Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - À không! Ngươi đâu phải 'Takemichi' ngươi làm gì có tên!

  - Ngươi câm miệng đi Ma Thần! Hay nên gọi ngươi là Hino?

Lúc này tất cả mọi người ở đây lại có thêm bất ngờ. Một kẻ thì như biến thành người khác, một tên Ma Thần lại có vẻ quen tên nhóc có tên 'Takemichi' kia. Với lại cái tên quen thuộc đó... Công tước nhà Shikami ư?

  - Ngươi tính sử dụng cấm thuật tiếp tới khi nào?

Hino chỉ cười nhẹ không đáp rồi búng tay một cái phép thuật đã được giải trừ. Kisaki thì đang trên lặng ở kia, hắn đã để Takemichi ở với Ma Thần. Đây là điều ngu ngốc nhất kiếp này của gã.

- Khoan! Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Hanma là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí giết chóc này. Thật sự gã không biết để ý thời điểm, nhưng đây thật sự là câu hỏi mà bất kỳ ai ở đâu đều muốn nói. Tuy thế họ không dám hỏi, lí do thì cũng có nhiều mỗi người một suy nghĩ.

  - Ngươi là Tử Thần nhỉ? Ngươi cũng giỏi đấy chém được ta! Để thưởng cho sự gan dạ của ngươi ta sẽ trả lời!

- Thực ra Hino ngay từ đầu đã là Ma Thần rồi! Mà cũng không hẳn là thế. Gã là một mảnh linh hồn của ta thoát ra được trong cuộc chiến hơn 5000 năm trước! Vì chỉ là một mảnh linh hồn nên gã không thể nhớ nổi kiếp trước của bản thân mình. Gã cũng có vẻ rất tận hưởng cuộc sống con người ấy! Có vẻ gã cũng rất tốt với Takemichi của ta nữa!

- Takemichi nào của ngươi! Đừng ảo tưởng nữa, chính ngươi khiến em ấy ra nông nỗi này giờ còn ở đây mà cuồng ngôn! - 'Takemichi' sắp tức phát điên rồi, cuộc chiến 5000 năm trước đều là tại gã.

  - Còn nữa chính vì ngươi khiến cho tộc Phù Thuỷ bị tàn sát, khiến người thân duy nhất của em ấy ở kiếp này bị giết chết! Kẻ có thể điều khiển được 'Tuyệt diệt' chỉ có ngươi và Đấng Tối Cao mà thôi!

Hino không nói gì vì nó đúng sự thật. Gã đã khiến hơn 500 phù thuỷ biến mất vĩnh viễn để hồi sinh bản thân. Dù sao cái giá phải trả như vậy cũng rất là rẻ rồi.

- Thả họ ra!

Bỗng 'Takemichi' chỉ tay vào phía Mikey và những tên khác. Dù mang danh là vua, nhưng sức mạnh của họ làm sao có thể so bì nổi với Ma Thần! Tạo vật ngang bằng với Đấng Tối Cao bây giờ gã được tái sinh lần nữa, chuyện gì sẽ xảy ra với lục địa này đây...

  - Sao ta phải thả, giết chúng càng có lợi hơn cho ta chứ!

  - Thả ra! Ta không muốn nhắc lại!

  - Được thôi! Với một điều kiện.

Gã chỉ tay về phía 'Takemichi' và Angela.

  - Hai ngươi qua đây!

'Takemichi' cũng đã suy đoán đến điều này chỉ là không ngờ gã lại làm thật.

Đương nhiên là điều này khiến cho các vị vua kia không hề muốn. Mặc kệ thân thể bị thương nghiêm trọng Mikey vẫn lao đến. Taiju, Izana, South, Senju đương nhiên cũng không đồng ý lao đến tấn công gã. Cả năm thế lực này đều không hẹn mà cùng xông pha. Trước sự uy hiếp mạnh mẽ đến toàn bộ lục địa thì không có lí nào lại để gã sống sót.

Tuy nhiên với cái gọi là Ma Thần thì bọn họ tấn công chẳng khác nào "Châu chấu đá xe", "Lấy trứng chọi đá" cả. Hini chỉ cần xuất một chiêu đã khiến tất cả đều văng về phía sau. Kẻ chết nhiều vô kể, kẻ trọng thương lại càng bị thương nặng hơn cận kề cái tử. Ngay cả hai bán thần như Kisaki với Hanma cũng không thể đứng lên nổi nữa.

Riêng Naoto thì lúc nãy lúc 'Takemichi' tránh khỏi Hino đã khéo léo nhảy về phía anh. Sử dụng chút sức mạnh còn sót để trị thương cho Naoto. Thực ra gã cũng không muốn làm vậy vì thân thể Takemichi bây giờ cũng mới được sức mạnh của Hino chữa lành. Sức lực bây giờ nếu đấu với một đứa trẻ 7 tuổi khéo còn thua. Nhưng nếu không chữa thương cho tên này thì kiểu gì Takemichi cũng sẽ ghét anh.

Trước tình hình không thể cứu vãn được nữa, 'Takemichi' đành phải chấp nhận.

  - Được! Nhưng ngươi phải cho ta thời hạn một tháng!

Hino nhíu mày, nhưng gã vẫn gật đầu ưng thuận. Dù sao gã cũng chờ 5000 năm rồi có thêm một tháng nữa cũng không quá dài. 1 tháng là thời gian không dài cũng không ngắn.

  - Được 1 tháng là thời hạn cuối cùng! Ta mong lần sau gặp sẽ là Takemichi chứ không phải ngươi! Ngươi không xứng đáng với cái tên đó!

Nói rồi một lần khói đen cuốn đi gã cùng Mira biến mất. Ngay sau đó Takemichi cũng khuỵ xuống. Em hộc máu ra, sức ép của Ma Thần đối với cái thân thể em bây giờ quá mức chịu đựng.

Mắt em mờ dần rồi cũng ngất đi...

    _____________________________

-- Đây là câu chuyện của hơn 5000 năm trước lúc mà Đấng Tối Cao mới tạo ra lục địa không lâu--

Takemichi lúc đấy là một tổng lãnh thiên thần. Cũng là thiên thần duy nhất được ban tên. Lúc đấy là thời điểm mọi thứ bắt đầu được tạo ra cũng là thời điểm mà các chủng tộc ra đời.

Thuở khai sinh các chủng tộc đều bình đẳng duy chỉ có Thiên Thần là chủng tộc không thuộc về Nhân Giới hay Ma Giới, Thiên Thần là tộc duy nhất thuộc về Thần Giới nơi mà Đấng Tối Cao ngự trị. Gọi là một tộc nhưng vốn chủng tộc này rất ít. Chỉ trên dưới 20 Thiên Thần do Takemichi cai quản. Em lúc đầu được Đấng Tối Cao ban cho cái tên Angela. Đối với em thì Đấng Tối Cao như một người cha vậy.

Ma Thần vốn là bạn của Đấng Tối Cao. Hai người này kha thân thiết nhau cho dù tính cách trái ngược hoàn toàn. Trước năm 500 tuổi thì Thiên Thần vẫn được coi là những đứa trẻ, phải đi theo Đấng Tối Cao.

Angela cũng không ngoại lệ, trong một bữa tiệc của Thần Giới. Hino kẻ mang danh Ma Thần là bạn thân thiết của người mà em có thể nói là cha cũng đến.

  - Michael! Cậu mở tiệc to thế mà không mời tôi à!- Hino lên tiếng trách móc nhưng nhìn điệu bộ của gã thì chả hề có ý đấy.

- Tôi không mời chẳng phải cậu vẫn đến à! Với lại đừng có gọi tên! Chả có tí phép tắc gì cả!- Michael hay còn có thể gọi là Đấng Tối Cao nói. Dù sao thì cũng đều là Thần cả rồi, không nên gọi tên ra làm gì.

-  Phép tắc với chả quy củ! Tớ sắp điên lên vì cậu đấy, bài ca này tớ nghe mãi rồi!- Hino nói với giọng càu nhàu. Bỗng gã để ý thấy một Thiên Thần nhỏ núp phía sau Michael đang chăm chú nghe bọn hắn nói chuyện.

Dáng vẻ nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp vô cùng. Gã dơ tay định chạm vào đứa bé thì nó chạy liền cầm chặt vạt áo của phía trước, tỏ vẻ sợ hãi. Thấy thế Hino liền rụt tay lại. Quay qua nói với Michael:

  - Thiên Thần nào đây! Tớ chưa bao giờ thấy cậu mang theo bất kỳ ai như vậy cả?

Michael bế nhóc Thiên Thần đó lên tay vỗ đầu nó:

  - Angela là tên nó! Rất đáng yêu đúng không? Tên này do tớ đặt đấy! Đứa trẻ duy nhất mà thôi.

- Rất đáng yêu! Tớ cũng rất thích nó, nhưng cái tên Angela nghe hơi ngượng miệng nhỉ... A! Đúng rồi hay gọi nó là Takemichi đi! Hanagaki Takemichi, một cái tên rất đẹp.

Michael nghe thế cũng gật đầu mỉm cười. Gã cũng khá thích tên này.

- Nhưng tên nó vẫn là Angela, chỉ hai ta được gọi là Takemichi mà thôi!

Hino cười vui vẻ đáp lại nhéo chiếc má núng nính của Takemichi.

Takemichi nhìn thấy mình có tên mới, cũng vui vẻ cười theo. Nụ cười tươi sáng trông đáng yêu vô cùng. Dù sao cái tên mới đối với em cũng dễ nghe hơn cái tên Angela


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro