Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Khoan có gì từ từ nói...

  Takemichi hoảng hốt kêu lên, chả hiểu sao từ khi em đến nhân giới lại xui như thế chứ. Gặp toàn hạng người gì không đâu. Giờ lỡ mở miệng ra nói sai có bị "khử" không?

   - Ể!? Vậy mà làm tưởng bé cưng bị câm chứ. Hoá ra nói được à, giọng ngọt lắm đó.

???- Takemichi nghĩ là mình nghe nhầm rồi, sao tự nhiên gã lại nói mấy điều nghe kì cục thế chứ. Hơn nữa, "bé cưng" là cái quái gì????

  Rin nắm lấy cằm Takemichi, quay mặt em về phía gã. Gã tỉ mĩ đánh giá gương mặt tuyệt sắc của em. Đôi mắt xanh thẳm thẳm màu ngọc, cứ như khiến con người ta bị hút vào trong khoảng không vô tận bình yên. Đôi gò má ửng hồng do khó chịu, đôi môi căng mọng như quả cherry chín. Nhìn thật sự rất ngon miệng, sợ cắn vào thì mật ngọt chắc chắn sẽ chảy ra...

Gã vô thức liếm môi, nuốt nước bọt ực một cái. Takemichi biết là tình hình thật sự vô cùng nguy cấp nhưng giẫy không ra, hai tên này khoẻ kinh khủng. Ran nhìn thấy gương mặt đỏ vì ham muốn kia của Rindou mà cũng giật mình. Gã chưa từng thấy em mình có biểu hiện ham muốn cao như thế, có vẻ hai anh em gã đã tìm thấy một báu vật rồi.

   Ran thì thầm nhỏ vào tai Takemichi, không quên thổi theo một làn hơi nóng bỏng:

  - Bé cưng có tên không?

Trước hai tên biến thái đệ nhất không ai đệ nhị này Takemichi quyết định yên lặng. Em thề em mà còn sức mạnh là em sẽ đánh cho hai tên này bay đến bên kia lục địa luôn. Chứ để hai tên này còn khuya mới chịu buông tha cho em.

  Ran không nghe tiếng em trả lời cũng chỉ cười gian. Gã biết em có tên nhưng chỉ là không muốn nói mà thôi. Đưa tay luồn vào trong vạt áo của Takemichi, gã nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mềm, trắng ngần bên trong lớp áo.

  - A..

Biết mình vừa phát ra âm thanh kì lạ, Takemichi liền cắn chặt môi mình. Không cho những âm thanh kì cục đó phát ra một lần nữa.

Khác với Takemichi, anh em nhà Haitani nghe xong càng hưng phấn, Ran lần mò đến phần eo vuốt ve chiếc eo nhỏ xinh. Dần dần mò xuống phía dưới để tìm đến nơi tư mật.

- Takemichi... Hanagaki Takemichi được chưa???

  Takemichi hét lên vì hoảng sợ, môi em bật cả máu. Nước mắt bắt đầu rơi, đây có thể nói là lần đầu tiên em khóc cũng là lần đầu tiên em hiểu cảm giác bị làm nhục là như thế nào. Sợ hãi đỉnh điểm đến mức em cũng không ngờ mình sẽ rơi nước mắt. Mất hết sức mạnh cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm, nhưng em không ngờ sẽ có ngày mình phải chịu nhục nhã như hôm nay.

  Ran và Rin biết mình đã quá đà, Ran liền bỏ tay ra. Rin nhìn thấy em chuẩn bị cắn lưỡi. Gã sợ hãi bỏ ngón tay mình vào miệng em ngăn Takemichi tự sát. Em cắn mạnh đến độ ngón tay hắn như muốn đứt ra. Máu gã chảy lênh láng ra khắp khoang miệng em.

Rindou biết bản thân mình tự làm tự chịu nên không kêu ca gì. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về, mong em sẽ bớt sợ hơn. Gã còn không quên hát ru, dù sao Cốt Ngư cũng là Ngư cũng có giọng hát trời phú như Nhân Ngư. Rất nhanh đã khiến em chìm vào giấc ngủ. Gã nhẹ rút tay của mình ra, máu vẫn còn ở trong miệng và bên ngoài.

  Ran nhẹ nhàng lấy một cái khăn, lau đi máu của Rin. Cả hai làm rất khẽ như sợ em sẽ thức dậy, sẽ lại khóc. Bọn họ không muốn nhìn thấy bé cưng khóc, họ muốn em nở nụ cười tươi như ánh mặt trời với họ. Một nụ cười tự nhiên không chút ngượng ép. Họ đã quá vội vàng rồi, liệu còn cơ hội nào cho họ không...

  Chỉ là Izana và Kakucho sau khi nghe tin hai em Haitani về liền có suy nghĩ không ổn nên đến sảnh khách. Đáng tiếc là quá muộn, cả hai nhìn sơ quá đã coa thể nắm bắt được ý chính trong việc này.

  Ran và Rindou nhìn thấy Izana và Kakucho vội vàng như thế cũng đã hiểu người này được hai tên này quan tâm rồi. Có vẻ hai anh em gã đã động sai người. Tuy nhiên dù sao anh em họ cũng đã chấm bé cưng rồi. Còn lâu họ mới từ bỏ.

         ______________________________

  Khi tỉnh dậy Takemichi thấy mình được vây quanh bởi rất nhiều người. Có Kakucho, Izana,.. Hai tên điên hôm qua với năm người lạ mặt.

Khi em dậy Kakucho là người đầu tiên hỏi han em. Nhìn thấy anh sốt sáng em liền nghĩ đến 'Takemichi'. Nhìn có vẻ đáng ghét nhưng rất quan tâm và chăm sóc em từng li từng tí. Nghĩ đến đây em có chút buồn.

Kakucho nhìn thấy Takemichi có vẻ buồn, lại thấy em có vẻ không thích tiếp xúc với bọn họ thì liền nghĩ đến chuyện anh em nhà Haitani đã làm. Anh trừng mắt với họ, hai anh em kia thì vẫn ung dung mỉm cười như không có gì xảy ra. Nhìn chăm chăm bóng dáng bé nhỏ yếu ớt kia.

Một gã ở đấy thấy thế lớn tiếng cười to.

  - Haha...ha...không... Ha.. Anh em nhà Haitani... Haha.. Cũng có... Hahaa. Ngày nay...

  - Thôi đi Hanma!

- Ngươi không thấy chuyện này vô cùng buồn cười sao Kisaki!!

Kisaki?? Cái tên này... Em quay ra phía người tên Kisaki kia. Bỗng cả hai ánh mắt chạm nhau. Takemichi sợ bị phát hiện mình nhìn gã liền nhanh chóng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro