MiTake: Hội chứng Stockholm (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau em không còn kháng cự hay hi vọng có người đến cứu mình nữa. Đã quá lâu rồi chẳng ai đến cứu em cả, họ quên em rồi. Ở đây cũng không tới nỗi tệ, có tivi có đủ tiện nghi nhưng em không được phép sử dụng điện thoại. Hắn chỉ cho em mặc mỗi một chiếc áo đầm trắng với lí do khi chân em bị xích sẽ không mặc quần được và khi làm tình sẽ cởi nhanh hơn. Có lẽ hắn đã mua nó vì có cả chục cái khác nhau nhưng đều là màu trắng. Hắn nói em mặc vào cứ như thiên thần bị nhốt trong địa ngục này vậy.

"Micchi hôm nay ăn cơm cà ri nhé. Tao có đem khoai tây chiên cho mày nữa nè."

"Ừm tao thích cơm cà ri lắm, cũng thích khoai tây chiên nữa. Cảm ơn Mikey." em có chút vui khi nghe hắn có đem món em thích tới.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi là Manjiro"

"Ưm Manjiro"

Bị nhốt trong một căn phòng mà em cũng không biết đây là đâu và cũng không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Căn phòng này có cách âm khá tốt vì em kêu cứu nhưng chẳng ai nghe cả. Cửa sổ ở khá cao chủ yếu để ánh sáng chiếu vào thôi. Kính thì làm bằng kính chịu lực, đã rất nhiều em cố chọi đồ để làm vỡ nó nhưng vô dụng. Dần dần em cảm thấy mọi chuyện rất bình thường. Ở với Mikey cũng tốt, hắn đối xử với em khá tốt chỉ cần em ngoan ngoãn là được.

"Micchi, tao nhốt mày ở đây mày có ghét tao không?"

"Ưm lúc đầu thì tao hơi sợ những bây giờ thì không. Mày nhốt tao ở đây vì mày yêu tao mà. Chỉ là mày không còn ai bên cạnh nữa và mày cảm thấy cô độc. Tao hiểu mà, tao sẽ ở bên mày"

Nói rồi em lại cuối đầu xuống tiếp tục ăn. Hắn cười vặn vẹo nhìn em ăn ngon lành. Hắn hài lòng về việc tâm lý em đang đi theo hướng dẫn này, em đã mắc phải hội chứng Stockholmo. Một hội chứ mà người bị bắt cóc nãy sinh tình cảm và đồng cảm với hung thủ.

Ở với hắn một thời gian em nãy sinh ỷ lại và dần có tình cảm với hắn. Em cảm thấy hắn làm vậy chỉ vì quá yêu em thôi. Hắn không làm gì sai cả, nên em đáp lại tình cảm của hắn. Mọi người đều bỏ rơi cả hai thì em và hắn sẽ nương tựa nhau vậy. Em đã hiểu cảm giác của hắn cảm giác không ai bên cạnh.

Ngày nào cũng như ngày đó. Sáng hắn sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đi đâu đó, có lẽ hắn đi làm chăng. Trưa lại đem cơm trưa về cho em rồi sau khi ăn xong cả hai cùng ôm nhau ngủ. Tối hắn sẽ cùng em tắm rửa ăn cơm rồi làm tình.

Mỗi ngày công việc của em chỉ là chờ đợi hắn về. Nhưng rồi tới một hôm cánh cửa ấy mở ra nhưng không phải là Mikey trở về mà là cảnh sát. Họ chạy tới hỏi han xem em có bị sao không rồi bắt đầu phá chiếc còng chân kia đi. Theo một phản xạ kháng cự em bắt đầu hoảng loạn. Tại sao họ lại tới đây, họ muốn bắt em đi sao.

"Mấy anh là ai. Manjiro đâu?"

"Hung thủ đã bị bắt rồi cậu yên tâm đi cậu đã được an toàn"

"Không, mấy người nói dối. Tôi phải đợi Manjiro về. Cậu ấy chỉ là đi ra ngoài có tý chuyện thôi tôi phải đợi cậu ấy về. Buông tôi ra"

Em bắt đầu la hét vùng vẫy thoát khỏi họ. Nhưng rồi em lại bị đưa đến phòng lấy lời khai, nơi đó có Hina có ba mẹ và có cả những người trong Touman. Họ lo lắng nhìn em nhưng em chả quan tâm đâu, em cần Mikey em muốn gặp Mikey.

"Cậu bị hung thủ Sano Manjiro bắt như thế nào cậu Takemichi?"

"Cậu ấy không làm gì có lỗi cả. Cậu ấy chỉ là không có ai bên cạnh, cậu ấy cô đơn quá nên là muốn tôi bên cạnh bầu bạn cùng thôi. Mấy người thả cậu ấy ra đi tôi muốn gặp cậu ấy"

Em có cảm giác bài xích cảnh sát và những người xung quanh. Tại sao họ lại tách em ra khỏi Mikey. Mikey đã rất đau khổ rồi, hắn chỉ có một mình, hắn cần em bên cạnh vậy mà họ lại không để em bên cạnh Mikey. Họ mới thật sự là những kẻ gây ra tội ác. Mikey nói đúng họ không tốt lành gì.

"Con nói gì vậy Michi?" mẹ em  lo lắng hỏi. Bà khóc rất nhiều tới nỗi sưng đỏ mắt.

"Mẹ và mọi người ở đây làm gì chứ. Mọi người có cần tôi đâu. Tôi mất tích bao lâu rồi có ai tìm tôi đâu chứ. Chỉ có cậu ấy, chỉ có cậu ấy là ở bên cạnh tôi yêu thương tôi thôi. Cậu ấy không có lỗi gì hết. Mấy người mới là người xấu, mấy người đang cố gắng tách tôi ra khỏi cậu ấy. Tôi muốn gặp Manjiro, thả tôi ra tôi phải gặp cậu ấy" em như mất đi sự an toàn mà gào thét bài xích tất cả mọi người kể cả ba mẹ mình.

"Mày sao vậy Takemichi. Mặc dù Mikey là bạn chúng ta nhưng lần này nó thật sự sai rồi, nên mày phải hiểu rõ nó phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm"

Draken thấy em không phân biệt rõ sai trái cũng lên tiếng khuyên ngăn. Anh biết Mikey thích em lâu rồi, nhiều lần anh cũng đã lên tiếng nhắc nhở hắn khi thấy những hành động quá khích nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua. Anh không ngờ được rằng hắn lại có thêm làm ra loại chuyện này mà không tỏ ra chút gì là tội lỗi. Mỗi ngày hắn vẫn gặp bọn anh như không có gì sảy ra cho tới khi anh nghi ngờ kể với mọi người chuyện hắn thích em. Cả đám bắt đầu theo dõi hắn và biết được em đang ở rất gần mình mà không hề hay biết.

"Không, Manjiro không sai cậu ấy không sai. Cậu ấy vì quá cô đơn nên mới muốn tao bên cạnh thôi. Cậu ấy chỉ có một mình, gia đình cậu ấy đã không còn ai nữa rồi. Tao bên cạnh cậu ấy có gì sai chứ. Thả tao ra tao phải bên cạnh cậu ấy" em như mất kiểm soát với hành động của mình. Rồi bỗng nhiên có người tới giữ em lại rồi tiêm gì đó vào người em làm em bất tỉnh.

"Thưa bà chúng tôi e rằng cậu bé đã mắc phải hội chứng Stockholm. Đây là hội chứng người bị bắt cóc nãy sinh tình cảm và muốn bảo vệ hung thủ. Tình trạng này cậu bé sẽ không hợp tác với chúng tôi đâu mà còn sinh ra chống đối dữ dội nữa. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu bé. Tôi nghĩ bà Hanagaki nên đưa cậu bé tới bệnh viện tâm lý để điều trị sẽ tốt hơn"

Mẹ em nghe vậy đã khóc rất nhiều. Em đã trải qua những gì mà bị bệnh tâm lý như vậy chứ. Mọi người đều lo lắng cho em đặc biệt là Hina và Draken. Họ tiếp xúc với em nhiều nhất nên biết em là người khá trầm ổn, nhưng vừa rồi em đã mất kiểm soát và kích động một cách kì lạ, như thể em chẳng còn là em nữa rồi.

Sau đó em được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đúng em bị nhốt trong đó vì em đã mất kiểm soát bản thân hoàn toàn. Em đã đập phá la hét đòi gặp Mikey nhưng không thể. Họ không cho em gặp Mikey vì nếu gặp rồi thì có lẽ bệnh tình sẽ nặng hơn và khó chữa khỏi. Thế là họ đưa em đến đây.

"Micchi đừng tin ai cả, chỉ được tin mình tao thôi. Chỉ có tao là ở bên cạnh mày yêu thương mày thôi. Họ đã bỏ rơi mày và quên mày rồi, nếu họ tìm được mày họ sec nhốt mày lại và không cho mày gặp tao nữa. Lúc đó tao lại cô đơn một mình. Trên đời này chỉ có tao là yêu mày thôi Takemicchi của tao"

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu em. Mikey nói đúng chỉ có hắn là yêu thương em thôi. Họ không hề yêu em, nếu họ yêu thương em thì đã không nhốt em ở nơi đáng sợ như vậy để em ngày ngày bị tiêm thuốc ngày ngày phải chịu đựng tra hỏi.

Nhưng em biết nếu như mình không biểu hiện như họ muốn thì em phải ở đây rất lâu và có thể sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Em muốn gặp Mikey, em nhớ hắn, em muốn hắn ôm em làm tình với em, hắn nói làm tình là cách hắn thể hiện tình yêu của hắn đối với em. Em đã từ từ tỏ ra mình không cần  gặp hắn nữa và gần như trở về với trước đây.

Rất nhanh một tháng sau em được thả ra. Về nhà em đã nhốt mình trong phòng một tuần để kiềm nén sự kích động muốn chạy đi tìm hắn. Nếu em làm như vậy sẽ bị bắt nhốt lại ngay lập tức.

Qua tìm hiểu em biết Mikey bị giam 3 năm vì tội cố ý bắt cóc giam giữ. Vì không gây thương tích cho em nên hình phạt đó là nhẹ nhất. Cũng chẳng ai biết việc hắn đã nhốt em để lạm dụng tình dục. Sau khi ổn định được tâm lý em quyết định chờ hắn ra sẽ đi gặp hắn. Em yêu hắn và không thể thiếu hắn được. Sau đó em chia tay Hina và cũng ít gặp bạn bè lại. Em vẫn như cũ sống một mình ở căn nhà nhỏ kia. Em đã quên mất mình là một người du hành thời gian đang có ý định trở về tương lai. Mà nhớ thì đã sao, em muốn ở lại em muốn chờ hắn , em chẳng cần về cái tương lai kia làm gì nữa.

Thấm thoắt thời gian trôi qua đã 3 năm. Hôm nay mọi người lên kế hoạch sẽ đi đón hắn nhưng em lại không đi cùng. Họ chỉ nghĩ em ám ảnh chuyện cũ nên thôi. Thật ra em biết đêm nay hắn sẽ tới tìm mình nên em không muốn đi cùng họ. Em không thích sự đông đúc này em muốn được riêng tư.

Bọn họ đón hắn về cũng không nhắc gì chuyện cũ cả. Họ xem như không có gì sảy ra vì dù sao ai cũng có sai lầm và hắn cũng vậy. Có lẽ 3 năm qua hắn đã suy ngẫm về lỗi lầm của mình rồi.

Đúng như em suy nghĩ, nhìn ra cửa sổ phòng ngủ em thấy có người đang đứng trong bóng tối nhìn về phía em. Em vội vàng chạy xuống để gặp hắn.

Còn hắn tự nhiên thấy em nhìn mình xong chạy đi mất thì rất hụt hẫng. Có lẽ em đang trốn tránh hắn, tự hỏi có nên bắt cóc em lần nữa không, lần này thì đừng mong ai tìm được em. Mikey nghe mọi người kể em đã chia tay Hina thì vô cùng vui vẻ nhưng thấy cảnh em tránh mặt hắn vừa rồi hắn lại nghĩ em ám ảnh nên không muốn quen ai nữa.

Quay lưng bỏ đi với suy nghĩ làm sao để bắt em lần nữa thì có một vòng tay ôm hắn từ phía sau.

"Manjiro, Manjiro, em nhớ anh quá Manjiro"

Nghe cái miệng nhỏ kia liên tục gọi tên mình làm hắn sướng rần rần. Ôi thì ra em cũng nhớ hắn. Không uổng công năm đó hắn tiêm nhiễm biết bao nhiêu thứ vào đầu em, hắn biết sau khi em được cứu sẽ bị đưa vào bệnh viện nên đã nói rằng họ muốn nhốt em ở đó để hại em nên đừng tin họ và xem nào em đã làm như tời hắn nói.

"Anh cũng nhớ em Micchi xinh đẹp của anh. Nào ta vào nhà thôi, sau đó thì banh chân ra cho anh xem xem cái lỗ hư hỏng kia có nhớ anh không nào"

Như bị thôi miên em chỉ nghe lời mỗi mình hắn thôi. Cái hội chứng kia chẳng bao giờ được trị hết cả vì em đã yêu hắn rồi. Em chẳng tin ai ngoài hắn cả, những gì hắn làm với em là vì hắn quá yêu em thôi hắn chẳng làm gì sai. Và rồi em cũng đã yêu hắn. Ai ngăn cản em thì người đó mới là người xấu.

Hôm sau em gọi cho ba mẹ mình và nói em muốn đi Manila sinh sống và dặn họ đừng lo cho mình. Họ biết tin Mikey vừa được thả ra nên cứ nghĩ em vì sợ hãi mà bỏ đi nên cũng đồng ý mà không suy nghĩ gì. Họ đâu biết rằng con trai yêu quý của họ đã theo Mikey. Hắn sau đó đã bước trên con đường tội phạm và trở thành tội phạm truy nã như ở những tương lai đó, tới cả cảnh sát hay chính phủ cũng không dám tự ý đụng đến. Hắn biết chỉ có thể đi trên con đường này em mới vĩnh viễn thuộc về hắn và không ai có thể tách em ra khỏi hắn được nữa.

############

Tui có nên cho
Char nữ x Takemichi không mọi người. Kiểu nữ công x nam thụ hoặc alpha nữ x omega nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro