Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẢNH BÁO! CÓ KẺ THÙ XÂM NHẬP!

THIỆT HẠI HIỆN TẠI LÀ 30%, CẢNH BÁO NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 4!"

- Mau huy động lực lượng đến cổng phía bắc!

- Mẹ ơi Oa mẹ ở đâu

- Chạy mau.. Áaaaa

Xung quanh tràn ngập tiếng hỗn loan của người dân Thiên Trúc, một vùng đất vốn yên bình bỗng trở thành cơn ác mộng trong chốc lát.

Dòng người xô đẩy nhau khiến em tách khỏi Thiên Trúc. Phía trên bầu trời có thể thấy rõ được những đám mây đen kịt với những tiếng sét đùng đùng ở tứ phía. Những đám cháy tỏa khói đen mịt mù cùng với tiếng hét và vũng máu ngày một nhiều.

Một cảm giác kì lạ lại một lần nữa xảy ra. "Có gì đó kì lạ ở nơi này hay điều kì lạ ở đây lại là chính mình". Với một thiên thần thì thứ được coi như giác quan thứ 6 này là một điều vô dung ở Thiên giới. Nơi mà mọi thứ được vận hành theo qui luật và logic. Nhưng với em thì Takemichi luôn tự tin với giác quan này của mình.

Ngay lập tức em quay người ngược với hướng dòng người đang tháo chạy, đi thẳng về cổng phía bắc.

Khi đến nơi cảnh tượng em thấy còn kinh hoàng hơn so với phía trong thành nhiều. Rất nhiều những ma thú không biết từ đâu tiến đến tấn công khắp nơi, chúng tràn ra từ một cánh cổng ma thuật rất lớn. Đây là một điều kì lạ khi mà muốn tạo một cánh cổng lớn thế này phải cần ít nhất vài tháng và có rất nhiều nghi lễ được diễn ra vậy mà không ai phát hiện ra... vậy thì chỉ còn 1 nguyên nhân đó là nơi này có nội gián.

Giữa lúc hỗn loạn, một đàn ma thú khác tiến đến từ phía trong thành bằng những cánh cổng ma thuật khác. Những con quái vật ấy dường như có mục đích sẵn chúng ngay lập tức lao về phía Takemichi.

Dường như ngay lập tức em nhận ra có sát khí tỏa ra từ mọi phía, em nhặt lấy một thanh kiếm ở dưới chân tấn công về phía những con quái vật ấy.

- Hỡi Cha Xin người hãy ban cho con sức mạnh để chiến đấu lại cái ác. Xin hãy ban cho con sức mạnh.

Vừa nói xong cả người em tỏa một luồng ánh sáng trắng màu sắc đặc trưng của sức mạnh Thiên tộc. Em biết không nên để lộ mình là Thiên thần nhưng dưới tình thế cấp bách chỉ còn có cách này mà thôi. Giương cao thanh kiếm trong tay em chém thật mạnh về phía những ma thú. Ánh sáng ấy đi đến đâu thì những con quái vật ấy gào thét đến đó.

- Écccccccccccccc

Những âm thanh cao vượt trội gào thét khiến cho những chủng tộc đang chiến đấu cách xa đó cũng chịu không nổi mà bịt tai lại. Dù cho sức mạnh có lớn những bọn chúng thật sự rất đông em tấn công hết đợt này thì lại có một đợt quái vật khác xuất hiện.

"Không ổn! Đây không phải cách lâu dài, mình cần tìm cách khác."

- Khụ..

Vừa suy nghĩ đến đây cơ thể của Takemichi phun ra một búng máu, cơ thể em dần tê liệt. Sức mạnh quá lớn khiến cơ thể em không thể chịu được.

- Hanagaki!!!

-Kisaki!!!

Vừa lúc này Kisaki từ phía xa chạy đến giúp em tránh thoát khỏi đòn tấn công của một con ma thú.

- ĐI MAU!!!

Bên cạnh là Hanma trên tay đang cầm một chiếc lưỡi hái đang tấn công ma thú mở đường thoát cho em và Kisaki. Em vừa định nói chuyên thì được Kisaki cõng trên vai chạy đi.

- Có chuyện gì để sau nói hiện tại cậu cần tỉnh táo lại để thoát khỏi đây Hanagaki

Nói rồi gã chạy thật nhanh về phía Izana và thuộc hạ đây hiện tại là nơi an toàn nhất trong thành.

-Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy!

Ran là người đầu tiên phát hiện Takemichi trên lưng Kisaki, cả người em tái mét mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt trắng bệch, bộ quần áo cũng đã biến thành màu đỏ sẫm, mái tóc cũng dần nhạt màu và chuyển thành màu xám trắng.

- Chỉ là sử dụng quá nhiều sức mạnh mà thôi không sao đâu-vừa nói đến đó em lại ộc một ngụm máu lớn, ướt đẫm cả bộ đồ Kisaki đang mặc.

- Đừng nói chuyện nữa máu lại chảy ra nữa rồi, như thế này mà còn mạnh miệng nói không sao. Chắc chết mới có sao.- Kisaki vẫn mỉa mai nói, mặc dù em có thể thấy cả cơ thể gã run lên nhẹ nhẹ đôi tay ôm lấy em cũng run rẩy.

- Tớ không

-Không! Có sao đấy cậu cần tỉnh lại Hanagaki càng nhanh càng tốt nếu không cậu sẽ thực sự mất mạng ở đây!!!

Kisaki nói rất to khiến cho mọi người xung quanh đó đều có thể nghe thấy giọng nói của anh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Ngay cả Takemichi cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn lại bảo em cần tỉnh lại rốt cuộc hắn biết điều gì về em mà chính bản thân em cũng không biết.

- Cậu nói thế là sao.

Chưa kịp nói dứt câu ngay bên cạnh em liền xuất hiện một bóng người xuất hiện. Không ai nhận ra cho đến khi một bàn tay đâm thủng ngực em, cánh tay ấy xuyên qua cả cơ thể Kisaki. Một tiếng cười phát ra từ một người phụ nữ kì lạ với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ tươi tựa như dã thú. Trên tay ả là trái tim rất kì lạ, một nửa là màu đỏ, nửa kia đã đen kịt.

- Ha... có vẻ như ta sẽ còn gặp lại nhau rồi! Trái tim này không đủ "chín" như ta mong đợi. Có vẻ ngươi không biết lí do mình chết nhỉ? Thoi không sao dù gì ngươi vẫn còn cơ hội sống lại mà đừng lo lần sau gặp lại cái chết này sẽ không đơn giản vậy đâu.

Em không nghe rõ người đó nói gì nữa, em chỉ còn cảm thấy mình đang được ở trong vòng tay rất ấm áp của ai đó, những gương mặt xung quanh những tiếng nói đầy sự lo lắng tức giận và cả sự bất lực vang lên gọi tên em đầy tha thiết. Nhưng có vẻ lần này em không còn cơ hội thấy họ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro