Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Izana...

Takemichi nhìn thấy Kakucho gọi người kia là Izana. Có vẻ cả hai đều có địa vị cao. Nhất là người kia được gọi là vua thì chắc địa vị cao hơn Kakucho nhiều.

  - Đừng bắt ta phải nói lại lần nữa Kakucho!

- Một con người..

- Con người???

Izana có chút không tin vào điều này. Kakucho trước nay là kẻ không bao giờ phá luật, hiện tại lại dẫn một con người về đây. Liệu hắn có bị tên con người kia yểm ma thuật không?

  Như để tìm kiến câu trả lời của mình gã tiến đến cho Kakucho. Gã không nói không rằng tấn công Kakucho. Anh nhanh chóng né được còn không quên ôm chặt Takemichi đề phòng em bị té.

  - Izana, ngài đang làm gì vậy?

  - Có vẻ ngươi không bị yểm ma thuật! Vậy thì giải thích cho ta vì sao ngươi đem....!!!

Izana lập tức im bặt khi nhìn thấy dung nhan của Takemichi. Còn em bị lại cảm thấy khó hiểu, tại sao gã lại nhìn em như thể muốn ăn tươi muốn sống mình thế kia.

Có một điều Takemichi không hề biết là các Thiên Thần đều mang trong bản thân một sức quyến rũ kì lạ cho dù họ có biến thành một hình dạng gì đi nữa. Thì họ vẫn luôn khiến cho người nhìn thấy một cảm giác có thể nói là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Em không biết được cũng phải, vì ngay cả thiên thần thì kẻ biết điều này cũng chỉ có vài ba người.

Những kẻ ở đấy thấy điều kì lạ ở vị vua của mình đều nhìn sang phía em. Không hiểu sao em lại thấy một số kẻ mặt đỏ bừng, có kẻ vừa nhìn thấy em đã quay đi chỗ khác. Hình như còn có kẻ ngất đi nữa.. Sao thế nhỉ?

- Ngươi tìm thấy người này ở đâu? - Izana cũng rất nhanh lấy lại sự uy nghiêm của mình mà hỏi rõ sự tình.

  Takemichi thấy nhiều người không tiện nên thả em xuống bảo một tên hầu cận dẫn em đến gian khách. Trong lúc đó hắn với Izana sẽ đi đến một nơi bí mật hơn để nói chuyện.

Theo chân kẻ kia em đến một nơi hoàn toàn khác so với lúc em ở Thiên giới. Kiến trúc có phần kì lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và theo đó là một sự uy nghiêm.

( Mọi người hãy tượng tưởng đó là kiến trúc của Nhật bản thời xưa)

Em đi vào căn phòng, ngó quanh nhìn mọi thứ ở trong đó. Ở đấy có một cái chậu nước nhỏ, em nhìn bản thân thông qua mặt nước phản chiếu thì không có gì đặc biệt. Một người con trai có mái tóc đen, mắt xanh thẳm như biển trời... Có một vài chiếc lá dính trên đầu, chắc do nằm dưới đất. Không có gì quá khác biệt khi Takemichi đeo diện cụ, em thử sử dụng sức mạnh thì đúng là sức mạnh của em không thể phát huy. Nhưng em vẫn cảm thấy nó, một thứ sức mạnh khác vẫn đang di chuyển bên trong cơ thể Takemichi.

Em đặt tay lên ngực, nở một nụ cười yếu ớt... Liệu rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Có lẽ là một tương lai cả bản thân em cũng sẽ không bao giờ ngờ tới.

Lúc này em mới nhớ trên đầu mình còn mấy cái lá. Liền đưa tay vừa nhìn hình ảnh mình trong nước vừa gỡ từng cái một.

Bỗng cánh cửa ngoài bật mở.

  - Ê! Kakucho, ngươi có ở đây không?

Bước vào đó là hai người con trai, có mái tóc vàng xen lẫn một chút màu xanh, người còn lại thì là màu đen. Cả hai đều mang một nhan sắc vô cùng cuốn hút. Cả hai vô tình nhìn thấy Takemichi đang cầm chiếc lá trên tay ngoảnh mặt ra nhìn hai người. Sáu con mắt nhìn nhau trân trân. Cho đến khi một trong hai tên mở lời:

  - Ngươi là hồ li sao?

  - Hồ li..??

Theo như lời kể ở nhân giới thì hồ li khi muốn biến hình sẽ để một chiếc lá trên đầu để hoá thành hình dạng mình muốn. Nhưng chủng tộc này được xếp vào dạng truyền thuyết vì xưa nay chưa ai thấy cả.

Ran và Rindou sau khi đi làm nhiêmh vụ ở ngoài quay về. Muốn tìm gặp Kakucho để báo cáo tình hình, thì khi đến nơi họ lại thấy một người con trai vô cùng xinh đẹp. Đẹp hơn bất kì ai họ từng thấy, là Cốt Ngư nên họ cũng đã gặp được vô số người đẹp, cũng đã chơi qua đủ dạng người. Nhưng không ngờ lại có ngày lại thấy một hồ li có dáng vẻ như thế này xuất hiện ngay lãnh địa của Thiên Trúc.

Takemichi làm sao biết được Hồ Li là gì. Em chỉ biết đến một vài chủng tộc nổi trội. Có vẻ em cũng không biết Thiên Thần cũng được coi là truyền thuyết ở đây.

  Takemichi thấy cả hai nhìn dáng vẻ đều không có gì tốt đẹp nên quyết định im lặng. Cả hai người không thấy em nói gì thì thì thầm to nhỏ điều gì. Cả hai ngước mắt nhìn về phía em, ánh mắt có chút gì đó không ổn. Và ngay khi em thấy họ mỉm cười thì đầu Takemichi lập tức nhảy số: "Chạy"

Không suy nghĩ thêm em đưa mắt nhìn xung quanh tìm đường ra thì con đường duy nhất là cửa sổ phía sau. Đằng trước bị hai tên kia cản hết đường, em từ từ lùi về sau. Nhân lúc hai tên kia không để ý liền quay người chuẩn bị nhảy ra ngoài. Thì thế quái nào một tên lại xuất hiện ngay trước mặt Takemichi chặn em lại. Bị chặn đi con đường duy nhất thoát ra em vô thức lùi về sau thù tên còn lại nắm lấy một tay của Takemichi, đè em xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro