Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mira nghe thấy tên mình thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó vẻ mặt ấy biến mất thay bằng một nụ cười:

  - Tớ liên quan gì đến chuyện này mà Takemichi lại kêu ra làm gì, phải chăng thì là lỗi của cậu thôi!

Cô vừa nói vừa lấy quạt che miệng, nhìn sơ qua rất giống tiểu thư nhà gia giáo, thế mà nụ cười sau chiếc quạt ấy thật sự bộc lộc được dã tâm của ả. Tiếc là không ai nhìn thấy được ngoài trừ 'Takemichi'.

- Cậu muốn giải thoát cho bé cưng nhà tôi mà! Làm đi chứ!

Nga lúc này nụ cười ả khựng lại, ánh mắt nhìn anh chất chứa sự căm hờn.

- Giải thoát là sao? Nói đi Mira?

Baji gằn giọng hỏi ả, gã đang vô cùng tức giận vì chuyện hôm nay. Vậy mà người phụ nữ ngoan độc này còn có ý định gì nữa.

- Ha! Bớt giả nhân giả nghĩa đi! Các người cho một kẻ lạ mặt như cô ta vào đây mà không hề biết mục đích của ả ta?? Đừng làm ta mắc cười, chắc chắn ả đã nói gì đó khiến Touman uy danh lẫy lừng khắp lục địa này phải đồng ý cho cô ta ở lại chứ nhỉ?

Nói xong anh lại liếc nhìn về phía Mikey. Nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt.

- Đúng không nhỉ, Manjirou??

Bị chỉ danh gã cũng bất ngờ.
"Người này là ai, sao gã lại biết được điều này, không lẽ Angela cũng biết?"

- Đừng bất ngờ, Takemichi không muốn tìm hiểu về các ngươi thôi. Còn tôi, tôi thì khác. Tôi sẽ tìm ra cái xấu xí nhất, cái đen tối và bẩn thỉu nhất trong tim các người. Chà đạp và huỷ hoại nó, đây cũng chính là cái giá các người phải trả cho việc gây tổn thương bé cưng!

Câu nói khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng đều phải dựng tóc gáy. Một lời đe doạ và khiêu khích trực diện đối với những kẻ trước mắt.

- Đúng vậy! Mira đến được đây vì cô ta hứa sẽ giúp tôi tìm được Angela và chữa lành chân cho Shinichiro.

- Mikey???

Draken cảm thấy người bạn thơ ấu của mình lại luôn giấu mình những bí mật này. Ngay từ đầu khi ả ta đi đến Touman anh luôn thấy có điều gì đó không đúng với Mikey, thì ra là như vậy. Touman không ai biết được sự thật cả chỉ một mình gã luôn giữ nó cho riêng mình.

- Ngu xuẩn!

'Takemichi' không muốn nghe gã biện hộ cho hành động sai lầm của gã nữa liền chửi thẳng luôn.

- Câm mồm! Đi chết đi!

Một gã mặc đồ Touman ở đằng sau liền muốn chém chết 'Takemichi'. Không ai trong căn phòng này phản ứng kịp với hành động của gã, chỉ riêng một người đang nở nụ cười thoả mãn- Mira.

*xoẹt*

Một thanh kiếm đâm thẳng từ mắt gã xuyên cả ra sau đầu. Gã ôm mặt hét lên đau đớn, tiếng hét chứa đầy sự sợ hãi, đau đớn thật kinh khủng. Nhưng chỉ được tầm chục giây gã đã lăn đùng ra đất. Con mắt mở to trừng trừng nhìn vào 'Takemichi' đang ngồi trên sofa.

Gã thì chả để tâm lắm, nghĩ ngợi một lúc rồi kêu lớn:

- Nè có khăn tay không cho mượn cái!

Kokonoi nhanh chóng đưa tạm cho anh chiếc một tờ giấy. Nhìn sơ qua thì nó có vẻ là giấy dùng để mua bán đất... Giàu quá rồi. Cầm tờ giấy trên tay anh mỉm cười nhẹ tỏ vẻ cảm ơn.

- Được rồi! Tôi sẽ để phần còn lại cho bé cưng giải quyết, không ẻm lại giận tôi mất!

Các sự việc cứ liên tục ập tới làm những người quanh đó cũng chả tiêu hoá kịp nữa thì mái tóc của em dần trở lại màu đen nguyên thuỹ màu mắt xanh biển thường thấy. Màu ngọc đỏ như máu cũng biến về màu lục. Duy nhất chỉ có điều khác lạ là biểu cảm chán ghét trên mặt em.

Sẵn cầm tờ giấy em ra sức lau mạnh những giọt máu dính trên bộ đồ. Trái ngược với vẻ hiền lành thường thấy thì bây giờ Takemichi cũng có vẻ máu lạnh không khác gì gã tóc vàng vừa nãy.

Sau khi cảm giác đỡ hơn, em mới quay mặt về phía Mira, rồi lại nhìn về Touman vẻ mặt có chút thương hại dành cho những tên ngốc nhỏ tuổi chưa trải sự đời.

- Một người là Vua mà lại có thể tin một ả đàn bà không rõ lai lịch, ta không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Điều ả ta muốn chỉ là hiến tế ta mà thôi. Đương nhiên là các ngươi may mắn sẽ có lợi lộc nhưng cái giá phải trả là cả lục địa này bị phá huỷ bởi ma vật bóng tối. Phải không nhỉ, Mira? À không, phải gọi ngươi là cánh tay phải của Ma thần mới đúng nhỉ?

Ả không hề nghĩ đến em lại thông minh như thế, không những vậy còn biết hết tất tần tật điều ả muốn làm. Ả cũng chả ngờ thân phận bản thân che dấu hàng ngàn năm lại dễ dàng bị bóc trần như thế.

- Ma vật bóng tối?

- Cánh tay phải của ma thần ư?

- Chả phải kẻ đó bị giết mấy ngàn năm rồi sao?

......

Mọi tiếng xì xào vang lên, kèm theo đó là sự sợ hãi. Cái tên Ma thần vốn đã biến mất cả ngàn năm nay bỗng dưng lại xuất hiện. Không ai có thể chấp nhận điều này cả.

Ma thần mới là ác mộng thật sự của cả lục địa. Cái ác mà gã mang lại chỉ lưu truyền bao nhiêu đời. Cho dù những kẻ không thấy được nhưng thông qua lời kể cũng đã sợ khiếp vía.

- Ngươi đang đùa ta à, Takemichi?

Taiju cũng mong đây chỉ là câu nói đùa. Nếu nó là thật thì không bao lâu nữa các chủng tộc sẽ bị tàn sát.

- Đùa? Ta chả việc gì phải làm thế. Các ngươi nghĩ ' Tuyệt diệt' đã tàn sát tộc
' Phù Thuỷ' để làm gì chứ? Đấng tối cao chả rảnh để tàn sát một chủng tộc không rõ nguyên do như thế cả. Tất cả chỉ là chiêu trò của ả ta để hồi sinh ma thần.

Vốn lúc đầu Takemichi cũng không tin vào giả thuyết này, nhưng hôm nay em lại gặp được Mira. Chính ả ta là chìa khoá để em giải thích mọi việc.

Nói đến đây mắt em tràn ngập tơ máu,  chính ả ta đã khiến mẹ em rơi vào chỗ chết. Chính ả đã khiến em mất đi người thân duy nhất. Em lao nhanh đến phía ả chém ngang ả làm đôi. Màu máu ả đen xì như nước cống, có cả sự tanh hôi phát ra tiếng xèo xèo ma bốc hơi.

- Chậc! Chỉ là con rối!

Em chậc lưỡi một cái rồi tiến về tên lúc nãy tấn công mình. Nhanh chóng chém hắn làm đôi, lúc này máu gã cũng chuyển thành màu đen giống hệt Mira rồi bốc hơi.

Hắn ta rõ ràng bị ma vật xâm nhập. Tuy mới nên khó phát hiện, trừ khi giết gã hoàn toàn chứ cái xác thế kia kiểu gì chỉ cần một thời gian nữa là sẽ tự lành lại.

Ném đi thanh kiếm dính mùi tanh tưởi kia. Em quay người ra phía cửa.

- Đi thôi Taiju!

- Đi đâu?- Gã hỏi em, tự nhiên kêu gã.

- Về địa bàn của người chứ ở đâu!?

Taiju cười to rồi ra hiệu tất cả lùi quân, theo bước Takemichi.

   ______________________________
( được vợ kêu về nhà còn tính không về :))    )

       ----------------------------------------

Dưới đây là Oc của tôi và em bé Michi

Cho ai không đọc được thì ẻm tên là Satoh Suzu

Con người lươn chúa. Lật mặt nhanh hơn bánh tráng :)

Rất hay trêu chọc bé cưng, xong rồi phải dỗ sấp mặt ra cũng không chừa. :v

Có hành động gì có lỗi với bé cưng là hay bắt tay ra sau lưng.

Là người tỏ tình Takemichi trước. Nhưng lúc đầu bị người yêu nhận nhầm là nữ. Ẻm suy xụp luôn, có nỗi đau nào lớn hơn bị người mình thích nhận nhầm giới tính.  Rất thích ăn mặc kiểu trung tính.

Chiều cao thực tế là m7 nhưng đi giày độn 5 phân.

Suốt ngày đi đánh nhau với bọn Yanglake để dành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro