Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi kết thúc tuổi Thiên Sơ thì Takemichi hôm nay đã chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới. Takemichi đã đưa sợi dây chuyền "Diện cụ" của mình cho 'Takemichi' cùng với Angela, em phong ấn hết tất cả sức mạnh của mình vào đó. Cùng với sử dụng một loại phép thuật do Michael ban cho để trở thành một con người hoàn chỉnh.

'Takemichi' và Angela chưa thể xuống Nhân giới cùng với em do họ chưa trải qua lễ trưởng thành. Nhưng nhờ đặc ân của Michael họ sẽ xuống Nhân giới sau em mười năm. Trước khi đi Hino đã tặng em một bức tranh do chính hắn vẽ. Đó là một bức chân dung của Takemichi khi em hoàn toàn kết thúc Thiên Sơ. Takemichi đã đem bức tranh đó đến Nhân giới coi đó là một món quà kỉ niệm và để em đỡ nhớ Thiên Giới.

  Thật sự Michael cũng không muốn để em đi, nhưng Takemichi nhất quyết phải đi. Là một Tổng lãnh thiên thần thì không có chuyện em vì được yêu thương mà không làm việc mọi người phải làm. Chức vụ Tổng lãnh thiên thần tạm thời được giao cho chị gái mà Takemichi quý mến. Đó cũng là một món quà em giành cho người ấy.

    Takemichi đi xuống hồ Mộng Ước và dưới sức mạnh của Michael hồ đã trở thành một cổng dịch chuyển. Cổng này thường là điều cấm kị vì không phải kẻ nào cũng có quyền tự do đi lại giữa Tam Giới. Hiện tại chỉ có Hino và Michael là hai người đặc biệt, Nhân Giới thì vẫn chưa có một vị Vương cho mình. Và đương nhiên Vương ở Nhân giới cũng không có quyền hành như thế.
 
       _____________________________

Takemichi tỉnh dậy ở một nơi tràn ngập sương mù và bóng tối. Xung quanh cây cối um tùm có vẻ Takemichi đã bị dịch chuyển đến một khu rừng. Quanh đó không hề có bóng dáng của một loài sinh vật nào cả.

  - Haizz... Đến đâu không đến lại ở giữa rừng...

  Bỗng em nghe được tiếng vỗ cánh ở trên không trung. Ngẩng mặt nhìn lên phía trên thì là một Điểu Nhân. Cậu ta đáp xuống ngay bên cạnh Takemichi. Em thấy thế liền không ngần ngại chào.

  - Chào cậu! Ờ... Tôi có thể hỏi lối ra khỏi đây không??

Người kia ngạc nhiên vì câu hỏi của Takemichi. Tự nhiên đêm hôm đi tuần lại gặp được một con người ở lãnh địa của tộc mình. Không những thế lại còn vô cùng hồn nhiên hỏi lối ra. Cậu ta không sợ chết à...

  - Ngươi là ai?

- Tôi á hả? Là một Thiên! À không Nhân tộc.

- Nhân tộc sao lại đến lãnh địa của Điểu Nhân! Mau khai thật đi.- Kẻ kia chỉa kiếm về phía Takemichi làm em giật mình.

"Sao mình lại đến nơi quái quỷ này chứ" - Takemichi cảm thấy bản thân thật sự xui xẻo.

  - À thì! Tôi đi lạc đến đây thôi! Anh thấy tôi có mang theo gì đâu! Tôi chỉ muốn vào rừng chơi thôi nhưng lại bị lạc mất..

  Người kia nghe thế cũng đưa ngọn đuốc lại gần để xem xét những gì em nói. Ánh sáng dần làm hiện rõ kẻ trước mắt gã. Đúng như lời Takemichi nói em không có bất cứ thứ gì khác ngoài quần áo. Gã huớng ánh lửa lên gương mặt Takemichi thì giật mình làm rơi thanh kiếm xuống. Làm Takemichi cũng bị giật mình theo gã. Em sợ gã đã phát hiện ra gì rồi nhưng lại thấy gã quay đi bay đi mất.

  Em nhìn mà hoang mang chả hiểu gì cả. Tự nhiên bay đi là sao??? Hên lúc nãy em cũng cất bức tranh rồi. Chứ không may nó bị lấy mất em cũng không biết làm sao. Thấy tên Điểu Nhân kia bay đi mất, em cũng quay ra ngó nghiêng tìm đường ra thì thấy gã quay lại. Khác một chỗ là lúc nãy gã khô ráo giờ lại ướt nhẹm không khác gì chuột lột.

  - Ngươi đi theo ta! Ta dẫn ngươi về tộc!

Nói xong gã không kịp để em phản ứng đã bế em lên theo kiểu "bồng công chúa" rồi lao đi trong đêm tối. Nhânn thấy bản thân mình chắc chắn không thể thoát được khỏi tay tên này nên nằm im. Đang bay cao thế này với cơ thể của một con người thì giãy dụa để thoát không khác nào con đường tự sát cả. Không thể để mới làm nhiệm vụ mà đã chết được.

  - Ngươi tên gì?

Giọng nói của gã có chút trầm mang theo sự ấm áp. Bây giờ em mới để ý thấy gã cũng có vẻ rất đẹp trai nhưng gương mặt lại có vết sẹo to quá. Còn vì sao em nhìn thấy được trong bóng tối vì tuy đã bỏ đi sức mạnh của Thiên Thần nhưng những giác quan khác của em vẫn giữ quan khả năng của nó nên chả có gì lạ.

  - Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi!! Cậu tên gì?

  - Takemichi à! Một cái tên thật dễ nghe! Vậy ta gọi ngươi là Bakamichi đi!

  - Ê sao tự nhiên có cái tên đó thế? - Em tức giận phồng má nhéo vào tay hắn.

Gã thấy thế nhìn mỉm cười, rồi giả vờ thả lỏng tay ra. Takemichi không ngờ đến chuyện này bị doạ cho hoảng sợ liền dùng sức bám chặt lấy cổ gã. Nhìn thấy con người lúc nãy còn dỗi các kiểu giờ lại sợ hãi bám chặt lấy mình gã nhìn thấy chỉ muốn cưng chiều. Thật sự đáng yêu quá mức cho phép.

  - Haha! Ta tên Kakucho, từ nay về sau ngươi là người của tộc ta Takemichi. Bám cho chắc vào đấy!!

  - Ê khoan.. Á á...

Chưa kịp định hình thì Kakucho ngoài việc bám chặt lấy hắn thì em chả kịp nói gì. Sao mấy em gặp ai cũng là loại người vội vàng vậy chứ.

Vừa đến nơi thì có rất nhiều người xuất hiện. Tất cả đều tỏ ra một thái độ vô cùng cung kính đối với Kakucho.

- Chào mừng ngài quay chở lại!!!

Em bị giật mình trước đám Điểu Nhân này, có vẻ Kakucho là một nhân vật rất lớn trong tộc...

Gã ung dung bế em đi xuyên qua đám người đang cúi đầu kia, hướng về một căn nhà rất to ở gần giữa làng.

  Takemichi thì hoang mang tột độ, tự nhiên có kẻ lần đầu gặp để bế mình vào nhà họ là tình huống gì đây???

Nhưng có vẻ Takemichi đã được cứu. Một giọng nói xuất phát từ phía sau lưng Kakucho:

  - Ngươi dẫn ai về thế hả Kakucho?

  - Kính chào Vua tối cao!

Kèm theo đó là tiếng nói của những kẻ quỳ sẵn ở đó.

" Vua..??" Nghe thấy từ này Takemichi thắc mắc ngó đầu ra xem.

       ____________________________

Xin lỗi các cô vì ra trễ tại hôm qua tôi đi tiêm. Với tự nhiên tuần này đi học kín cả tuần các cô ạ. Đến khi nghỉ tết mới có thời gian rảnh lun á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro