Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Góc bật mí: Cái tên Hanagaki không được sử dụng do Hino với Michael cấm. Hai ổng tức vì tự nhiên em lại đi lấy tên hai người đặt cho đặt cho kẻ khác. Tuy nhiên 'Takemichi' cũng nhất quyết không chịu đổi tên, cuối cùng tất cả phải nghe lời chấp nhận 'Takemichi' giữ tên. Vì nếu không Takemichi sẽ không chơi với ai nữa....

          __________________________

  Cuộc sống của Takemichi cứ vậy diễn ra cho đến hôm nay, một ngày đặc biệt vô cùng. Năm em 450 tuổi, là lúc em sẽ biến hoá hoàn toàn thành một Thiên Thần thực thụ...

 
Tất cả mọi người đều có mặt ở hồ cầu nguyện để chứng kiến sự trưởng thành vĩnh cửu của một Thiên Thần. Kẻ đến sớm nhất không ai khác chính là Takemichi, dù sao đây cũng là ngày quan trọng nhất cuộc đời Thiên Thần. Đi cùng là Angela và 'Takemichi' hai kẻ đã trở thành bạn thân của em. 'Takemichi' tuy không phải Thiên Thần nhưng được sự chấp nhận của Michael nên đã được ở lại Thiên giới.

  Người làm lễ không ai khác chính là Michael, đương nhiên là không quên Hino đến cùng để hóng hớt, ngày trọng đại của cục cưng sao có thể thiếu hắn chứ.

  Takemichi đã chuẩn bị từ đằng xa bước lại mặc trên mình một bộ trang phục trắng tinh, mỏng manh, có chút rộng để khi em thay đổi hình dạng sẽ không bị hỏng. Trang phục này khá là dài vì các Thiên Thần sẽ thường cao từ 1m80 đổ lên. Takemichi hiện tại cũng chỉ có 1m2 nói chung đồ vừa đủ đến mắt cá nhân Takemichi sẽ không bị vướng chân. Khi trưởng thành nếu đồ quá ngắn có thể kéo thêm một vạt áo, nói chung bộ đồ vô cùng hoàn mĩ trừ mỏng quá.

  Nhìn thấy Takemichi như thế ai cũng phải công nhận em ấy là vị Thiên Thần xinh đẹp nhất từ trước đến nay của Thiên giới. 'Takemichi' và Angela thì vừa tự hào vừa có chút bực. Vì sao á? Thì tại Takemichi của bọn họ đẹp thì còn gì phải nói chứ khen thừa. Điều còn lại là sao em lại mặc đồ mỏng như thế? Bao nhiêu con mắt đang nhìn kia kia. Angela thì nhìn có vẻ không có gì lạ nhưng thâm tâm lại rất muốn kéo em đi để mình hắn được ngắm nhìn Thiên Thần nhỏ của hắn. 'Takemichi' thì tính thẳng thắn hơn gương mặt gã lộ rõ vẻ kiềm chế không xông ra phá hỏng ngày quan trọng này.

  Michael nhìn Takemichi mỉm cười, em cũng đáp lại gã bằng một nụ cười rực rỡ.

  - Con hãy bước xuống hồ Mộng Ước và sẵn sàng đón nhận một hình dạng mới của bản thân...

  - Vâng! Thưa cha.

Takemichi từ từ bước xuống hồ, em đang vô cùng kiềm chế niềm vui sướng của bản thân. Cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Chỉ chút nữa thôi em sẽ có thể chính thức vượt qua tuổi Thiên Sơ.

Thiên Sơ, Thiên Niên và Thiên Trưởng là ba hình thái trưởng thành của Thiên Thần. Thiên sơ là độ tuổi từ 0 đến 450, độ tuổi này Thiên Thần sẽ được học tất cả những gì mình cần biết để trở thành một Thiên Thần thật thụ. Thiên Niên lứa tuổi từ 450 đến 500 đây là lứa tuổi các Thiên Thần sẽ tạm bỏ hình dáng thật và hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành là phiêu du 50 năm ở Nhân Giới và Ma Giới, đây cũng có thể coi là lứa tuổi quan trọng nhất và nguy hiểm nhất vì Thiên Thần sẽ tạm từ bỏ sức mạnh và vẻ ngoài. Lúc đó họ chỉ như con người. Nếu những Thiên Thần này chết trước khi đủ 50 năm sẽ phải bắt đầu sống lại và hoàn thành lại từ ban đầu. Thiên Trưởng là từ 500 tuổi đổ lên, lúc này là độ tuổi hoàn chỉnh của một Thiên Thần... Nhưng không phải bất cứ Thiên Thần nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ trước tuổi 500.

  Bước xuống hồ làn nước ánh màu kim khẽ rung động, em đi nhẹ nhàng nhưng vẫn có những giọt nước bắn bay lên. Nhẹ nhàng bám lên bộ phục trang, đén khi cơ thể Takemichi hoàn toàn dìm dưới nước Michael ở trên bắt đầu niệm chú.

Màu nước của hồ dần chuyển thành một màu đỏ rực giống như máu. Đó cũng chính là nỗi đau trưởng thành, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh chóng cơ thể sẽ chịu một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Màu đỏ đó chính là nỗi đau của các Thiên Thần đã trải qua lễ trưởng thành để lại. Takemichi cũng phải chịu nỗi đau đấy, tâm trí em bây giờ chỉ tràn ngập hương vị đau đớn...  Bất kỳ Thiên Thần nào ở đây cũng đều trải qua nên họ cũng cảm thấy đau xót thay.

  Chỉ có một điều Takemichi và các Thiên Thần khác không biết đó là Hồ Mộng Ước sẽ cho bọn họ thấy một phần tương lai khi của họ. Chỉ là tất cả đều quên đi do nỗi đau trưởng thành nên không ai nhớ được họ đã nhìn thấy gì. Duy chỉ có Michael biết, ánh mắt hắn nhìn hồ nước đỏ rực ấy là một ánh mắt buồn chứa đầy suy tư và lo âu. Dường như có cái gì đó mà gã vẫn dấu diếm tới giờ. Các Thiên Thần đều đang để ý phía hồ nước nên không biết. Nhưng Hino lại nhìn thấy rõ ánh mắt của bạn mình, và một kẻ ở bên hắn hơn mấy ngàn năm sao gã lại không nhận thấy điều bất thường.

  'Takemichi' và Angela thì vô tình nhìn thấy ánh mắt Michael. Cả hai cũng cảm thấy có gì đó thông qua ánh mắt ấy nhưng không rõ là gì.

  Dưới làn nước Takemichi có ảo giác về một hình ảnh kì lạ. Khung cảnh quanh đó chỉ còn là đổ nát, không hề có bóng dáng của ai cả. Rồi một tiếng nổ lớn xuất hiện biến những hình ảnh ấy thành một màu trắng tinh...

   ___________________________________

Takemichi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Xung quanh em là những gương mặt quen thuộc. Có vẻ sau lễ em đã ngất vì đau, 'Takemichi' liền vui vẻ nói:

  - Cậu tỉnh rồi!

  - Yên lặng cho Takemichi nghỉ ngơi! - Angela liền gõ đầu hắn một cái nói nhỏ.

- Bé cưng tỉnh rồi! Còn thấy đau ở đâu không? - Hino thấy em tỉnh liền hỏi han.

- Con còn đau không?- Michael cúi người, đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu.

Takemichi liền cười vui vẻ ngôi dậy và nói.

  - Con vô cùng khoẻ đấy chứ có đau gì đâu? À mà con trưởng thành nhìn như thế nào vậy?

  - Ờ thì..- Angela và 'Takemichi' nghe đến vấn đề này thì chút ấp úng.

  - Bé cưng dễ thương lắm!!! - Hino nói với vẻ mặt vô cùng tự hào.

  - Dễ...thương??? - Đầu Takemichi toàn dấu hỏi chấm.

- Khụ.. Con ra tấm gương đằng kia xem đi rồi hiểu. - Hino quay mặt đi chỗ khác rồi nói.

  Em liền nhanh chân bước xuống giường nhìn ngắm bản thân. Takemichi nhìn thấy một người có mái tóc trắng, đôi cánh đã to hơn, không khác lúc em ở thời kì Thiên Sơ là mấy nhưng có vẻ trưởng thành hơn và cao hơn. Nhìn có vẻ cao tầm 1m65...

  - Khoan!!! Sao con lại nhỏ thế???

Takemichi lúc này mới hiểu sao lúc nãy mọi người lại nói thế. Thế quái nào em chỉ cao có thế, đâu xứng cái danh Tổng lãnh thiên thần nữa...

  - Haha! Đừng lo bé cưng còn lớn được mà! - Hino vừa cười vừa nói an ủi em.

- Thôi đi! Hino- sama, ngài biết rõ những kẻ có sinh lão bệnh tử mới có thể lớn lên, những "người" bất tử như chúng ta sao có thể lớn được nữa.- 'Takemichi' liền phản bác lời nói của Hino.

  - Đúng vậy! Thôi đưng buồn Takemichi! Cậu vẫn đáng yêu lắm!- Angela sợ em buồn nên cũng vội vàng nói.

Takemichi mỉm cười đáp trả, đó là một cái ngượng cười. Ai cũng nghĩ cậu vì bản thân không to lớn như kẻ khác nên mới thế. Michael nhìn Takmichi vẫn là thứ ánh mắt đầy kì lạ.

Riêng Takemichi, em ngượng cười không phải vì bản thân bé nhỏ. Mà vì hau chữ "bất tử" kia... Em sợ bản thân mình chẳng thể nào có được....

   ------------------------------------------------------

Hello mọi người tôi đã quay lại sau kì thi cuối học kì. Đến đây đã là hết phần Thiên giới, chap tiếp theo sẽ nói về nhiệm vụ trưởng thành của Takemichi và cuộc gặp gỡ với dàn công.

Nếu không có một kì thi bất ngờ gì nữa thì tôi sẽ ra chương vào những buổi chiều tôi rảnh. Mai sẽ có chap cho mọi người đọc nhé.

Cảm ơn các cô đã chờ, hãy đội mũ và hóng chờ chap tiếp theo về tuổi Thiên Niên của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro