Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu chương tui sẽ giải thích một chút nhé

1. Bây giờ đang là câu chuyện 5000 năm trước, một câu chuyện mà không ai biết trừ một số kẻ có kí ức của kiếp đó. Ví dụ như Kisaki

2. Đây là một giấc mơ tiền kiếp của Takemichi

3. Cái tên Hanagaki Takemichi là cái tên mà bà Phù Thuỷ kia "vô tình" đặt trùng tên với cái tên kiếp trước của em

4. Có thể truyện tôi sẽ ship Michael, Hino, 'Takemichi' và cả Angela với Takemichi nữa. Liệu mọi người có thấy không nên không? Cho tôi biết nhé

   _________________________________

  Từ ngày bữa tiệc diễn ra đến giờ thì Hino rất thích đến thăm Takemichi. Lần nào gã cũng cùng giành em với Michael. Nhưng Michael làm gì để gã có được Takemichi. Dù dụ dỗ Takemichi rất nhiều lần hãy đến Ma Giới của gã. Và kiểu gì Michael cũng bế Takemichi đi mất, làm gì có vụ người gã yêu thương nhất bị dụ dỗ dễ thế.

  Trong một lần cậu được Michael đưa đến phòng làm việc của mình. Cậu nhóc rất thích thú tìm tòi xung quanh. Michael cũng đành chiều cậu, dù sao cũng còn là trẻ con hiếu động một chút vẫn đáng yêu hơn lầm lì nhiều. Nói rồi Michael bước đến bàn làm việc để giải quyết công việc còn giang dở, Takemichi rất ngoan nên gã cũng kệ cậu thích làm gì thì làm.

  - Thưa cha!

Bỗng Takemichi gọi gã, vẻ mặt mang theo chút tò mò.

  - Chuyện gì vậy, Takemichi?

  - Dạ thưa! Sao cậu ta lại ở đó ạ?

Takemichi chỉ tay về phía một Thiên Thần trong góc phòng, kẻ đó đứng bất động không hề có một chút phản ứng gì.

  - Hử?

Michael nhìn về phía người mà Takemichi chỉ, thì đúng là có một thiên thần ở đấy.

  - Đó không hẳn là một thiên thần đâu. Đó là một kẻ được ta tạo ra nhưng lại bị khuyết thiếu linh hồn. Trông có vẻ giống Thiên Thần thật đấy nhưng thực chất không khác gì một cái vỏ bọc rỗng không. Cậu ta giống như một bức tượng mà thôi.

Michael ôn tồn giải thích cho Takemichi vừa vuốt ve mái tóc ánh kim của cậu.

  - Vậy thì tội nghiệp cậu ấy quá!

Nghe Takemichi nói thế Michael nở ra một nụ cười, thầm nghĩ:"Đứa trẻ ngốc nghếch này..."

  - Liệu con có thể giúp cậu ấy được không? - Takemichi giương cặp mắt long lanh nhìn Michael tỏ vẻ cầu khẩn.

- Vậy con muốn làm gì nào?- ánh mắt của gã nhìn em mang theo vẻ nuông chiều.

  - Con có cách của con! Cha làm việc đi, đợi con xíu! - Vừa nói cậu vừa cười hì hì chạy lon ton ra ngoài.

Gã thấy thế cũng cười theo rồi quay lại bàn làm việc.

Đến khi trời đã tối Michael vẫn không thấy Takemichi quay lại liền thấy kì lạ, chạy ra khỏi phòng tìm Takemichi. Đi khắp xung quanh Thiên Điện cũng không thấy bóng dáng của Thiên Thần bé nhỏ. Michael cảm thấy vô cùng lo sợ. Lúc gã ra vườn hoa nơi mà Takemichi rất thích cũng không hề thấy em.

Lúc này Michael cảm thấy có một linh cảm xấu về điều này, liền hướng mắt về phòng làm việc. Vốn vườn hoa này ở phía sau Thiên Điện phòng làm việc của Michael cũng có một cửa kính để dễ dàng nhìn thấy Takemichi khi em ra vườn hoa.

Từ phía khung cửa kính phát ra một ánh sáng trắng, toả sáng lấp lánh. Đó chính là điều gã linh cảm.

  - Takemichi

Gã đáng lẽ nên ngăn cản Takemichi khi em muốn giúp Thiên Thần kia.

Vừa bước vào căn phòng đó gã đã thấy Takemichi mệt mỏi đang nằm dưới đất, đầu gối lên đùi một Thiên Thần khác. Điều kì quái là Thiên Thần đó có dáng vẻ không khác gì Takemichi. Kẻ đó không ai khác chính là Thiên Thần khuyết thiếu linh hồn kia.

Thứ ánh sáng lúc nãy chính là phép thuật chia sẻ linh hồn. Chắc chắn hồi sáng Takemichi đã đến Thư Viện để tìm cuốn sách liên quan đến nó. Michael vô cùng tức giận, Takemichi mà gã yêu thương vô cùng lại vì một kẻ không có linh hồn mà chia sẻ linh hồn mình. Gã cũng tức giận vì bản thân mình không nhận ra sớm hơn.

Michael tiến đến phía Takemichi muốn bế em đi thì tên Thiên Thần kia bỗng như ôm chặt em lại. Vẻ mặt cảnh giác vô cùng, giống như giống một bảo vật vậy.

Takemichi thấy như về liền cười nhẹ, vỗ về thiên thần kia trấn an.

  - Cậu không cần phải sợ đó là Cha của chúng ta!

Tuy nói thế nhưng Thiên Thần kia vẫn ôm khư khư Takemichi không hề có dấu hiệu buông bỏ. Michael nhìn vậy càng thêm nổi giận. Nếu không phải vì Thiên Thần đó chứa linh hồn của Takemichi thì tên đó đã sớm biến mất trên đời rồi, một mảnh vụn linh hồn cũng chả còn. Đáng lẽ gã nên giết chết cái tên Thiên Thần kia khi hắn còn là một cái xác.

  - Lại đây Takemichi!

Nghe thấy Michael gọi em cũng gỡ tay thiên thần kia ra dơ tay về phía Michael tỏ vẻ muốn được ôm. Lúc này tâm trạng gã mới có chút dịu xuống. Gã nhẹ nhàng ôm Takemichi vào lòng mà bế đi. Lúc đấy Takemichi mới có mét mốt mà Michael lại cao tận 2m3. Takemichi đã nhỏ bé lại càng bé nhỏ hơn.

Thấy tâm trạng Michael có vẻ xuống rất nhiều. Em cũng biết là lỗi do mình nên cầm lấy đôi bàn tay to lớn của Michael đang ôm mình. Hôn lên mu bàn tay, dụi dụi vào nó làm nũng.

- Cha đừng giận con nhé, cũng đừng làm tổn thương cậu ấy.... Có được không cha?

Nhìn dáng vẻ ngoan hiền của Thiên Thần nhỏ nằm trong lòng. Tâm trạng Michael lập tức tốt lên trông thấy. Không còn cau mày nữa.

  - Người đâu! Đưa cậu ta đến nơi ở của các Thiên Thần khác.

Nghe thấy thế Takemichi mới cảm thấy yên tâm. Từ từ nhắm mắt lại ngủ mất tiêu, dù sao thì hiện tại cơ thể Takemichi đã thấm mệt rồi.

Riêng về Thiên Thần kia thì lúc bị em gỡ tay ra thì vô cùng buồn bã. Nhìn về phía em như một chú cún con đáng thương. Nhưng sau đó Takemichi đã nói nhỏ vào tai cậu: "Mai tớ sẽ đến thăm cậu".

  __________________________________

Ngày hôm sau tỉnh lại thì Takemichi không thấy Michael ở cạnh nữa. Em nghĩ là Cha đang giận mình vì hành động thiếu suy nghĩ đó nên cũng không đi tìm Michael nữa.

Em lằng lặng chạy khỏi phòng ngủ chạy về phía nơi ở của các Thiên Thần khác. Trên đường đi em nhìn thấy một người rất lạ ở khu vườn hoa. Mái tóc màu vàng nắng, màu tóc mà không thể nào có Thiên Giới. Tò mò em liền chạy lại xem, tên đó quay lưng về phía Takemichi làm em không thấy được mặt. Quá tò mò khiến em buột miệng hỏi:

- Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro