Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hầm tràn ngập sự tối tăm không lấy một chút ánh sáng. Một con người với mái tóc trắng tinh khiết đang bị những sợi dây xích giữ chặt trên bức tường. Tuy cơ thể không có vết thương nhưng có thể thấy rõ sự chật vật của người ấy.

*Kẹt*

Cánh cửa nặng nề mở ra, từ bên ngoài một người phụ nữ với mái tóc tượng tự đi vào. Ả lại gần con người đang bị xích kia. Ả cười, cười rất sảng khoái như một kẻ điên.

Khó chịu người kia liền lên tiếng:

- Câm miệng ngươi vào!

Nghe thế ả không hề dừng lại mà càng cười to. Mãi một lúc sau ả mới dừng lại nói:

- Angela! Ngươi biết ta đã gặp được ai không?

Không thấy tiếng trả lời, ả cũng bĩu môi ra, tỏ vẻ giận dỗi. Ả đưa mặt lại gần người kia, nhưng ngay lập tức Angela né ra đằng sau. Mặc kệ thân thể đập mạnh vào bức tường.

- Chậc! Chơi đùa với ngươi chán quá đấy!

Ả chậc lưỡi, dù sao thì dáng vẻ này ả thấy cũng nhiều rồi. 18 năm trời cậu ta đã ở đây, không một chút thức ăn hay nước uống. Dù sao thiên thần cũng không cần thứ đó.

- Không đùa ngươi nữa! Có lẽ ngươi rất muốn biết kẻ đó là ai đấy.... Ai ấy nhỉ..... Ngươi mà ngươi rất muốn gặp ý...

Nghe đến đây Angela liền muốn lao ra giết chết ả. Nhưng sợi dây xích phá huỷ sức mạnh khiến anh không thoát ra được. Máu ở vị trí cổ tay chảy ra do va chạm mạnh. Angela tức điên lên nghiến răng ken két, gằn lên từng câu.

- Cút xa em ấy ra. Chỉ cần đụng vào một sợi tóc em ấy ta cũng sẽ giết ngươi!

Mặc dù không còn sức mạnh nhưng uy áp của Thiên Thần không phải trò đùa khiến con người lúc nãy còn kiêu ngạo kia cũng vô thức lùi xa ra.

- Hừ! Không có sức mạnh mà còn đòi giết ai! Nếu không phải vì kế hoạch kia đáng lẽ ta phải giết ngươi từ lâu rồi.

Nói rồi ả biến mất, Mira khá sợ sự uy áp kinh người kia. Nói thế nào đi nữa thì Thiên Thần vẫn là Thiên Thần họ là thiên địch của Ma Vật.

Một con Nhền Nhện như ả tuy là cánh tay phải của Ma Thần nhưng bây giờ vẫn phải đợi từng phút tửng giây đợi người kia. Người mà ả sẵn sàng hiến dâng của sinh mạng, Ma Thần của ả.

- Thưa Ma Thần kính yêu, xin người hãy đợi con. Không bao lâu nữa ngài sẽ được tái sinh. Lúc đầu những gì người muốn con đều sẽ dâng tặng ngài. Ngay cả trái tim mục rữa vì tình yêu của con.

Ả chấp tay thì thầm. Tựa như một tháng ngưỡng cổ xưa. Với ả thì Ma Thần là tín ngưỡng, là người ả khát khao giành cả đời mình hiến dâng lên.

Phía trước mặt Mira là một bức tượng màu đen tuyền. Đúc hình một con người to lớn. Nhìn vô cùng đẹp, đường nét bức tượng tinh xảo đến mức người ta phải say đắm. Chỉ có điều trong lòng bức tượng đen ấy lại có một bức tượng trắng nhỏ hơn. Nó cũng đẹp không thua gì.

Bức tượng trắng nằm đấy, dáng vẻ như đang còn ngủ say. Bức tượng đen kia thì ôm người kia vào lòng ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.

Ả nhìn bức tượng trắng thì lòng đầy căm hờn. Mắt tràn ngập tơ máu đỏ.

Quay lại với bên kia

Sau khi Takemichi nhảy xuống hành động nhanh nhất là Touman. Tiếp đó là các thế lực khác cũng nhận ra sự bất thường. Tuy nhiên với dáng người nhỏ bé, kèm theo em cũng từng là sát thủ nên lẫn trong biển người kia thật sự khó để tìm thấy.

Mikey nổi giận cũng lao xuống theo tấn công vào người bên dưới. Hắn có giảm lực đi đề phòng trúng Takemichi. Thế là Touman cũng bắt đầu nhập cuộc vào cuộc đánh không hồi kết này.

Trận chiến lần trước giữa Touman với Thiên Trúc đã suýt phá huỷ một nửa lục địa rồi. Lần này tất cả năm thế lực mạnh nhất đã tập hợp ở đây. Có lẽ kết quả dù kẻ nào thắng hay thua đều phải chịu hậu quả vồ cùng kinh khủng. Không những thế nguy hiểm có thể lan đến cả lục địa.

Naoto thấy rõ bóng dáng em lẫn vào đám người. Anh cũng lao vào đám người kia. Anh ngó quanh bốn phía cũng không nhìn thấy được hình bóng kia. Bỗng một bàn tay chạm lên vai anh, giật mình quay ra thì đúng là Takemichi.

Vui mừng anh ôm chầm lấy em. Đôi bàn tay Naoto run run. Anh sợ một làn nữa đánh mất người này. Đó là ác mộng của gã, cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời.

Em nhìn anh, mỉm cười vỗ về tấm lưng kia, trấn tĩnh con người đang ôm em đến mức có thể nói là ngạt thở.

Một bóng dáng chợt xuất hiện đằng sau Naoto, hướng thẳng lưng anh mà đâm.

- Naoto!!!

Em chỉ kịp kêu lên rồi xoay người chắn cho anh. Trước sự đe doạ đến sinh mạng của Naoto em không có suy nghĩ gì khác ngoài cứu con người kia. Cơ thể đã tự hành động trước lí trí, trái tim em bị một bàn tay đâm xuyên qua. Đúng vị trí ngày trước mà Hino từng bị đâm. Naoto thì ngỡ ngàng, anh không kịp phản ứng nữa.

Nhanh chóng cướp lấy một thanh kiếm gần đấy, Takemichi chém đứt đầu gã. Cơ thể tên đó dần hoá thành vũng bùn tanh hôi, đen ngòm. Em mỉm cười tự trách:

- Ha! Quá chủ quan r....

*Phụt*

Em hộc máu từ miệng ra.

- Anh.... TAKEMICHIIIIIII.....

Tiếng kêu gào thấu trời xanh kia nhanh chóng thu hút những con người đang điên cuồng trong biển máu.

- Angela....../Takemichi......

Cùng lúc đấy một kẻ khác cũng cảm nhận được trái tim đau nhói.

- Takemichi....không.. Không thể nào....

________________________________

Góc của Au:

Chào mừng nhân vật Angela đã xuất hiện...

Sắp tới cuộc đời Takemichi lại bước sáng một trang mới...

Cũng có thể là vĩnh viễn ở nằm trong chiếc quan tài băng ngàn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro