Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bị một kiếm đâm vào ngực trái, cả người em toàn máu là máu. Loang lổ cả bộ đồ và dưới đất. Naoto vẫn lao đến ôm Takemichi vào lòng, đầu anh trống rỗng. Âm thanh ồn ào cũng như biến mất thay thế, tai anh ù đi. Anh gào khóc, một lần nữa anh lại đánh mất con người kia. Phải chăng Đấng Tối Cao đang trêu ngươi số phận nhỏ bé này...

   Lúc này Mira đã cảm nhận được thời cơ. Con rối kia quả nhiên đã thành công. Quay lại căn phòng tối tăm kia, cô chuyển những sợi xích kia thành một đôi xiềng tay. Đưa con người gần như không còn chút ánh sáng nào của sự sống. Ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Hệt như một con búp bê xinh đẹp, vô cùng hoàn mĩ.

   Sử dụng một phép cấm nào đó. Ả nhanh chóng đến được nơi chiến trường ác liệt kia. Ả trực tiếp xuất hiện ngay phía sau Naoto, biến ra một cái chân nhện rất to mọc từ sau lưng đâm thẳng vào anh. Chất độc rất nhanh vào cơ thể khiến Naoto hoàn toàn mất đi ý thực mê man bất tỉnh. Còn con người ở phía sau thì vẫn không có bất kì phản ứng gì. Có lẽ Angela hoàn toàn bị thôi miên mất rồi. Anh đã nhìn thấy cái chết của Takemichi, một mình ở nơi lạnh lẽo, cơ thể tràn ngập vết thương. Xám ngát, chỉ còn một da bọc xương không lấy một chút máu.

  Chính những hình ảnh ấy khiến con người cố gắng sống trong giam cầm 18 năm trời kia mất đi chút ánh sáng cuối cùng. Tất cả mọi người ở đây đều thấy chuyện quái dị đang xảy ra. Từ khi ả ta xuất hiện, không chính xác là Angela xuất hiện bất cứ ai cũng không thể cử động được nữa. Đều như trời trồng mà trơ mắt ra nhìn.


   Người mà họ muốn gặp nhất hiện đang ở trước mắt họ. Nhưng chả hiểu sao thay vì muốn bắt lấy người ấy, tất cả đều đang dồn ánh mắt vào con người nhỏ bé có mái tóc đen đang nằm trên đất kia. Họ muốn lao lên cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp ấy, tuy nhiên những cố gắng ấy chỉ là vô vọng. Tại sao lại thế? Con người họ tưởng chừng chỉ là thế thân kia cuối cùng lại là người cướp đi trái tim nhơ nhuốc nhúng tràm tội lỗi của họ.

  Những kẻ ở đây đa phần đều là vì "Angela" mà đến chứ không phải Takemichi. Nhưng đến cuối họ như lĩnh ngộ ra một điều gì đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu em.

  Ả đâm chiếc chân nhện kia vào vị trí tim Takemichi móc nó ra. Sau đó là trái tim của Angela, cuối cùng là cắt tay đưa máu của mình dung hợp vào. Đó chính là lễ vật hiến tế để hồi sinh Ma Thần. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi ả cũng đã làm được.

Ánh sáng đỏ chót, kèm theo sự tối tăm xuất hiện với một vòng tròn hắc ma thuật. Để có thể thực hiện nghi lễ này ả đã không tiếc dùng một nửa sinh mệnh của mình. Đó chính là cái cấm chú kia, chỉ cần kích hoạt nó sẽ có thể cho ả một sức mạnh vô biên để thực hiện nghi lễ. Tuy nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ 3000 năm sức mạnh. Chính vì cấm chú ấy khiến tất cả con người này đều phải trơ mắt ra nhìn con người mình yêu nhất chết, dùng chính trái tim họ làm vật hiến tế. Không chỉ là "Angela" mà còn là Takemichi.

   Hiện lên từ vòng ma thuật hắc ám là một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân. Mái tóc màu đen, duy đôi mắt đỏ ngầu đục như máu đen. Nhìn thấy Ma Thần mắt Taiju mở to kinh ngạc như nhìn thấy điều gì đó mà cả đời gã cũng không ngờ. Tất nhiên là mọi người ở đây đều vô cùng lo sợ vì sự hồi sinh của Ma Thần. Nhất là những kẻ phải chứng kiến cái cảnh kinh hoàng kia.

   - Ngươi làm tốt lắm!

Hắn giành một lời khen ngợi cho Mira, như một phần thưởng hắn nhẹ vẫy tay sức mạnh của ả dần tăng lên vô cùng nhiều, nói không ngoa thì bây giờ ả đánh với tất cả các vị vua kia đều có thể ngang cơ. Tuy nhiên sức mạnh không phải cái ả muốn.

  - Thưa vương! Liệu con có thể xin người một thứ khác được không ạ?

Ma Thần có chút nhương mày lại hỏi:

- Ngươi muốn thứ gì cứ nói, ta đều không tiếc với người có công lớn như ngươi!

Ả liền vui mừng ra mặt, nhưng cũng không dám lộ liễu:

- Thưa vương! Liệu ngài có thể chấp nhận kẻ hèn mọn này được ở bên ngài với tư cách như một người bạn đời không ạ?

Hắn vô cùng khó chịu với câu hỏi này, giọng nói kèm theo tức giận mà đáp:

- Ngươi không hài lòng với phần thưởng của ta ư? Không những vậy còn dám mơ tưởng đến ta?

Giọng nói như chứa uy áp kinh hồn làm tất cả những kẻ có mặt ở đây co rúm lại. Kẻ yếu thì trực tiếp hộc máu mà chết, kẻ mạnh thì nhẹ hơn nhưng cũng hộc cả máu mồm máu miệng, nội thương.

  Ả ta cũng vô cùng sợ hãi, không dám mở miệng ra nói bất kỳ một câu nào nữa. Thấy ả có vẻ an phận, gã tiến lại gần người con trai đang nằm trên đất, nhẹ nhàng lau chùi gương mặt cẩn thận rồi sử dụng sức mạnh. Nó có chút giống khả năng "Chữa lành" của Takemichi nhưng mạnh hơn nhiều. Thấy hình ảnh này mặt Mira xám ngoét ả vội lên tiếng.

  - Thưa vương! Tại...

* Rầm*

Chỉ một cái liếc mắt của gã đã khiến ả nhanh chóng bay ra xa đập mạnh vào tường.

- Ngươi câm miệng! Việc của ta không liên quan gì đến ngươi, đây sẽ là lần cuối ta nhân từ. Đừng tưởng ngươi có công mà ta không giết ngươi.

Sau khi vết thương hoàn toàn khép miệng, trái tim cũng đã khôi phục lại. Nhịp đập quay lại nơi lồng ngực ấy gã mới dừng. Rồi liếc mắt qua kẻ còn lại, cũng sử dụng phép để chữa lành lại trái tim ấy. Gã vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho mọi người đều không tin đây là vị ma thần đáng sợ lúc nãy. Khi Angela bình phục thì gã mới sử dụng một chút máu của mình nhỏ xuống đất, giống như thực hiện một cấm chú khác.

 

  Lúc ma thuật hoàn thành một nửa thì bỗng 'Takemichi' tỉnh giấc. Ma Thần cũng nhận thức được điều ấy nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một lưỡi hái chém về phía gã. Mặc dù bị chém nhưng gã cũng không bị thương tuy nhiên đây lại là cơ hội cho 'Takemichi' nhanh chóng thoát ra khỏi hắn. Đương nhiên là không quên kéo Angela theo.

  Kẻ dùng lưỡi hái lúc này không ai khác ngoài Hanma. Là một bán thần nên gã cùng Kíaki đều thoát ra được cái cấm chú kia nhanh hơn những kẻ còn lại. Kisaki thì đứng cách gã không xa sẵn sàng mở đường máu để chạy trốn. Tuy nhiên Ma Thần lại không có chút để ý gì đến hai người họ, mà lại chăm chăm nhìn vào kẻ tóc vàng chỉ mới lúc nãy là một cậu bé tóc đen xinh đẹp yếu ớt nằm trong vòng tay hắn. Gã nở nụ cười :

- Chào 'Takemichi' lâu lắm không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro