Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian luôn tin rằng con người là giống loài dối trá nhất, thiên tộc là những sinh vật thuần khiết nhất bởi bản thân họ là gần gũi nhất với Đấng tối cao nhưng liệu điều đó có phải sự thật hay chính Đấng tối cao đã che dấu bản chất của chủng tộc được mệnh danh là thuần khiết này.

- ???????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ai cho ngươi ăn gan hùm mật gấu mà lại mang quân đánh nhau với bọn ta thế?? - South

- Chúng ta cùng thuộc Ngũ thánh thú mà thôi, ngươi nghĩ có j mà ta lại sợ ngươi?- Takeomi

- Hahaa... 1 con cá và một chú mèo con cũng đòi sánh ngang cùng Kim Qui ta à? Mơ đẹp quá nhỉ?- South

- Nhiều lời quá đấy đồ con rùa rụt cổ!!! - Senju

-Tất cả nghe lệnh của ta!! Tấn công!!!

.........................................................................

Cách đó không xa có một thân ảnh đang nằm trên thân cây nhìn xuống. Thời gian tựa như quay ngược lại một lần nữa, Takemichi xuất hiện tại nơi lần đầu em xuống nhân giới, với kí ức hoàn toàn mới, em cẩn thận dò xét nơi lạ lẫm này.

Rõ ràng đã có chuyện xảy ra với cơ thể em khi cơ em trở nên yếu đi khá nhiều so với lúc ở thiên giới, không chỉ sức mạnh mà cả thể xác của em đều trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, hiện tại sức lực của em chỉ ngang đứa bé 12 tuổi loài người. Cả tâm trí em đều báo động sự bất thường này, nhưng em vẫn chưa hiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện này khiến cho việc chữa trị hiện tại như đi vào ngõ cụt.

Giữa tình hình hiện tại chỉ còn cách đi xuống tìm nơi vắng người để từ từ chữa trị cho bản thân. Em nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, quay người về phía khu rừng chuẩn bị tìm nơi ẩn náu thì có một tiếng hét lên phía sau em:

-Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Nói!!! Ngươi là gián điệp của quân nào!!!

Rõ ràng tiếng hét của hắn đã thu hút một số tên lính khác, bởi em có thân hình nhỏ nhắn rất không phù hợp với chiến trường đầy những kẻ thô kệch to lớn, quần áo của em cũng có sự khác biệt lớn không hề thuộc một chiến binh của bất kì vị vua nào.

"Hic... sao số mình đen dữ vậy trời, vừa định lẳng lặng chuồn đi thì gặp người, biết vậy ở luôn trên cây."

- Tôi chỉ là người qua đường....

Chưa kịp nói hết câu thì người phía sau hét lên một tiếng, có vẻ là bị quân địch tấn công. Ngay lập tức bắt lấy thời cơ, Takemichi nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Nhưng có lẽ số phận không để em dễ dàng trốn thoát như mong đợi một cành cây sắc nhọn hướng về đôi mắt em mà đâm tới. Ngay trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Takemichi nhanh chóng lách người sang một bên né tránh đòn tấn công. Tuy né được đòn tấn công chí mạng nhưng vẫn không tránh khỏi đổ máu. Một bên má của em chảy máu liên tục không có dấu hiệu dừng lại, có lẽ do đòn tấn được yểm ma pháp.

- Dám đến đây làm gián điêp ta tự hỏi rang vị vua nào đưa thuộc hạ của mình đến để tự sát đấy. Nói!!! Vị vua của ngươi là ai.

Giọng nói rất trẻ nhưng lại ẩn chứa sự uy quyền của một vị vua, em có thể dễ dàng nhận ra đó là kẻ có mái tóc hồng nhạt đứng giữa trong ba kẻ lúc nãy.

Em biết dựa vào sức lực của mình bây giờ em biết mình không thể đánh thắng nổi một tên lính trong đây chứ đừng nói đến kẻ đứng đầu như gã.

- Ta không có, ta chỉ nghỉ ngơi ở đây không hề biết nơi này là nơi các ngài sẽ xuất hiện.

Hiện tại chỉ còn cách mềm mỏng thuận theo, làm bọn hắn giảm cảnh giác rồi tìm cách trốn đi, giữ tính mạng vẫn là trên hết.

- Ngươi tính lừa ai chứ, quanh đây là khu vực cấm vốn không có dân cư ở, với thân thủ của ngươi cũng không phải kẻ tầm thường.

Biết rằng không thể nói dối qua mặt họ được em liền dứt khoát quay người lại về phía bọn họ. Bỗng tất cả như ấn nút tạm dừng, âm thanh như bị tắt im lặng đến kì alj.

- Đó là.....

Không biết kẻ nào thốt ra một câu phá vỡ sự im lặng ấy. Em cũng nhận ra sự kì lạ của bọn họ rõ rang em mới đến nhân giới nhưng không hiểu sao có cảm giác như bọn họ đã từng nhìn thấy em rồi, không những thế còn nhìn thấy em là một điều không tưởng.

- Xin hỏi chúng ta có từng gặp qua nhau sao?

- Ngươi.....

Tuy nhiên chưa kịp để Takeomi nói hết câu mặt đất một lần nữa rung chuyển, từ hai phía đông và tây Thiên Trúc và Toman đều xuất hiện cùng với những thuộc hạ đắc lực của mình.

- HAHA... hôm nay có vẻ là mùa bội thu những kẻ mạnh đều xuất hiện ở đây. Không những thế còn có sự xuất hiện của thiên tộc nữa. -South cười lên trong vui sướng, gã vô cùng mong chờ trận chiến này xảy ra.

- Cái quái gì... hắn thực sự là thiên tộc???

Takemichi cũng vô cùng kinh ngạc vô thức lùi lại về phía sau.... Em không tin rằng tại sao bọn chúng lại biết thân phận thật sự của mình. Đúng lúc đó có một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của em.

- Hanagaki hướng này!!

Một giọng nói quen thuộc gọi tên em đó là Kisaki, em ngay lập tức quay người chạy về phía có tiếng nói phát ra.

- Oái....

Chưa kịp chạy thì ngay lực tức phía dưới xuất hiện một đám người giũ chặt em lại. Kẻ ôm em rất to lớn với mái tóc xanh.

- Này Thiên Trúc muốn giành người thì phải tự sức mình giành lấy chứ sao lại dùng quan hệ thế kia??- Kẻ có mái tóc đen đi cùng kẻ đang giữ em lên tiếng.

- Black Dragon...

Takemichi có thể nghe được tiếng nghiến răng đầy căm phẫn trong tiếng nói ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro