay chống cằm một tay khác chỉ vào bản thân:

- Vậy theo ngươi ta là ai?

Câu nói này đã ngầm khẳng định người trước mặt bọn họ không phải em.

- Ta cảm thấy cục cưng của ta không nên nói chuyện với bọn não tàn kia. Nên tạm thời ta sẽ nói chuyện với các ngươi! À quên bên Hắc Long cũng có thể chấp nhận đỡ hơn mấy người khác.

Thứ bọn họ để ý không phải là câu nói chửi bọn họ não tàn mà là "cục cưng". Hắn là ta cái quái gì mà có thể gọi em như thế.

Nhìn mấy tên kia trán nổi gân xanh, 'Takemichi' vô cùng khoái trá mà còn bồi thêm một câu nữa.

- Cục cưng là "người yêu" của tôi nên các người muốn nói gì với em ấy thì trực tiếp nói với tôi này.

Chifuyu nhìn cách hành xử của người đứng trước mặt này, anh liền suy đoán đây là kẻ mà anh nhìn thấy lần trước. Hắn ở gần như thế mà anh lại không cảm nhận thấy. Gã lẩn mình trong người em trong bao lâu rồi?

- Giờ nói ngắn gọn nhé! Các ngươi thả ta ra, không thì đừng trách ta!

Giọng nói gã đanh thép, ẩn chứa sức mạnh của bóng đêm ngay cả hai vị vua đang ngồi trong phòng cũng thấy khó chịu.

Mikey nổi giận đánh về phía 'Takemichi' nhưng Mikey còn chưa chạm tới đã bị Inui và Kokonoi ngăn cản. Mikey vốn mạnh hơn bọn họ nhiều nên dễ dàng đánh bật họ ra. Ngay sau đó thì Taiju cũng nhập cuộc, 'Takemichi' nhìn cảnh này thì dửng dưng mà thưởng thức. Có vẻ Hắc Long cũng có chút tình cảm với bé cưng của hắn rồi. Dù bọn này có tốt mấy thì gã cũng chả nhường cho bọn họ đâu.

Ngay khi thấy hai vị vua lao vào nhau, bên Touman cũng bắt đầu xung trận. Inui và Kokonoi cũng đứng dậy sau cú tấn công của Mikey mà lao vào. Đội quân Hắc Long ở ngoài nghe tiếng động lạ cũng nghe thấy tiếng động bên trong, hai bên lao lên quyết chiến.

Bên Hắc Long có vẻ yếu thế hơn do ít người, nên bây giờ nhìn khá chật vật. Cả căn phòng chỉ tràn ngập mùi máu me và tiếng la hét. 'Takemichi' thở dài một.

- Haizz! Có vẻ bé cưng của mình đúng là hồng nhan hoạ thuỷ. Đi đâu cũng được săn đón vầy. Mai mốt không biết sẽ có bao nhiêu tình định đây!

Mọi người đều đang hỗn chiến nên không để ý thấy có hai còn người vẫn đứng im từ đầu đến giờ. 'Takemichi' liếc nhìn về phía Mira nở một nụ cười ma quái, rồi gọi to:

- Nè Mira sao còn đứng đấy! Chuyện cậu gây ra thì cậu kết thúc đi!

Lập tức tất cả mọi người vì câu nói ấy mà dừng lại. Họ nhìn về phía em rồi lại nhìn về phía ả ta với một vẻ mặt khó hiểu.

   _________________________________
Nay tui có chuyện muốn nói xíu là tình hình tui thấy truyện đang tụt dốc không phanh, nên nếu cứ tình trạng này thì sẽ có ngày nào đó tui drop.

Vì truyện viết ra không phục vụ được độc giả thì phải ngừng. Mọi người có thể khích lệ tui xíu được hok kiểu bình luận về truyện các kiểu cho tui trả lời á. Cho tui xíu động lực để viết tiếp ngày càng hay cho mọi người đọc ha. Cảm ơn mọi người (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro