Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thú nhân- một chủng tộc rất là phổ biến ở Đại lục Ảo Ảnh. Số lượng của chủng tộc này phải gọi là nhiều nhất nhì. Tuy gọi là một chủng tộc nhưng lại chia ra rất nhiều nhánh, bao gồm: Nhân thú- những kẻ có thể hoá thành thú, Nhân ngư- những cá thể sống dưới nước và Điểu nhân- những tên suốt ngày bay lượn trên bầu đặc biệt là hay bị nhìn nhầm với thiên thần. Chúng là phiên bản hoàn hảo hơn về thể trạng và trí tuệ so với con người. Tuy nhiên số lượng mỗi nhánh lại có sự khác nhau, nhánh nào càng hiếm lại càng dễ có được địa vị cao.

     ________________________________________

   Một vài năm sau. Khi Takemichi đã hoàn toàn quen với cuộc sống nơi đây và còn làm quen được với Tachibana Hinata một tiểu thư quyền quý rất thân với gia tộc Shikami. Hai người rất thân nhau vì cả hai có vẻ trạc tuổi nhau đặc biệt em trai của Hinata có vẻ có tình cảm với Takemichi nữa. Nhưng có vẻ em quá ngốc về khoản này nên chẳng nhận ra.

   -"Nè Takemichi, cậu có thể cho tớ xem diện mạo thật được không?"

   Câu hỏi của cô đã khiến em đứng hình. Em sờ lên sợi dây trên cổ, ngước nhìn lên bầu trời.

Khi xưa lúc Takimichi mới đồng ý ở lại nhà của Hino, đã từng có một lần Takemichi cầm dao suýt rách khuôn mặt mình thậm chí còn đòi đốt tóc của mình đi. May sao Hino thấy được kịp ngăn cản hành động dại dột ấy. Khi hỏi tại sao Takemichi lại hành động ngu ngốc như thế thì em lại chỉ đáp lại anh ta một câu ngắn gọn.

  -" Tôi không thích khuôn mặt và mái tóc này."- Giọng nói lạnh như băng cảm giác không có chút luyến tiếc gì cả.

  Ngay sau khi nghe được câu này Hino đã bị sốc luôn.

  -"Bộ mấy kẻ có nhan sắc đều điên như cậu à!?"- Thật sự ôi trời ạ sao có người có được nhan sắc tuyệt thế như vậy lại không thích nó chứ.

  Không thấy em có phản ứng gì anh chỉ đành thở dài, đi đến một ngăn kéo gần đấy. Lục tìm một hồi rồi đưa đến trước mặt Takemichi một sợi dây chuyền.

( Mọi người cứ tưởng tượng nó giống sợi của Takemichi tặng Hinata ở truyện gốc ý khác chút nó chỗ lá lại là những viên ngọc bích)

  -" Đây! Đeo nó vào rồi suy nghĩ đến khuôn mặt mình muốn là được. Đừng làm thương tổn bản thân."- Hino vừa nói vừa vòng tay qua cổ em để gắn sợi dây chuyền.

   Sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định để màu tóc là màu vàng cho giống Hino và một khuôn mặt dễ nhìn.

( Thật ra lúc đầu Takemichi không đồng ý đâu. Nhưng sau 7749 câu giảng đạo và khuyên ngăn của Hino thì em vẫn phải chịu)

   Nghĩ lại dáng vẻ của anh ta lúc đấy em lại bật cười.

  Takemichi quay sang nhìn Hinata.

  -" Cậu có thật sự muốn nhìn nó không?"- em vẫn hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Nụ cười và giọng nói kia đã làm Hina đỏ mặt mà quay đi. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Cô thề nếu Takemichi mà là con gái cô sẽ cầu hôn em luôn.
  ( Mấy cô không đọc nhầm đâu Hina- chan thích con gái thật đấy :)) )

  Nhưng cô suy nghĩ nếu lỡ khuôn mặt Take-kun có bị thương gì khiến cậu tự ti thì sao. Nếu không thì sao cậu lại đeo vòng thay đổi diện mạo làm gì. Có nên trả lời cậu ấy hay không? Thật tò mò mà...nhưng cũng không đc....

   Nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ Take biết chắc cô nàng đang tưởng tượng ra ti tỉ thứ trong đầu rồi. Thật sự là một cô nàng ngây thơ dễ đọc vị mà. Kiểu này phải kiếm cho cô một tấm chồng thật hoàn hảo mới được.

   -" Được rồi! Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Cứ nhìn đi rồi biết thôi mà."

  Em nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ ấy xuống. Dần dần da mặt em như được làm bằng gốm. Chúng nứt ra từng mảng rồi rơi xuống. Mái tóc màu nắng ấy cũng dần hoá đen tựa màn đêm vĩnh hằng.

  Hinata thực sự rất sốc khi nhìn thấy diện mạo thật của em. Không thể nói được một lời nào. Mai một lúc sau cô mới có thể nói chuyện:

  -" Thật sự.... rất là xinh đẹp...... Liệu...tớ chạm vào mặt cậu được không?"- Hinata không còn từ nào để diễn tả nó được cả, xinh đẹp cũng không xứng với em nữa. Không từ nói hoa mĩ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp ấy.

  Takemichi lại bật cười thêm một lần nữa. 'Hinata-chan thật là dễ dụ mà!'- em suy nghĩ như vậy ngay khi nghe được câu nói của Hina. Mà có ai khen con trai đẹp bao giờ.

  Takemichi gật đầu đưa mặt lại gần cho cô chạm vào. Em thậm chí còn dụi nhẹ vào tay cô nàng làm cô nàng thấy mình bị ghẹo. Xấu hổ quá chạy mất tiêu.

Nhìn theo bóng dáng kia chạy khuất tầm mắt em mới đeo lại sợi dây chuyền. Trên môi vẫn kèm theo nụ cười ranh mãnh sau khi trêu ghẹo người ta.

  Có lẽ Hinata và cả Hino đều không hiểu lí do mà em che dấu. Chính nhan sắc này đây thứ mọi người luôn mong ước lại chính là điều em chán ghét. Vì nó mà em suýt bị cưỡng hi*p mấy lần khi còn là phù thuỷ. Vì vẻ đẹp vượt bậc này em đã phải chịu rất nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. May lúc đấy em có sức mạnh ma thuật cao hơn nhiều kẻ khác nên vẫn có thể chống trả.

  Takemichi xoay người rời đi. Tiếp tục công việc của một quản gia ưu tú. Em không thể nghĩ quá nhiều về quá khứ ấy, tất cả bây giờ với em chỉ là một giấc mơ. Nơi này mới là thực tại.

   Nhưng những gì vừa diễn ra đã bị quan sát hết thảy.

-" Ha! Thật sự không ngờ ở đây lại có báu vật tuyệt vời như thế!"

  Một bóng dáng xuất hiện ngay sau vườn gần với chỗ Takemichi và Hinata nói chuyện kèm theo đó là một nụ cười như tìm được một món đồ sưu tập mới.

    _____________________________________

Mọi người đoán xem là ai nè!!

  Bật mí xíu là người trong dàn công đó. Đoán đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro