Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi thì người kia quay đầu lại. Một gương mặt có chút giống Takemichi với mái tóc màu nắng. Nhìn thấy Takemichi thì cậu ta cũng có chút giật mình, vì tự nhiên có một Thiên Thần bắt chuyện.

  - Tôi... Được Ma Thần đưa tới đây..

  - Ma Thần? Ý cậu là Hino!?

  - Đúng vậy! Là ngài ấy!

Em cảm thấy rất lạ, sao tự nhiên lại đem người lên đấy, từ trước đến nay kẻ duy nhất được đến Thiên Giới ngoại trừ Hino thì chả có ai nữa cả.

- Vậy cậu lên đây làm gì?

Takemichi rất muốn biết lí do sao lại có người được mang lên đây. Nhưng trước câu hỏi của em thì hắn chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Kệ đi, đã đến đây rồi thì đi với tôi đi!

Nói xong em kéo đi tay người tóc vàng ấy đi về phía nơi ở của các Thiên Thần.

Chỉ là tất cae hành động của Takemichi đều đã được Hino và Michael nhìn thấy.

  - Thấy chưa! Tôi đã nói Takemichi sẽ thích món quà tôi mang đến mà. - Hino nói với giọng có chút vui vẻ, món quà gã đem đến có vẻ bé cưng rất thích.

  - Hừ! rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi! - Michael không phản bác lại, nói rồi Michael quay lại bàn làm việc mặc kệ gã.

Nhưng câu nói lại có nghĩa gì thì Hino cũng không quan tâm. Có vẻ chính gã cũng không nghĩ món quà ấy lại đem cho gã kha khá rắc rối.

Kẻ tóc vàng đó là một thứ mà Hino đã tạo ra để làm bạn với Takemichi. Vì gã thấy em chỉ có duy nhất hai người bầu bạn là gã và Michael nên gã quyết định tạo ra kẻ kia để làm bạn với Takemichi.

        ------------------------------------------

Khi đến nơi thì đó có vẻ là một toà lâu đài nhỏ. Đây là nơi ở của các Thiên Thần, tuy nhiên khi đến đây Takemichi lại không muốn để kẻ khác nhìn thấy nên hễ gặp ai lại né. Điều này khiến người tóc vàng đằng sau khá thắc mắc.

  - Sau cậu phải trốn? Chả phải cậu là Thiên Thần à..

Nghe câu hỏi Takemichi cũng không quay mặt theo lại mà vừa để ý nhìn ngó xung quanh vừa nói.

  - Thực ra tớ không thân với họ lắm! Tại vì tớ bé nhất lại còn là Tổng lãnh Thiên Thần nên có nhiều người không cảm thấy phục. Tớ cũng không hiểu tại sao nữa... Trước đây khi tớ 400 tuổi thì tớ không có kí ức, từ 400 tuổi cho đến bây giờ mới có. Tớ cũng không rõ lí do, tớ chỉ biết từ khi có kí ức thì tớ đã là tổng lãnh Thiên Thần rồi.

Nghe câu trả lời đó người tóc vàng cảm thấy có gì đó lạ lạ trong câu chuyện em vừa kể.

  - E..hèm..

Bỗng có tiếng nói đằng sau làm cả hai giật mình. Thì ra là một Thiên Thần khác, người này có thể nói là lớn tuổi nhất trong các Thiên Thần, nhưng vẫn luôn luôn mang dáng vẻ Thiếu Nữ. Các Thiên Thần khi đủ 450 tuổi sẽ tự thay đổi ngoại hình một cách hoàn toàn rồi giữ nguyên dáng vẻ đấy, không bao giờ thay đổi.

  - Em đang làm gì ở đây, Angela?- Thiên thần kia hỏi cậu.

- Em tìm Thiên Thần mới được đưa đến hôm qua ạ!- Takemichi nhanh nhẹn trả lời, có vẻ khá thân thiết với người này.

  - Cậu ra ở căn phòng cuối ý!

  - Dạ em cảm ơn!

Cậu hơi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi nắm tay người kia chạy đi.

  - Đó là ai nữa vậy! Không phải cậu là Tổng lãnh Thiên Thần sao, tại sao lại có kính ngữ?

  - Đó là Thiên Thần lớn tuổi nhất ở đây, tớ với người đó giống như chị em vậy. Chị ấy là người duy nhất tớ nói chuyện được trong các thiên thần..

  - Vậy... - Gã tính hỏi tiếp nhưng thấy có vẻ đã đến nơi cần đến nên im lặng.

  Takemichi gõ cửa vài cái thì bên trong mở cửa ra. Xuất hiện là một người có dáng vẻ không khác gì Takemichi là bao, điểm duy nhất khác biệt là bộ đồ cả hai mặc trên người.

  - Cái..- Gã không thể tin lại có hai người giống nhau như vậy

  - Giới thiệu với cậu đây là...

Takemichi định giới thiệu thì chợt nhớ ra mình chưa biết tên cả hai. Thiên Thần kia thấy thế liền nói luôn.

  - Tớ không có tên nhưng có thể gọi tôi là 15.

Takemichi nghe thấy thì im bặt, 15... Đó không phải là số thứ tự sao?

  - Xin chào tôi là số 7!- gã cũng lễ phép đáp lại.

Takemichi không biết nói gì với hai kẻ cứng ngắc này, sao vừa gặp nhau mà ánh mắt cứ như có tia sét thế. Mặt thì tươi cười nhưng cảm giác để lâu kiểu gì cũng có thứ bốc cháy. Biết vậy nên em ngay lập tức dập lửa.

  - Tớ là Angela, nhưng các cậu có thể gọi tớ là Takemichi.

Cả hai con người kia nghe vậy cũng ngay lập tức quay người sang. Đập vào mắt họ là hình ảnh một Thiên Thần đang tươi cười đến sáng loá cả mắt. Cả hai bất giác cười theo rồi gọi.

- Angela/ Takemichi

Ngay sau đó chả hiểu sao cả hai lại nhìn nhau còn đáng sợ hơn lúc nãy. Làm Takemichi vội vàng kéo cả hai ra ngoài chơi.

Quay lại khu vườn thì Takemichi có vẻ chới rất vui với cả hai, nhưng cả hai lại không thích chơi với người kia. Takemichi cảm thấy kì lạ, sao chưa gì đã ghét nhau thế kia chứ.

- Ưm... Nè hai cậu!

- Chuyện gì vậy Angela/ Takemichi

Cả hai lại đồng thanh cũng trả lời. Sao em thấy hai người này lại có chút gì đó giống nhau nhỉ???

- Hai cậu không có tên đúng không?

Nghe thế cả hai cùng gật đầu. Bọn họ không có tên là chuyện bình thường, bởi vì các Thiên Thần hay Quỷ như cả hai đều không có tên. Có cái gọi là số thứ tự cũng không hề nà gì. Chỉ là cái thứ để tất cả dễ phân biệt nhau mà thôi.

Takemichi thì không muốn phải gọi cả hai với cái số 15 với 7 kia nên lên tiếng đề nghị.

  - Hay tớ đặt tên cho các cậu ha! Cậu là Angela còn cậu là 'Takemichi', tớ thì là Hanagaki.

Cả hai giật mình, làm sao có chuyện lấy tên của bản thân cho người khác được. Đều lên tiếng phản đối, nhưng Takemichi đã quyết định thì chả ai làn được gì cả. Cũng đành chấp nhận.

  - Vậy cái tên này là bí mật của cả ba nhé. Đừng để cho Hino và Michael biết đấy!- Em cười hì hì nhìn bọn họ.

- Vậy còn hai cậu?- Bỗng 'Takemichi' chỉ vào cả hai rồi hỏi.

  - Chuyện gì à?- Takemichi ngơ ngác không hiểu.

  - Sao hai cậu lại có vẻ ngoài giống nhau?

Angela có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, tay nắm chặt áo. Có chút đáng thương. Em thấy thế cũng không nói gì nữa. Đeo lên cổ một sợi dây chuyền, ngay sau đó mái tóc em hoá một màu đen tuyền.

  - Nè cậu làm gì vậy!- Angela hoảng sợ nhìn em, sao lại có chuyện em vì hắn mà thay đổi bề ngoài chứ.

'Takemichi' cũng giật mình, gã không ngờ em lại thay đổi cả màu tóc của mình.

Nhìn hai người bạn của mình nhìn em với dáng vẻ sợ hãi Takemichi chỉ cười nói:

- Đừng lo! Tớ thích có thể đổi lại.

Chỉ có một điều em không ngờ được là có hai kẻ đã nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, cả gương mặt đều có vẻ tức giận vô cùng. Không ai khác là Hino và Michael đại nhân....

      ______________________________

Giải thích nho nhỏ:

Thì cái tên của cả hai người kia đều bắt đầu do cái tên hai người gọi Takemichi.

Takemichi rất ghét tên gọi trước của cả hai vì nó khiến em cảm giác họ giống như các Thiên Thần còn lại. Các Thiên Thần đó làm việc không khác gì một cỗ máy không cảm xúc. Đương nhiên là trừ cái chị Thiên Thần lớn tuổi nhất kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro