Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nho- một tộc nhân có vẻ ngoài khá nhỏ bé so với tuổi. Họ là tộc rất gần với Cự Nhân, cả hai chủng tộc này khá thân thiết. Chu Nho giỏi về máy móc và sáng tạo.

       __________________________

Chưa bước ra khỏi phòng Takemichi đã bị chặn lại. Hai cục bông to tướng kia chặn đứng cửa lại, kiên quyết không để em thoát khỏi nơi này.

Nhìn hai kẻ trước mặt mình em thoáng nhíu mày. Nếu Takemichi không nhầm thì đây là đội trưởng và đội phó của đội bốn. Hình như là Smiley và Angry.

- Đứng lại! Em không thể rời khỏi đây!

Nụ cười trên mặt Smiley đã tắt, nay toàn sự việc kinh thiên động địa xảy ra. Nhưng phần lớn lỗi lại là do Vua của họ, bọn họ chả làm gì sai thì sao có thể chấp nhận buông bỏ.

Takemichi biết kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra. Em quay về phía Mikey, trước bao nhiêu con mắt của Touman và Hắc Long em tát hắn một cú thật mạnh.

*Chát*

Mikey ôm mặt ngỡ ngàng, mọi người cũng trố mắt ra. Quá nhiều drama cho một ngày họ không kịp tiêu hoá. Takemichi nhìn chằm chằm gã, mặt không có biểu tình. Rồi em chỉ về phía anh em kia, em nói:

- Ngươi không biết quản lí cấp dưới hay sao?

Mikey vẫn không hiểu lời em nói gì. Đang định giải thích thì phía bên ngoài lại có tiếng cấp báo:

- Thưa! Có kẻ tấn công lâu đài.

- Cái quái gì!?

Draken cùng Baji lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình. Tất cả mọi người cũng ra theo trừ Hắc Long và Takemichi. Vốn là thế nhưng Mikey lại quay trở lại bắt lấy Takemichi kéo ra ngoài.

Có lẽ quá nhiều sự việc ập đến làm Mikey không để ý quá đến Takemichi nữa. Vì anh không hề thấy Takemichi đang mỉm cười đằng sau anh. Em biết rõ kiểu gì cũng có chuyện này.

Naoto- em ấy chính là người gây ra sự tấn công này. Với sự thông minh của em ấy kiểu gì sau khi thấy mình biến mất thì sẽ tìm người đến.

Sau khi sự việc kia xảy ra thì Phạm chắc chắn không phải một lựa chọn tốt. Và mối quan hệ giữa em vói các thế lực đủ để tấn công Touman chỉ còn mỗi Lục Ba La Đơn Đại mà thôi.

Ra đến ngoài ngay lập tức em thấy được khuôn mặt của Naoto và South ở phía ngoài đã chứng minh cho điều em suy đoán là đúng.

Taiju và Hắc Long cũng theo đằng sau, bọn họ cũng đang sẵn sàng tấn công để bắt người về.

Nhưng không hiểu sao em lại có một cảm giác bất an. Một điều gì đó khiến em vô cùng khó chịu. ' Takemichi' cũng cảm nhận được sự bất an. Ngay sau đó gã cảm nhận được một vài luồng sức mạnh quen thuộc. Ngay lập tức gã cảnh báo em.

- Này bé cưng! Có sự hiện diện của con gà đỏ loét với con hổ ngu ngốc đấy!

Takemichi có một dấu hỏi chấm lớn trên đầu. "Con gà đỏ loét" với "con hổ ngu ngốc" là ai???

Hai tên xuất hiện sau đó đã trả lời câu hỏi trong đầu Takemichi. Không ai khác là Izana và Senju, nhìn thấy bọn chúng Takemichi liền phì cười. "Đúng là hảo biệt danh"- em nghĩ. Em cũng chả ngờ đến những kẻ này sẽ xuất hiện.

Chỉ là em không nhận ra một điều tất cả những người có mặt xuất hiện ở đây đều nhìn chằm chằm vào Takemichi. Rất nhiều ánh mắt với rất nhiều ý nghĩ, chỉ có mình người bị nhìn lại chẳng để tâm.

- Angela! Em quay lại đi!

Câu nói kia đã phá vỡ thế cục im lặng đầy sát khí từ nãy tới giờ. Không ai khác chính là "con gà đỏ loét" theo lời 'Takemichi' đã nói. Câu nói của gã vừa thốt ra thì đã có kẻ đánh về phía gã. Đó là South, gã đã hoá thành thánh thú đánh về phía kẻ có thể nói là cuồng ngôn kia.

- Angela cái gì? Các ngươi bị ám ảnh đến mức điên à! Đó là Takemichi của ta!

- Ta của ngươi hồi nào?- Takemichi nhìn hắn, ánh mắt có chút khinh bỉ  cho gã.

- Giờ không phải thì tương lai sẽ là của ta! Sẽ nhanh thôi Michi!

Em rùng mình trước lời nói của gã. Khó có thể tin đó là lời của một kẻ ưa bạo lực như South. Thuộc hạ của gã cũng nhìn hắn ta như một kẻ lạ mặt. "Đó là ai vậy? Vua bị đoạt xá à?"

Taiju cũng đâu chấp nhận, gã cũng hoá hình tiến lên hỗn chiến với South. Vốn cả hai định đánh một trận long trời lở đất thế mà bên những kẻ khác thì không lấy một động tĩnh.

Họ cũng không muốn trở thành "trai, cò" để bọn chũng thành ngư ông đâu. Có chết thì cũng chết chùm. Phải kéo theo cho bằng được.

Hai kẻ vốn đang lao vào nhau thì laih tách ra hai phía, tấn công Izana và Senju. Buộc họ không tấn công lại thì không được.

Cuối cùng 4/5 thế lực mạnh nhất lục địa Ảo Ảnh đang đánh nhau, ngoại trừ Touman. Bọn họ vẫn đứng im, bên phía các vị vua thì sợ làm bị thương cậu trai kia nên không tấn công Mikey. Còn thuộc hạ của họ lại thấy vua mình không có ý định đánh Touman thì cũng không đụng. Dù sao cũng bớt được việc.

Takemichi nhìn thấy thế cục này thì liền biết nếu cứ để tiếp tục như vầy thì kiểu gì Touman cũng thắng. Mà em thì không thích điều đó. Nhìn xung quanh thấy một tên Touman đang đeo kiếm, mà mọi người đều đang để ý đến cuộc chiến dưới kia.

Takemichi nhanh chóng đoạt lấy thanh kiếm kia mà chém về phía Mikey. Gã vốn không có đề phòng đến Takemichi, nên bị em tấn công cũng chỉ kịp né người theo phản xạ, gã buông Takemichi ra.

Nhận được thời cơ thích hợp em nhanh chóng nhảy xuống phía dưới lâu đài, rồi lao vào dòng người đang chém giết nhau dưới đấy.

    _____________________________

Kawata Nahoya ( 150+) biệt danh là Smiley thuộc tộc Chu Nho. Không thể biến hình nên sử dụng chuỳ.

Kawata Soya (150+) biệt danh Angry em trai sinh đôi của Smiley tính cách hoàn toàn trái ngược với anh trai. Cũng thuộc tộc Chu Nho. Sử dụng vũ khí đôi với anh trai

Mọi người thấy tôi off mấy hôm rồi, nên chắc cũng có người suy đoán được lí do rồi đúng không?

Yep tôi tính drop đấy mấy cô ạ, chuyện là dạo này lười với mãi vẽ vời đang tính bảo drop truyện :>

Hihi xin lỗi nhé, chắc vẫn viết tiếp á. Nhưng chắc thôi nhé, hông biết gì đâu =))

Ở dưới là quà bù nhé
  ____________________________________

Đây là hình ảnh con tôi sau chap 232. Sau khi Suzu biết được Mikey làm gãy tay vợ nó


Cốt truyện: Một diễn biến khác khi Takemichi cũng có bản năng hắc ám, nó hoàn toàn điều khiển Takemichi. Bản năng đã khiến em quên đi Mikey và luôn coi hắn là kẻ thù.

Trong cuộc chiên Tam thiên thì thay vì vào Phạm Takemichi đã vào Lục Ba La Đơn Đại và tại đây em đã bắn Mikey, mở ra cuộc chiến lớn nhất lịch sự bất lương Nhật Bản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro