Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tính đến hiện tại thì Takemichi đã ở nơi này khoảng 6 tháng. So với hồi đầu thì em đã có ấn tượng khá tốt với những người ở đây. Đặc biệt là Kakucho, cậu ấy đối với em siêu tốt, chăm lo em từng li từng tí. Đôi lúc Takemichi phải tự hỏi liệu có phải cậu ấy thích mình không. Nhưng rồi em liền gạt nó sang một bên, làm gì có chuyện một người.. À không nhiều người con trai lại thích một người con trai như em chứ... Mặc dù là Thiên Thần thì không có giới tính. Tuy thế hiện tại thì em đang có cơ thể của nam giới thật.

  Nhờ bọn họ em hiểu được thêm rất nhiều điều mới ở Nhân Giới. Em bây giờ đang giữ chức quân sư cho bọn họ, có vẻ sự may mắn của em đã khiến mọi thứ hết sức suôn sẻ mà không có bất trắc nào, cho dù Takemichi chả biết gì về mấy chiến lược cả.

  Ngoài ra, nhờ đến đây em còn gặp lại một vị Thiên Thần khác, đó là Kisaki. Gã cùng là một kẻ Thiên Niên, đều là Thiên Thần nhưng gã và em có vẻ không hoà thuận lắm. Bởi vì ngày xưa khi lựa chọn Tổng lãnh thiên thần, Michael đã chọn em thay vì gã. Một kẻ có đầu óc vô cùng thông minh đến cả Michael cũng phải bất ngờ. Mặc dù gã chưa từng thể hiện bất kỳ hành động gì nhưng từ đó gã luôn tránh mặt em.

  Bây giờ gặp lại gã cũng luôn tránh mặt em, nhờ có em mặt dày đeo bám muốn trở thành bạn thì có vẻ gã đã bớt xa cách hơn ( cái trò mặt dày này là học hư của Hino, ổng dạy hư bé cưng rồi). Mỗi lần em nói chuyện với gã thì mặt Kisaki đều không có biểu hiện gì. Thế mà Takemichi đã phát hiện ra một điều rất hay, Kisaki khi nói chuyện với em lúc nào tai cũng hồng hồng.
 
  Như mọi khi Takemichi ở phòng của mình tiếp tục làm một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng son. Bởi vì ngoài lãnh địa của khi muốn đi đâu Takemichi đều có kẻ bám theo canh chừng. Không Izana thì là anh em Haitani hoặc là Kakucho... Nói chung kiểu gì cũng là mấy kẻ phải nói là mạnh nhất của Thiên Trúc. Muốn đi đâu cũng không được. Ít nhất thì đi theo Muto, Mucho và Shion thì họ còn cho em thoang thoáng một xíu. Chứ như mấy tên kia có mà hận không thể khảm em vào xương tuỷ, nhất là anh em Haitani. Bọn họ cứ được nước mà lấn tới, riêng bọn khốn nạn này thì nam nữ không tha. Ngay cả em cũng muốn xơi. Mối thù này từ từ em sẽ trả, còn lâu mới để im cho hai anh em "Xương cá" đó muốn làm gì thì làm.

 
Y như rằng vừa nhắc đến Tào tháo thì Tào tháo đến thật. Cánh cửa vừa mở ra thì hai khuôn mặt cười tươi rói xuất hiện. Đối với Takemichi thì hai khuôn mặt có thể nói là đẹp trai đấy thiếu đánh vô cùng.

  - Bé cưng ơi! Đi chơi không? - Ran cười cười hỏi.

  - Không! Biến đi cho khuất mắt tôi hộ cái!

  - Sao bé cưng phũ vậy? Vẫn còn giận chuyện ngày trước à!

  Rin chạy đến ôm chầm lấy Takemichi, trên người gã có mùi máu thoang thoảng. Có vẻ hai tên này đã tắm trước khi đến đây nên không thấy có dấu máu. Nhưng cái mùi tanh ấy thì rất khó biến mất, nhất là với một người nhạy bén với mùi hương như Takemichi thì rất khó để không phát hiện.

  Em đẩy Rindou, vẻ mặt chán ghét. Takemichi ghét nhất mùi máu tanh nồng, thật sự rất khó chịu.

  - Tránh xa ra một chút. Người toàn mùi máu....

- Ể? Tụi anh tắm sạch lắm rồi mà. Sao lại thế? - Ran và Rin nghe thế đưa tay lên ngửi thử thì rõ ràng đâu còn mùi.

- Đi đi... Ra ngoài đi! Khó chịu lắm.

- Có vẻ bé cưng học hư rồi... Thôi được lần này thôi đó.

  Nói rồi cả hai ra ngoài mặc dù tâm trậng không vui. Takemichi có thể nghe thấy tiếng ai đó kêu gào. Có lẽ hai tên đó lại tìm chỗ trút giận rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc thì em quyết định đi đến chợ cho khuây khoả. Gần Thiên Trúc có một cái chợ khá lớn, bán đủ thứ hay ho. Với lại tiền đã có Thiên Trúc chi trả tội gì mình không hưởng. Nói là làm em liền thay một bộ quần áo đơn giản, cùng với một chiếc nón che mặt. Dù sao em cũng phải giấu mặt mình đi không chắc lại có chuyện. Vì trước đây có một lần em đi chơi mà không che mặt, thế là chả hiểu sao có rất nhiều kẻ ngất xỉu ngay tại đường, nhiều tên còn điên khùng đến mức muốn bắt cóc Takmichi, may sao Thiên Trúc đã giúp em thoát.

  Vừa ra khỏi cửa em thấy Muto, Mochu và Shion đã đứng sẵn ở cửa. Có vẻ họ đã sẵn sàng hộ tống Takemichi. Bọn họ đứng xung quanh khiến cho người đi đường đều né xa. Đây ai muốn đụng vào một thế lực to lớn như Thiên Trúc.

Takemichi vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ, sẽ chả có gì nếu đó là một chuyến đi bình thường....

  Một bóng người xuất hiện từ đằng xa, nhìn chằm chằm Takemichi với nụ cười trên môi.

  - Tìm thấy ngươi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro