Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con người- chủng tộc yếu đuối nhưng được thần linh cực kì thiên vị, chúng là chủng tộc tham lam và độc ác không ít tội ác của đại lục đều do con người xúi dục và thao túng chủng tộc khác....
                   -Trích sách Khải Huyền-
    _____________________________________

    Quay lại quá khứ một chút :

    Khi Takemichi quay trở lại nhà thì em không hề nhận ra có ánh mắt thù hằn nhìn theo em từ xa. Đó chính là kẻ đã theo dõi em từ lâu nay để tìm ra bí mật của Takemichi.

   -" Ha! Tên khốn đó có thể sử dụng một ma thuật kì lạ, hắn ta là kẻ lạc loài, hắn nhất định phải bị trục xuất. Rồi tất cả mọi người sẽ đều quay lại tôn sùng ta mà thôi!"

   Đó chính là một phù thuỷ nam hiếm hoi của chủng tộc. Nhưng từ khi Takemichi ra đời mọi sự chú ý đều dồn vào em. Đây thật sự là điều khiến hắn căm hờn. Hắn từng là người đã có tất cả nhưng chính em đã cướp đi tất cả của hắn.

   Ngay sau khi quay lại khu rừng hắn liền tìm đến phù thuỷ già, người tình nhân của hắn. Sau đó xúi giục mụ ta và khích động dân làng để giết Takemichi.

  Tất nhiên vì là tình nhân, nên bà ta không hề nghi ngờ chút nào liền tin tưởng và với sự giúp sức của mụ ta không khó để mọi người tin điều hắn ta nói....

    Tất cả đã khiến Takemichi chịu đau khổ tột cùng cả tâm hồn và thể xác....

   _____________________________________

   Em không biết đã qua bao lâu rồi. Từ khi tỉnh lại Takemichi đã thấy mình nằm giữa mặt đất không còn ai nữa cả. Vết thương trên khắp cơ thể em máu chảy ra loang lổ cả một đám cỏ lớn.

  Em không còn sức nữa rồi.

' Có lẽ kết thúc ở đây cũng không tệ.'- em thầm nghĩ đây là kết cục của mình rồi.

   Từ một niềm tự hào của chủng tộc bây giờ em không khác gì một người bình thường. Cả năng lực "Chữa lành" em cũng thể khởi động được nữa. Quá mệt mỏi, Takemichi giờ chỉ chờ cái chết đến, chờ bóng tối bao phủ lấy tấm thân này, chờ đợi cảnh xác mình bị chia năm xẻ bảy bởii lũ sói, chờ cơ thể hoàn toàn tan thành cát bụi....

   -" Đồ thảm hại, ta không nghĩ đã sinh ra một thứ như thế!"

   Thì ra là người em gọi bằng ' mẹ'. Bà ta có vẻ chả bị gì cả vẫn như thế. Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo và xinh đẹp đó. Nhưng ánh mắt bà ta nhìn em có chút gì đó khác... Một chút tình người chăng?

  -" Hên cho ngươi là sự việc lần này không ảnh hưởng đến ta. Nên nể tình ngươi lag con ta. Ta sẽ ban cho người một ân huệ cuối cùng."

  Em chưa kịp nói gì thì một chút ánh sáng và vòng ma thuật hiện lên ngay dưới chỗ Takemichi nằm. 

   Có lẽ em gặp ảo giác rồi. Ánh sáng này thật là ấm áp. Có lẽ đây là cái chết sao... Ân huệ ấy là giã từ cõi đời này à...

    Đúng vậy! Chắc chắn em gặp ảo giác rồi. Takemichi thấy được những giọt nước mắt rơi trên gương mặt ngày thường vẫn kiêu căng kia. Em mất máu nhiều quá rồi.

   Đến khi ánh sáng ấy loé rực lên không thể nhìn được gì nữa. Thì có tiếng nói nhỏ cứ văng vẳng bên tai Takemichi.

-" Sống tốt nhé con của ta. Xin lỗi con rất nhiều, đây chắc là lần cuối ta gặp nhau rồi..."

  Không cần biết nó có phải là thật hay không nhưng em lúc này thật sự muốn đưa tay lên lau những giọt nước mặt ấy. Cho dù đấy có là những giọt nước mắt giả tạo.

    Một cuộc sống mới đang chờ đợi em. Một cuộc đời em có thể hạnh phúc an nhàn hay sẽ là ác mộng suốt cuộc đời của kẻ hồng nhan thì chỉ có tương lai mới biết.

            __________________________

Phải đọc tiếp mới biết nha mấy cô tôi thực sự thích mọi người bình luận truyện mọi người thảo luận vậy là tui vui lắm luôn rồi cảm ơn mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro