MitTake: Căn bệnh Alzheimer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi là một nhà thiết kế nổi tiếng khi đang còn ở độ tuổi rất trẻ. Anh chỉ mới ba mươi nhưng danh tiếng đã vang xa kể cả trong và ngoài nước.

Mitsuya thường chia sẻ với giới truyền thông là anh có một nguồn cảm hứng vô tận để thiết kế ra những bộ trang phục đẹp và độc đáo nhất. Anh cho biết người con trai xinh đẹp ấy luôn đem lại cảm hứng cho anh dù là những hạng động nhỏ nhặt nhất.

Anh đã nói với tất cả mọi người là nếu như người kia không còn ở bên anh nữa thì có lẽ anh sẽ không còn cảm hứng không còn ý tưởng cho công việc nữa mất.

"Vậy ngài Mitsuya có thể cho tôi hỏi chút về người đó không ạ? Cậu ấy có mối quan hệ gì với ngài ạ? Là người yêu hay là người trong gia đình vậy thưa ngài?"

"A xin lỗi mọi người nhé. Người ấy không muốn cuộc sống bị làm phiền nên tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì có liên quan hết"

Đúng vậy người kia không thích đụng đến thế giới của những người nổi tiếng, chỉ thích một cuộc sống bình thường ngày qua ngày bên cạnh người yêu sống đến cuối đời. Nhưng ngặt nỗi là anh người yêu lại là người nổi tiếng. Nhưng không thể trách anh được, anh tài giỏi anh đẹp trai nên tài năng của anh không nên bị lãng phí chỉ vì sở thích yên bình này. Chưa nói đến đây là ước mơ từ nhỏ của anh.

Ở một ngôi nhà nhỏ sẽ luôn có một thân ảnh bé nhỏ ngồi trên ghé sofa đang xem show diễn lần này của anh. Tới đoạn phòng em lại cười hạnh phúc, lần nào show diễn kết thúc anh cũng được hỏi là lấy ý tưởng cho những thiết kế này từ đầu. Và anh luôn nhìn ống kính hạnh phúc mỉm cười nói về cảm hứng của mình, cách anh nhìn vào ống kính như đang nhìn thẳng vào em vậy như muốn nói cho em biết anh yêu em rất nhiều.

Em Hanagaki Takemichi một người con trai bình thường với công việc thiết kế đồ họa. Cả hai cùng là thiết kế nhưng em lại chỉ đưa tác phẩm của mình vào những thứ mọi người thường thấy như logo hay sách báo còn anh thì lại đưa lên trước công chúng.

Mặc dù anh rất bận nhưng công việc trong nhà đa phần là do anh làm tất cả. Tại sao ư? Takemichi rất hay quên trước quên sau. Chuyện này thì cũng bình thường thôi chứ không đáng nói, ai mà không quên phải không. Nhưng gần đây anh thấy chứng hay quên của em hình như đang tăng lên thì phải.

"Takashi, laptop của em đâu không? Em mới để đây mà nhỉ?" anh mới vừa thấy em cầm laptop của mình để chuẩn bị làm việc đây mà, chưa được ba mươi phút em đã hỏi rồi.

"Takashi, sáng nay chúng ta đã ăn gì nhỉ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tự nhiên em không nhớ sáng nay mình đã ăn gì, mà em đã ăn sáng chưa?"

"Em não cá vàng à, sáng nay em nói muốn ăn soup còn gì. Sáng nay ăn soup"

"À"

Em bắt đầu không tập trung vào việc mình đang làm nữa. Điển hình như cuộc họp online vừa rồi em đã bị mắng vì mất tập trung và không chú ý vài cuộc họp. Chuyện đó cũng bình thôi mà phải không vì ai không có lúc mất tập trung.

Rồi dần dần triệu chứng đó có xung hứng tăng lên. Và kèm theo đó là em hình như đang khó khăn trong việc diễn đạt cho ai đó biết em đang muốn gì. Em nói em không biết phải nói hành động đó là gì, em nhớ nó là gì đó nhưng bây giờ lại không nhớ rõ.

Đôi khi có những vật dụng trong nhà rất quen thuộc em đã sử dụng khá nhiều lần nhưng em lại quay qua hỏi anh một cách ngây ngô.

"Anh ơi cái đồ mở nắp hộp này sử dụng sao vậy?"

Anh chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn em sử dụng mà không nói thêm gì. Anh bắt đầu để suy nghĩ những hành động của em hơn.

"Anh ơi từ này đọc sao vậy? Em quên rồi?"

"Chữ này em viết sai rồi nè"

"Vậy hả anh, mà chữ này là chữ gì vậy? Em nên viết gì vào đây?"

Em bắt đầu có những biểu hiện lạ như hay quên những chữ viết khá cớ bản và em như một đứa bé mới tập nói tập viết vậy. Em không biết diễn ta như thế nào và gần như dùng sai thừ để diễn tả một hành động nào đó.

"Ủa không phải anh đang đi công tác sao?"

"Em sao vậy Michi, anh mới về hôm qua mà"

"À"

Tình trại hay quên của em bắt đầu làm anh cảm thấy hơi lạ rồi. Và gần đây em có vẻ như hay khó chịu với anh. Những việc anh làm cho em chăm sóc em thì đều bị em kháng cự.

"Anh làm gì vậy, em không phải con nít đâu? Cái đó em tự làm được không cần anh" em khó chịu lớn tiếng với anh.

Anh không tức giận gì với hành động hay lời nói của em cả mà ngược lại anh đang cảm thấy lo lắng. Tính cách em thay đổi hoàn toàn. Rồi cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định là sẽ đưa em đi kiểm tra về tình trạng này.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi?"

"Đúng vậy là tôi"

"Tôi sẽ cho anh biết cụ thể về tình trạng của bệnh nhân. Cậu ấy bị mắc phải căn bệnh alzheimer ở người trẻ tuổi. Căn bệnh này đa số chỉ xuất hiện ở người già nhưng có lẽ nhà cậu ấy từ có người đã mắc phải căn bên này ở tuổi còn trẻ. Bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thường có biểu hiện sẽ hay quên cũng như sẽ không còn diễn đạt lưu loát nhưng thứ mình muốn nữa. Giai đoạn nặng hơn sẽ quên đi từ vựng và khả năng đọc viết cũng sẽ mất dần đi. Họ sẽ không nhận ra được người thân và sẽ thay đổi hành vi ví dụ khó chịu hoặc hay đi lang thang. Bệnh nhân sẽ không thực hiện được những động tác khó và họ rất dễ té ngã. Giai đoạn cuối của căn bệnh này bệnh nhân thường không thể tự sinh hoạt nữa mà phải dựa vào người thân. Họ sẽ chỉ nói được những từ đơn giản và đôi khi chỉ nói từ chữ một. Cơ cũng sẽ bị thái hóa và mất cả khả năng ăn uống rồi sẽ dẫn đến tử vong do một số lí do khác"

"Có khi nào kết quả sai không ạ. Có thể kiểm tra lại được không bác sĩ" Nghe xong anh như chết lặng chỉ biết phủ nhận mong đó là mơ.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra kết quả sai. Căn bệnh này chỉ xuất hiện ở người già nên khi kiểm tra thấy được biểu hiện của cậu Takemichi chúng tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần để chắc chắn rằng kết quả đúng để còn nói chuyện với người nhà của bệnh nhân. Chúng tôi biết anh không thể chấp nhận sự thật này nhưng nó là như vậy. Anh nên bình tĩnh để còng cùng bác sĩ đưa ra hướng điều trị và kéo dài từng giai đoạn. Cậu ấy đã bắt đầu ở giai đoạn ba rồi"

Anh suy sụp hoàn toàn với kết quả này. Tại sao lại sảy ra chuyện này. Người anh yêu, người con trai hoạt bát năng đó đó sao lại mắc phải căn bệnh này chứ. Anh biết phải nói với em sao đây?

############

Kết SE nha mọi người. Chứ bệnh này theo tui tìm hiểu chỉ có thể kéo dài không thể chữa khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro