Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vampire hay còn có một tên gọi khác là ma cà rồng. Chủng tộc gắn liền với những lời đồn về sự bất tử và vẻ đẹp quyến rũ của mình khiến bao nhiêu kẻ tự nguyện hiến dâng máu thậm chí là cả mạng sống. Gọi là bất tử vì họ không già đi, không sợ tỏi, sợ ánh sáng hay thánh giá như người ta vẫn nói. Điểm yếu của họ chỉ có thể là nước thánh và trái tim. Ngày xưa chủng tộc này từng được xếp với thú nhân nhưng về sau lại tách ra thành một chủng tộc riêng biệt.
 
    ________________________________________

    Tại phòng khách của gia tộc Shikami đang đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Đó chính là một vị nhân thú có địa vị vô cùng cao ở lục địa. Người có quyền tham gia giành ngôi vương tam giới. Đây là cuộc thi hết sức quan trọng do các thần linh tổ chức nhằm lấy người giỏi nhất giữ ngôi vương cai quản tam giới thay thế cho các vị thần. Có cơ hội trở thành bán thần hoặc thậm chí là thần quyền hạn rất cao. Nếu trở thành bán thần thì sức mạnh đương nhiên cực kì khủng khiếp.

  ( Tử thần tuy cũng là bán thần nhưng chung quy chủng tộc này cũng không có quyền hạn cao. Tử thần chỉ đặc biệt hơn các chủng tộc khác là khả năng thu thập linh hồn.)

  Quay lại với câu chuyện thì người đang ngồi đàm phán với Hino chính là Shiba Taiju thuộc tộc nhân thú và mang danh Sư Vương.

(  Sư tử ấy nha. Ổng hoá hình thành sư tử!)

  -" Nay Hắc Long đến đây để đàm phán với công tước để phục vụ chuyện làm ăn, đồng thời muốn ngài - Công tước Hino sẽ theo phe của chúng tôi chứ?"

  Đứng ra nói chuyện thay Taiju là một anh chàng có mái tóc vàng kèm theo một vết sẹo trên khuôn mặt. Em phải công nhận đây đúng là gương mặt mĩ nhân hiếm có cho dù bị một vết thế cũng không làm giảm vẻ đẹp ấy.

Hino ra hiệu cho Takemichi rót trà cho khách đồng thời em cũng thay mặt chủ nhân nói chuyện.

  Em cầm lấy ấm trà rót một cách đầy tao nhã rồi đẩy nhẹ về phía khách. Lại quay ra rót một tách đầy cho Hino.

  -" Chủ nhân của tôi- Công tước Shikami đồng ý tham gia công việc làm ăn với ngài chúng ta sẽ cùng hợp tác hết sức có thể. Nhưng xin thứ lỗi về việc theo phe ngài. Chủ nhân của tôi theo phe trung lập và sẽ không đứng về phía bên nào cả!"- Em nói với giọng đầy lịch sự nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu.

  Ngay lúc này một tên khác đứng cạnh Taiju có vẻ không ưa em. Hắn nhanh chóng rút ra một con dao bạc đưa sát chiếc cổ mảnh khảnh ấy. Một dòng máu tươi chảy ra. Tuy chảy không nhiều nhưng vẫn khiến căn phòng nồng mùi máu pha lẫn chút hương ngọt ngào khó tả.

  Tên kia vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh để không cắn nát cổ Takemichi.

  -" Ngươi láo xược thật đấy nhóc con. Chủ nhân chưa nói gì một tên quản gia như ngươi mà dám nói chuyện với chủ nhân của ta thế à!?" - Hắn nói với giọng đầy khinh bỉ tay vẫn lăm lăm con dao bạc sẵn sàng cắt đứt cổ Takemichi.

  Ngược lại thì em không có một có biểu cảm sợ sệt hay gì cả. Nhưng trong tay áo đã giơ sẵn ra một chiếc kim tẩm độc.

   Nhanh và dứt khoát, chiếc kim hướng thẳng đến mắt hắn mà đâm.

   Hên hắn ta nhanh ý nhận ra có gì đấy không đúng nên kịp thời né nhưng vẫn bị xước gò má. Chỉ cần sơ xẩy một chút là hắn sẽ bị mù hay thậm chí là tử vong.

  Hành động này khiến tất cả mọi người sững sờ đương nhiên là ngoại trừ Hino ra. Một kẻ nhỏ con nhìn có vẻ hiền lành này lại ra tay không chút do dự.

  -" Được rồi dừng lại đi!!"- Taiju cuối cùng cũng lên tiếng.

  Nhận thấy bên kia đã có thái độ phù hợp Takemichi mới ném một chai thuốc nhỏ cho hắn để giải độc cho thuộc hạ.

-" Hino! Ta và ngươi sẽ hợp tác trong công việc làm ăn. Ngươi không về phe ta cũng được nhưng hãy giữ lời hứa đấy! Ngoài ra..."- Taiju nói với giọng có chút khiêu khích nhìn về phía Takemichi.

  Là công tước vốn chả phải tốt lành gì. Bản thân Hino cũng hiểu điều hắn ta muốn nói.

   -" Rất tiếc điều này là không thể! Cậu ấy như một thành viên trong gia đình tôi vậy. Takemichi không phải một món đồ để các người muốn là có được!" - Hino nói với giọng có chút tức giận, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

  -" Takemichi à... Tên đẹp đấy nhưng nhìn cũng bình thường thôi có gì mà ngài để ý chứ? Đúng không Inui?" - Tên tóc đen nói nói với người mĩ nhân kia bằng một chất giọng mỉa mai.

  -" Không tự nhiên sếp lại muốn cậu ta đâu. Suy nghĩ lại đi Kokonoi cậu bị chọc giận rồi à?" - Inui nói bằng giọng có chút lạnh cảm giác không có gì thay đổi nhưng thực chất hắn bắt đầu có hứng thú với người tên là Takemichi kia.

-" Thế thì thôi vậy! Đàm phán kết thúc ở đây. Rồi sẽ có ngày cậu nhóc đó sẽ về bên tay ta thôi. Con người tuổi thọ không cao mà!"

  Hắn lại gần em, thật sự em rất muốn lùi lại nhưng có vẻ hắn đã thi triển cái gì đấy làm em không nhúc nhích được. Cúi người xuống Taiju hạ xuống một vết cắn ngay xương quai xanh của Takemichi khiến cho dòng máu đỏ chảy xuống làm đổi màu một bên vai áo.

  Không những thế hắn còn cắn nhẹ vào vành tai em thì thào:

  -" Ta biết bí mật của ngươi đấy Takemichi, ngươi thật sự rất là xinh đẹp giống như một con búp bê vậy. Có một điều nữa là ta chắc chắn ngươi không phải con người nhỉ!? Đúng không? Take-chan~"

  Ngay khi nghe được câu đấy Takemichi đứng lặng ở đó không nói lời nào. Nét mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng trong tâm em đang hỗn loạn cực kì.

   Taiju quay người rời đi cùng với nụ cười chiếm hữu. Trời ạ nụ cười ấy thật sự rất là đáng sợ. Đúng là kẻ đứng đầu Hắc Long mà.

  Sau khi họ rời đi Hino tức đến mức bóp nát li trà trong tay lúc nào không biết. Những mảnh sứ đâm hết vào tay anh nhưng thay vì cảm nhận được đau đớn  anh lại thấy vô cùng tức giận. Taiju đúng là tên vô liêm sỉ.

   ______________________________________

 
Chap sau ngược bé cưng tiếp ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro