Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phù thuỷ- một chủng tộc độc ác luôn gieo rắc ác mộng cho lục địa và rất khó bị nhận ra do vẻ ngoài xinh đẹp, dễ gần không khác biệt con người là mâ. Nhưng có vẻ Đấng tối cao đã không còn ưu ái cho chủng tộc này. Họ đã tuyệt diệt từ 100 năm trước do sự trừng phạt của thần thánh.....
                -Trích Sách Khải Huyền
     _____________________________________

     Hôm nay, như mọi ngày thì Takemichi đang ngồi trên đỉnh của cây đại thụ nằm ở đầu khu rừng để hóng gió. Em luôn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời. Đôi mắt trong trẻo như tấm gương phản chiếu, màu xanh của bầu trời như thu cả vào đôi mắt ấy.

    Đáng lẽ đó sẽ là một ngày bình yên như mọi khi thì bỗng có một "thứ" gì đó từ trên trời rơi xuống cách em không xa. Với bản tính tò mò của một đứa trẻ thì không nghĩ ngợi gì Takemichi liền chạy đến chỗ đó ngay lập tức.
  
   Khi đến gần em núp sau một cái cây to cẩn thận quan sát "thứ" vừa rớt xuống. Nói là "thứ" thì cũng không đúng, mà chính xác thì là một "con người" nhưng mà là người chim hay còn gọi là điểu nhân thuộc tộc nhân thú. Theo quan sát thì đó là một điểu nhân nhỏ tuổi, tên nhóc đó lúc ngã xuống có lẽ đã va đập vào đâu đó khiến cho mặt đã bị thương nghiêm trọng, máu tuôn ra chảy khắp mặt.

  -"Ư....."

   Nghe được tiếng rên nhỏ của tên lạ mặt kia em càng cẩn trọng hơn. Khuôn mặt hắn giờ bê bết máu vết thương nhìn thực sự đáng sợ. Nhưng với lòng tốt bụng vốn có của mình (một điều cấm kị của phù thuỷ với các giống loài khác) em không nỡ nhìn hắn bị thương như thế. Takemichi cẩn thận bước từng bước lại gần kẻ xâm nhập này. Khi em định chạm tay vào hắn thì bị một hòn đá bay thẳng vào mặt. Không kịp suy nghĩ em liền né theo phản xạ nhưng vẫn bị xước mất một bên gò má. Một dòng máu nóng chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt, em đưa tay lên chạm vào. Nhìn tay mình rồi lại nhìn lại hắn em chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

-" Haizz... Yên tâm đi ta không làm gì ngươi đâu, nếu ngươi muốn chữa trị vết thương thì để cho ta giúp chứ!"- em nói với giọng nhẹ nhàng và có chút trách móc với đứa nhỏ kia.

  Nhìn thấy hắn có vẻ không tin em ánh mắt nhìn em ngờ vực, Takemichi thi triển một chút ma pháp chữa lành. Bàn tay em phát ra ánh sáng xanh lục kì lạ nhưng lại có vẻ rất ôn hoà. Em đưa tay lau đi vết máu ban nãy thì vết thương hoàn toàn biến mất. Tên nhóc kia mở to mắt ra kinh ngạc, xong lại cúi đầu thấp xuống gật đầu một cái rất nhẹ gần như khiến em tưởng mình đã nhìn lầm.

   Em bước lại gần hơn đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của hắn dường như sợ làm hắn đau. Ánh sáng màu xanh ấy lại hiện lên, thật sự là một cảm giác rất ôn hoà, càng tạo cho hắn một cảm giác an toàn khó nói. Khi Takemichi rút tay lại dường như tên nhóc ấy có vẻ tiếc nuối muốn dơ tay lên bắt lấy em. Nhưng có vẻ như nó đã suy nghĩ một cái gì đấy lại rụt tay lại.

   Takemichi nhìn dáng vẻ ấy chỉ cảm thấy có chút buồn cười. 'Thật là một đứa trẻ đáng yêu.'- em thầm nghĩ

   -" Tuy máu đã ngừng chảy và vết thương cũng đã khép miệng rồi nhưng vẫn sẽ để lại sẹo." Em thật sự rất tiếc vì khuôn mặt đứa nhóc này cũng thật đẹp thật đau lòng là sẽ mang một vết sẹo lớn suốt đời, năng lực của Takemichi vẫn còn yếu chưa đủ sức chữa vết thương lớn như thế.

   Em quay người định trở về thì bị níu lại.

   -" Cậu có thể cho tôi biết tên được không?"- Tuy hỏi tên em nhưng tên nhóc lại quay mặt đi không nhìn thẳng vào em. Có lẽ vì nó ngại chăng, em thấy được vành tai đứa nhóc này đỏ ửng hết cả lên.

   'Thật là một đứa trẻ không ngoan mà dối lòng hoài!!'- em thầm nghĩ như thế nhưng trên khuôn mặt Takemichi lại cười rất vui vẻ.

  -" Ta tên là Hanagaki Takemichi, còn ngươi?"- Em giữ sắc mặt lạnh băng mà giới thiệu với nhóc này. Thực ra em mới 15 tuổi thôi nhưng do cuộc sống nơi đây khiến em nói chuyện có chút..... Ông cụ non.

   "Tôi..tôi tên Kakucho Hitto." Kakucho khá ngạc nhiên vì thấy Takemichi xưng hô như vậy, vì nhìn sao em cũng trạc tuổi  thôi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì đây là khu rừng của lục địa Ảo Ảnh nên có lẽ Takemichi cũng là phù thuỷ và lớn tuổi hơn cậu nhiều.
(Kakucho mà biết Takemichi bằng tuổi mình thì chắc sẽ ra sao đây ?)

   Ngay sau khi biết được tên em Kakucho vươn đôi cánh của mình ra bay đi mất còn không quên chào tạm biệt Take hẹn ngày gặp lại.

   Đối với em nay thực sự là một ngày khá vui khi quen được một đứa nhỏ dễ thương thế này.
   "Sau này có lẽ sẽ có chuyện thú vị đây"- em tự nhủ thế rồi đi về lại nhà với nụ cười còn trên môi.

__________________

   Nhưng ác mộng của em thế mà ập đến thật rồi không còn là tưởng tượng của em nữa.

    -" Hãy cút khỏi đây thứ lạc loài. Ngươi không phải phù thuỷ ngươi là một thứ quái dị!!"- Tiếng mọi người hét lên chửi rủa em đuổi đi khỏi khu rừng thậm chí còn có kẻ sẵn sàng giết chết em bằng ma thuật.

  -"  Nhân danh phù thuỷ tối cao ta sẽ tước đi ma thuật của ngươi đây là thứ phù thuỷ tự hào nhất nhưng nó không thuộc về ngươi thứ quỷ quái không thuộc về phù thuỷ!!"- Tiếng phù thuỷ già năm đó vang đầy phẫn nộ  lên kèm theo đó là thứ hắc ma thuật đang hướng đến em.

   Thứ hắc ma thuật đó bao trùm em trong bóng tối, một màu đen đặc khiến  Takemichi không thể nhìn thấy thứ gì cả. Cơn đau dần dần bao lấy cơ thể nhỏ bé của em. Nỗi đau này thật kinh khủng lúc thì lạnh thấu xương như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm xuyên cơ thể ngọc ngà ấy. Lúc thì như trong biển lửa vậy, sức nóng thật kinh khủng. Em kêu gào thảm thiết mong muốn được ngất đi để không phải chịu đựng nó nữa. Nhưng có vẻ thần linh không nghe được lời cầu cứu của em rồi. Sức mạnh ma thuật của em đang dần biến mất. Takemichi không còn cảm thấy được ma thuật trong cơ thể nữa.

   Cơn đau đớn vẫn tiếp diễn đến nửa tiếng với tiếng reo hò của mọi người. Nếu  phải nói về sự đau đớn ấy thì nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má em cùng với máu chảy ra từ khắp cơ thể. Vì sao chứ em đã làm gì để phải chịu đựng như vậy, hỡi Đấng tối cao con đã làm gì sai mà người bắt con phải chịu nỗi đau này. Thà người để con chết đi còn hơn.... Những ngày tháng yên bình đã không còn nữa rồi, tương lai em không thể ngờ được nữa rồi.... Một tương lai tràn ngập bất hạnh.
    
__________________________________________

xin lỗi mấy cô nha ngược con tui, tui cũng đau lòng lắm nhưng còn ngược dài dài nha (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro