Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tử thần- tuy có tên là " thần" nhưng vốn dĩ chủng tộc này lại vô cùng đặc biệt. Vì vốn đây là những kẻ đã chết của các chủng tộc khác hay chính xác là bán thần. Sau khi chết họ được ban phát một sức mạnh hoàn toàn mới với nhiệm vụ cao cả là thu thập linh hồn. Cũng có một số tử thần thay vì đưa chúng siêu sinh thì lại ăn những linh hồn đáng thương ấy. Khiến họ vĩnh viễn không siêu sinh. Về điều kiện để trở thành chủng tộc này thì còn là điều bí ẩn. Có rất nhiều lời đồn về nó khắp lục địa....

    _____________________________________

  Trời đã hửng sáng. Những ánh nắng ban mai đầu tiên len lỏi vào khắp ngõ ngách của thành phố. Tất cả xua tan đi cái lạnh lẽo và u ám của màn đêm.

  -" Ư...."- Một tiếng rên nhỏ phát ra từ một góc của con hẻm tối tăm.

  Takemichi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Cố gắng để nhìn rõ mọi thứ xunh quanh. Một chút ánh sáng len lỏi được vào nơi này không khiến em nhìn được rõ mọi thứ xung quanh. Em mất tất cả sức mạnh rồi. Thứ duy nhất còn lại là thân tàn này và " Chữa lành". Nhưng hiện tại Takemichi cũng không có đủ khả năng để sử dụng nó. Ma thuật bóng tối kia thật sự rất đáng sợ. Nó đã khiến một thiên tài của một chủng tộc thành một kẻ không phải người cũng chẳng phải yêu.

  Khoan đã. Có gì đó không đúng.

  " Tại sao mình lại ở đây. Đây rõ ràng là thành phố của loài người, chẳng lẽ..."

  *Lách tách, lách tách*

   Những giọt mưa bắt đầu rơi là cơn mưa bất chợt không một dấu hiệu gì cả. Cũng như những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương kia.

   "Thà rằng mẹ ghét con đi còn hơn... Thà rằng mẹ giết con đi thì hơn... Con không oán trách đâu. Tại sao người lại cứu con... Tại sao chứ.... Mẹ à..."

  'Nếu người không để con chết đi, tại sao người lại xin lỗi xin lỗi con.... Người khiến con không thể căm ghét người được... Sao những giọt nước mắt ấy lại rơi vì con chứ...Tại sao?'- Trong đầu Takemichi cứ lặp đi lặp lại những dòng suy nghĩ ấy. Bây giờ em trông như một con búp bé xinh đẹp. Nhưng búp bê vô hồn.

  Những giọt nước mắt hoà lẫn cơn mưa. Em không rõ mình có thật sự khóc không nữa rồi...

   Mưa ngày càng to ngày càng nặng hạt. Hoà cùng vết thương trên cơ thể bé nhỏ ấy, dần dần loang thành một vũng nước đỏ. Nếu giờ có thể cảm nhận được nỗi đau thì chắc chắn nó đủ khiến người ta phải kêu gào thảm thiết mong được ngất đi.

  Thật là chua xót mà...

   Dần dần Takemichi cũng không chịu đựng được nữa. Mí mắt như dính mạng nhện vậy. Đôi mắt xanh không chút ánh sáng ấy từ từ khép lại. Chủ nhân đôi mắt tuyệt vọng ấy cũng muốn khép lại cuộc đời của mình.

  Khi đang mơ màng hình như Takemichi nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ổn định. Có vẻ rất có phong thái của một kẻ giàu có.

   Tiếng bước chân đến gần em rồi ngưng lại.

Đó là tất cả những gì em có thể cảm nhận được trước khi rơi vào một cơn hôn mê sâu.

  _______________________________________
 
  Khi em tỉnh dậy lần nữa thì không còn phải là bóng tối bao trùm nữa.

  Một căn phòng nhỏ với ánh nắng ban mai tươi sáng. Căn phòng có mùi gỗ rất thoải mái, mang một dáng vẻ ấm cúng.

  -" Ồ! Cậu tỉnh rồi à. Cậu đã hôn mê suốt 1 tuần liền đấy."- Một người đàn ông với dáng vẻ nho nhã lịch sự hỏi em. Giọng nói thật là ấm áp.

  Takemichi vẫn còn cảm giác với người đàn ông này. Thì tự nhiên có người đưa cậu về nhà chăm sóc thế này còn với thái độ ân cần ấy nữa.

-"Cậu không cần hoảng sợ vậy đâu."- Ông ta mỉm cười nhẹ với thái độ kiêng dè của em.

"Cậu tên là gì?"

  Takemichi vẫn im lặng, em cuối mặt xuống không hề có bất cứ một biểu hiện gì.

  Người đàn ông có vẻ thấy em khó xử cộng với những gì mình thấy được khi gặp em ở con hẻm thì có vẻ ông ta thấy được điều khó nói trong em.

  -" Nếu cậu không chê thì hãy ở lại đây làm cho gia đình tôi đi! Tôi thấy có vẻ cậu cũng không có nơi nào để đi!" - Vẫn với sự quan tâm nhẹ nhàng ấy ông ta nói với Takemichi.

  Em vẫn im lặng không nói điều gì.

  -" Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi xong rồi nói lại tôi, giờ tôi có chút việc cần ra ngoài, cậu muốn gì thì cứ gọi người nhé!"- Nói xong ông quay người đi ra phía cửa

"Được... Tôi đồng ý làm."- Giọng nói trong trẻo thốt lên

  Ông ta giật mình quay lại thật sự là một chất giọng rất hay nghe ngọt ngào như một viên kẹo đường.

  -"Haha! Tôi tên Hino Shikami. Cậu cứ gọi tôi là Hino là được!"

  "Takemichi....Hanagaki Takemichi! Đó là tên tôi. Thưa chủ nhân !"- Em mỉm cười, nụ cười như ánh dương thật đẹp. Em quyết định rồi. Takemichi sẽ nhận người này làm chủ nhân của mình.

   Hino đứng hình ngay khi thấy nụ cười ấy. Đó đúng là ánh ban mai mà thật là xinh đẹp. Sao ngay từ đầu ông không để ý người này cười lên lại đẹp đến thế....

   ______________________________________

  Quay lại một lúc sau khi Takemichi được Hino đưa về nhà được một lúc thì tại con hẻm nhỏ nơi mà Takemichi bị dịch chuyển đến xuất hiện hai bóng người.

  -" A.. Tức thật đấy đến muộn rồi."- Một tiếng nói chán chường vang lên.

-" Ai bảo ngươi ham ăn. Tí nữa là có đồ chơi mới rồi."- tên bên cạnh lên tiếng.

  -" Ồ ra ngươi cũng có hứng thú với vật nhỏ đó à Kisaki."- hắn ta vừa cười vừa nói với giọng thích thú.

  -" Im đi Hanma. Tại ngươi nên giờ ta chả có gì đấy. Có mấy linh hồn bẩn thỉu kia thôi mà cũng ăn. Có ngày đau bụng chết ngươi.."

-"Được rồi.. Được rồi mà lần sau không còn chuyện đó nữa đâu!"- Tuy nói thế nhưng vẫn Hanma vẫn có thái độ cợt nhả.

  Cả hai cùng lần lượt biến mất trong đêm tối.
    -------------------------------------------------------
  Có vẻ Takemichi vừa thoát khỏi tay tử thần đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro