MiTake: Hội chứng Stockholm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Thiên Trúc thì Mikey quyết định sẽ giải tán Touman. Lúc đầu mọi người cũng tiếc nuối lắm nhưng em thấy giải tán rồi cũng tốt, như vậy sẽ không ai phải chết nữa mà Kisaki cũng đã không còn để hại ai.

Vài ngày sau đó em đi tạm biệt mọi người và quy định trở về tương lai, mong ở tương lai mọi người sẽ ổn sẽ hạnh phúc. Nhưng kì quái là em gần đây luôn có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình. Ai đó đang theo dõi em sao? Nhưng nhiều lần nhìn lại chẳng thấy ai cả, chắc do em căng thẳng quá nên tưởng tượng ra thôi.

Hôm nay em tìm gặp Naoto đã bắt tay rồi quay trở lại tương lai. Em còn nhiều dự định lắm, còn phải cưới Hina nữa chứ. Trong lúc đứng chờ ở điểm hẹn thì em bị ai đó từ sau bịt miệng rồi tiêm gì đó vào cổ. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi và chìm vào bóng tối.

Lúc em tỉnh lại thì thấy mình đang trong một căn phòng tối tâm, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Đây là đây?

'Leng keng'

Nhìn nơi phát ra tiếng động em thấy chân mình bị xích lại cố định ở một góc tường. Sợi dây đủ dài để em duy chuyển quanh phòng và vào nhà tắm. Đây là giam giữ sao? Ai đã bắt cóc em vậy?

'Cạch'

"Mày tỉnh rồi à Takemicchi"

"Mikey!!!"

Em thấy hắn thì hoảng sợ lùi lại về sau. Không biết do cảm nhận được gì hay theo phản xạ của người bị bắt cóc em cảm thấy người đối diện thật đáng sợ. Đôi mắt hắn bây giờ đen sâu thẳm và nó vô hồn. Trong tương lai em gặp Mikey Manila thì đôi mắt ấy ít nhất vẫn còn một chút ánh sáng nhưng hắn thì không.

"Sao vậy sợ tao sao Micchi?"

"Sao tao lại ở đây? Mày bắt cóc tao hả Mikey?"

"Không có ta chỉ đang giữ những gì thuộc về mình thôi"

"Đây là bắt cóc đó Mikey, mày thả tao ra đi tao sẽ xem như không có gì cả"

"Không đâu Micchi. Giờ thì vào vấn đề chính thôi"

Nói rồi hắn bước tới đè lên thân thể em, tay thì xé rách toàn bộ quần áo trên người em một cách mạnh bạo.

"Mikey mày đang làm gì vậy, thả tao ra. Mày điên rồi Mikey" em hoảng loạn cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Người này được mệnh danh là vô địch còn em chỉ là vua lì đòn. Vấn đề nằm ở đó đó, chịu đòn được nhưng không có sức mạnh em phản kháng được sao?

"Đúng tao điên rồi, tao yêu mày đến điên rồi" hắn nhìn thẳng vào mắt em mà nói một cách bình tĩnh, đôi mắt không chút cảm xúc.

"Không không, tao yêu Hina. Tao với em ấy đang quen nhau. Tao với mày không thể. Buông tha tao đi Mikey, tao với mày là bạn mà" em khóc lóc cầu xin hắn. Tại sao Mikey lại nói yêu em chứ, không phải cả hai là bạn thân thiết sao. Chuyện này không thể sảy ra được.

"Hina Hina Hina suốt ngày mày chỉ có Hina. Micchi nè mày là của tao, chỉ có thể là của tao. Mày nghĩ con nhỏ đó sẽ tới cứu mày sao, tao chỉ sợ nó quên mày một cách nhanh chóng nữa kìa"

"Không thể, Hina biết tao mất tích sẽ đi tìm tao thôi. Cả những người của Touman nữa họ sẽ tìm ra tao nhanh thôi"

"Để rồi xem ai sẽ tìm mày. Giờ thì vào chuyện chính thôi Micchi à"

Nói rồi hắn đâm vào trong em mà không hề có bôi trơn hay nới lỏng. Cơn đau ập đến đại não khiến Takemichi há hốc miệng thở dốc mà không la lên được tiếng nào. Bên dưới đã bị rách máu cũng chảy ra như tạo điều kiện cho hắn ra vào một cách trơn tru hơn.

"Đau...đau...ah...đau quá...rút...ra làm ơn...rút ra...đi...tha cho tao...đi Mikey" em khó khăn lên tiếng.

Mikey mặc kệ lời van xin của em mà tăng tốc độ. Những cú thúc tới tận gốc như đang cướp lấy hơi thở của em vậy. Em chỉ biết há miệng nhìn trần nhà mà quên cả thở, nước mắt sinh lý chảy ra cho biết rằng em đã đau đớn đến cỡ nào.

"Thở nào bé yêu"

Hắn thấy em như quên cách thở cuối xuống luồn lưỡi vài cuốn lấy chiếc lười xinh đẹp kia mà mút lấy hết mật ngọt. Em như lấy lại tinh thần mà chống lại nụ hôn kia, chỉ là tình trạng em bây giờ thở còn không xong thì chống đối được gì.

Cứ thế hắn vừa ra vào vừa tiêm nhiễm vào đầu em những thứ tiêu cực. Những cá nói đó làm em cảm thấy tội lỗi, thất vọng, buồn đau.

"Takemicchi, mày đã hứa sẽ đem Baji về cho tao mà sao mày lại thất hứa với tao như vậy. Mày biết mất Baji tao đau khổ lắm không"

"Micchi, tại mày mà Hắc Long đang trên đỉnh cao dưới sự lãnh đạo của Taiju mà phải lụi tàn. Đó là Hắc Long do anh trai tao tạo nên và bây giờ nó đã kết thúc dưới tay của mày đó tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long"

"Mày nói mày du hành thời gian vậy sao mày không cứu được Emma hả Takemicchi. Tao mất em gái cũng tại mày"

"Izana người anh trai cuối cùng của tao cũng đã chết rồi Micchi. Tại sao mày lại không cứu được anh ấy hả?"

"Tất cả tại mày Takemicchi à. Kisaki vì muốn hạ bệ mày nên hắn mới kéo tao vào kế hoạch đó rồi làm tao mất đi tất cả. Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ thôi Takemicchi à"

"Tất cả là tại mày. Tại mày cướp Hina của hắn nên tao mới thành ra như thế này"

Tâm lý đang hoảng sợ cộng thêm những câu nói tiêu cực kia nó đánh thẳng vào tâm trí em. Đúng rồi mọi thứ xuất phát từ Kisaki, mà gã vì muốn thể hiện rằng gã hơn em nên đã lập ra đủ mọi kế hoạch. Đúng rồi là em gián tiếp làm Mikey đâu khổ.

"Không, không, đừng nói nữa...ah...um...làm ơn đừng...nói nữa mà"

Sau đó thì em chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà mặc hắn bế đi vệ sinh rồi ôm ngủ.

Từ ngày đó em bắt đầu gặp ác mộng, nó dày vò em. Cái chết của Baji, Emma, Izana và Kisaki cứ thế hiện lên trong đầu em. Từ lúc nào không hay em có khả năng nhìn được tương lai. Em thấy được viễn cảnh Draken vì cứu em mà đỡ đạn rồi chết. Không thể nào tại sao chứ, là em là em hại chết Draken. Rồi tới lượt Kakuchou cũng chết trước mặt em. Em là khắc tinh em mang lại xui xẻo, em hại chết họ. Mỗi khi quay về quá khứ lại có người chết, tất cả là tại em.

Mikey thấy em bắt đầu suy sụp tinh thần thì rất hài lòng và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hắn luôn hành hạ em mỗi đêm và tiếp tục đánh đổ sự hi vọng của em.

"Micchi à, mày biết mày ở đây bao lâu rồi chưa? Chẳng ai tìm mày cứu mày cả Takemicchi. Họ bỏ rơi mày rồi" hắn thì thầm vào tai em.

"Không có, không có đâu. Họ sẽ tìm tao, sẽ tìm tao mà"

"Đừng hi vọng nữa, con nhỏ kia đã quên mày rồi cả Touman nữa. Chẳng ai đi tìm mày cả Takemicchi à"

Em nghe xong chỉ biết thút thít khóc lóc. Sau đó em lại ngồi một góc trách móc họ sao lại không tìm đến em sao lại quên em. Điều này làm Mikey hài lòng, bây giờ hắn chỉ cần làm em tin tưởng hắn sẽ mãi bên em không rời xa em lac được.

"Takemicchi à, tụi nó quên mày rồi. Chỉ có tao, chỉ có tao là bên mày thôi. Tao sẽ mãi bên mày và yêu mày Takemicchi"

"Thật sao? Mikey sẽ không bỏ rơi tao chứ?" em vô hồn hỏi hắn. Mikey đã thành công kéo em xuống vũng lầy, hắn đã thành công đạp đổ lý trí của em.

"Tất nhiên là thật rồi. Tao yêu mày Takemicchi, tao sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên mày, mãi mãi bên cạnh mày" hắn mỉm cười quái dị nhìn em.

"Đúng rồi, chỉ có Mikey là mãi bên tao thôi. Bọn bọn họ quên tao rồi, chỉ có mày yêu thương bên cạnh tao thôi" em như một con rối ôm lấy hắn. Bây giờ em chỉ biết có hắn thôi.

"Đúng vậy, tao yêu mày Takemicchi. Mày phải mãi mãi bên cạnh tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro