Sự ra đời của một sinh linh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    (Truyện không theo bối cảnh lịch sử nào nên xem đừng quá chú trọng tính lịch sử)

      Trong một khu rừng thuộc vùng đất Ảo Ảnh, đây là vùng đất mà Đấng tạo hoá- (vị thần tạo ra tất cả muôn vật trên lục địa), đã gieo mầm một giống loài vô cùng đặc biệt đó là: "Phù thuỷ".

       Phù thuỷ là một loại sinh vật vô cùng đặc biệt họ không giống một loài sinh vật nào trên lục địa, có thể chính người dân của nơi này thấy nó không đúng. Nhưng thực ra chỉ có những phù thuỷ mới biết được bí mật đó. Họ có bề ngoài vô cùng giống con người nhưng đôi tai chỉ nhọn hơn một xíu không giống tai của yêu tinh.

      Bản thân họ từ khi sinh ra đã có bản chất của sự đen tối, họ là sự hoà quyện của ma thuật hắc ám và linh hồn quỷ dữ, bản thân luôn sử dụng những câu thần chú kinh khủng  để nguyền rủa bất kỳ ai. Bản chất của phù thuỷ là sự xấu xa nhưng luôn bày ra ngoài với bộ mặt thân thiện, khi được trở về với khu rừng này - khu rừng mà họ sinh ra. Những gì xấu xí nhất trong tâm hồn họ sẽ bị phơi bày ra ngoài mặc dù vẻ ngoài của các phù thuỷ thật sự vô cùng xinh đẹp và dễ gần.

       Cũng như bao ngày trôi qua sự việc cũng sẽ chả có gì nếu không có sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ chào đời. Việc này đối với phù thuỷ là sự kiện đáng mừng vô cùng. Vì phù thuỷ thường có tuổi thọ khá cao nhưng thật sự rất khó để có một sinh linh ra đời trong giống loài của họ. Đây thật sự là một điều kì diệu một đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong suốt 300 năm qua.

     Chủng tộc này hân hoan vô cùng, tất cả đã chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng linh đình để chào mừng cho sự tối tăm, một ác mộng mới của lục địa ra đời. Một số người còn ở ngay ngoài căn nhà của phù thuỷ kia để xem mặt em bé.

    -" Oa...Oa...Oaaaaaaaaaa"

    Tiếng khóc báo hiệu một sự sống mới đã ra đời ai cũng reo hò vì cuối cùng phù thuỷ đã có một thành viên mới.

     -"Một bé trai vô cùng khoẻ mạnh đây còn là một điều đáng mừng hơn nữa!"

     Tiếng của một phù thuỷ già vang lên không ai khác chính là tộc trưởng. Vì rất ít con trai và chủng tộc này khó thụ thai nên việc lần này càng đáng thiêng liêng hơn nữa.

     -"Mau tổ chức tiệc cho ta thật linh đình vào! Mau lên chúng ta phải cảm ơn Đấng tối cao vì sự ưu ái này!"- Tộc trưởng nói to cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Mọi người nhanh chóng tản đi chuẩn bị.

      Bà ta bế đứa trẻ trên tay mình nhìn chằm chằm nó và rồi lại nhìn sang mẹ đứa bé.

    -" Ngươi thật sự làm rất tốt sau khi ngươi khoẻ lên ta sẽ cho người quyền hạn thật cao!"- bà ta nói với giọng như tự hào điều gì đó.

    -" Cảm..cảm ơn tộc trưởng đã ban ơn."- Mẹ của đứa bé vô cùng bất ngờ cô ta hạnh phúc vội vàng cảm ơn rối rít quên cả nỗi đau mới sinh.

    -" Ta sẽ đặt tên con là Hanagaki Takemichi nhé, con là người đặc biệt duy nhất, con là độc nhất vô nhị không ai có thể giống con được. Hãy lớn nhanh lên và gieo rắc sự tàn độc cho lục địa này"- Bà ta vừa nói miệng vừa cười rất tươi, vui vẻ mong chờ một tương lai mới.

   Đứa bé nghe thế thì cười khúc khích nắm lấy cái tay nhăn nheo của bà.

Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu tương lai giống cái người ta mong chờ, nhưng đời đâu như là mơ đâu phải cứ ước là được...

    Takemichi thật sự là một thiên tài ma thuật ngay từ lúc mới vài tháng tuổi em đã biết sử dụng mà thuật trong khi tuổi đấy ai cũng chỉ biết khóc mà thôi. Em càng lớn càng giỏi, càng lớn càng đẹp tuy là con trai nhưng em sở hữu một sắc đẹp vô cùng là sắc xảo chỉ có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả những chủng tộc xinh đẹp nhất cũng không thể nào có ai sánh được như em. Ai cũng mong sẽ được thân với em. Cuộc đời của em thật sự như một giấc mơ đối với phù thuỷ. Đúng vậy như một giấc mơ.....

     Có một điều mà chỉ có mẹ em và em biết đó là Takemichi của thể sử dụng một loại ma thuật kì lạ. Chính là "Chữa lành" em đã đặt tên cho nó như thế. Lần đầu tiên em sử dụng được nó là năm 3 tuổi ngay sau khi mẹ em thấy đã vô cùng giận dữ tát Take một cái thật đau và dặn em tuyệt đối không được kể với bất kỳ một ai nếu không sẽ giết em. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì lúc đó em thật sự không thể hiểu được nhưng sự sợ hãi đã khiến em đồng ý ngay lập tức. Bây giờ khi đã lớn hơn một chút thì em đã hiểu ra điều khác biệt đó thật sự có thể giết chết em.

     Phù thuỷ luôn có bài xích với những thứ đặc biệt hoặc quá khác biệt cho dù bạn có là ai đi nữa chỉ cần có một ma thuật khác biệt thế thì cái chết đối với em luôn cận kề. Còn về người mẹ của em thì từ ngày đấy bà ta không ngó ngàng gì tới em nữa, bà ta ngày càng ham muốn quyền lực thậm chí còn quên mất mình có một đứa con. Đôi lúc còn muốn giết đi chính đứa con mình đứt ruột sinh ra vì sợ năng lực của em của thể gây ảnh hưởng lớn đến quyền lực của bà ta. Tất cả những gì bà có là do Takemichi nhưng bây giờ thứ phá huỷ nó đi cũng có thể Takemichi. Nên bà ta lo sợ luôn sẵn sàng giết em để làm biến mất sự sợ hãi của bà ta.

    Tương lai cuộc sống của đứa nhỏ này rồi sẽ ra sao... Liệu em có giữ được bí mật này bao lâu nữa đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro