MitTake: Căn bệnh Alzheimer (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm tờ bệnh án của em mà đôi tay rung rẫy. Bác sĩ nói em đã bắt đầu trở nặng rồi nên phải dùng thuốc điều trị để kéo dài. Chuyện cho em uống thuốc mà không có lí do tất nhiên là không thể rồi. Nhưng anh biết nói với em làm sao đây, anh phải đối mặt với em như thế nào. Michi tội nghiệp của anh sẽ phải tiếp nhận nó ra sao đây.

Từ nhỏ em không được may mắn như những người bạn không, em còn ba mẹ chỉ ở với ông bà. Em quen biết anh từ hồi học đại học khi hai đưa chung trường và tình cờ chạm mắt nhau. Tiếng sét ái tình làm anh chật vật dùng mọi cách để em mở lòng. Một người nhìn thì hoạt bát nhưng thật ra đã mấy khi vui vẻ, anh luôn cố gắng làm em cảm thấy vui. Sau đó ông ba em vì bạo bệnh mà qua đời, em đã trốn ở nhà không muốn gặp ai. Người thân yêu của em đã ra đi cả rồi, bây giờ trên đời này chỉ còn một mình em thôi không còn ai để nương tựa. Và anh đã đến hứa sẽ che chở em bảo vệ em kéo em ra khỏi nỗi đau đó. Cả hai bắt đầu yêu nhau và chưa từng có gì có thể chia cắt.

Anh nhớ lại khoảng thời gian em bắt đầu hay quên trước quên sau. Anh trách mình sao vô tâm tới vậy không để ý đến những biểu hiện của em sớm hơn để tới bây giờ có lẽ đã muộn rồi.

Nhưng anh ơi làm sao biết được tương lai ra sao chứ. Đó không phải lỗi của anh cũng chẳng phải lỗi của em. Có lẽ lỗi là do số phận, nó chưa cho em được hạnh phúc trọn vẹn bao giờ.

Anh lấy thuốc theo liệu trình điều trị rồi đưa em về nhà. Anh phải nói với em, không thể trốn tránh để bệnh tình nặng hơn được.

"Takemichi à" anh gọi tên em bằng chất giọng rung rẫy.

"Sao vậy anh?"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Đừng tỏ ra căng thẳng như vậy Takashi. Anh là một người thẳng thắn luôn nói chuyện rành mạch kia mà, sao bây giờ lại như vậy" em mỉm cười khích lệ anh.

"Anh không biết phải làm sao cả. Michi à em đang mắc phải căn bệnh có tên là alzheimer"

"À thì ra là chuyện này. Em biết sẽ có ngày sảy ra thôi"

"Ý em là sao Michi?" anh ngạc nhiên dưới sự bình thản của em.

"Để em kể anh nghe. Thật ra mẹ em mất là vì căn bệnh này và có lẽ em cũng sẽ như vậy. Em biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tới thôi vì bà em kể rằng bác sĩ nói nếu mẹ em đã bị rồi thì có thể con hay cháu của mẹ cũng sẽ mắc phải căn bệnh đó. Lúc ấy mẹ còn đang mang thai em nữa. Sau khi sinh em ra mẹ đã mất, ba em vì đau lòng mà chỉ cầm đầu vài công việc để em cho ông bà nuôi. Lần đó ba bị tai nạn mà cũng qua đời. Em biết có thể mình sẽ mắc phải nó nhưng em không có dũng khí đối mặt với nó Takashi à. Em từ nhỏ đã phải hiểu cảm giác người yêu thương nhất bỏ mình đi. Em yêu anh và em biết anh cũng vậy, em không sợ chết chỉ là em sợ bỏ anh lại một mình trên cõi đời này thôi"

Nghe rồi anh chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo. Takemichi thấy vậy chỉ biết ôm anh an ủi, em biết mình không không thể làm gì cho anh cả. Vì anh luôn là người cho đi và em luôn là người nhận. Em không có gì để cho anh ngoài trái tim này nhưng cũng sẽ nhanh thôi nó sẽ ngừng đập.

"Thôi nào Takashi, thời gian còn dài mà. Bác sĩ đã cho thuốc để kéo dài rồi nên anh phấn chấn lên. Cùng em đi tiếp thời gian còn lại được không? Em muốn thời gian còn lại là những kỉ niệm đẹp của đôi ta"

"Được, nghe em hết"

Anh vẫn khóc, anh khóc rất nhiều. Anh bây giờ mới nhận ra mình không hề mạnh mẽ, anh không thể chịu đựng được chuyện sẽ mất em. Có lẽ người mạnh mẽ nhất vẫn là em.

Thời gian sau đó anh không còn đi công tác nữa mà chuyên tâm ở nhà để chăm sóc em. Anh báo với giới truyền thông là anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người rất tiếc nuối nhưng ai cũng ủng hộ anh và chờ anh quay lại. Quãng đường còn lại anh muốn mình luôn ở bên em.

"Anh là ai vậy?"

"Anh là Mitsuya Takashi là người yêu của em"

"Sao em không nhớ em có người yêu?"

"Ngốc nè, em bị một căn bệnh nên sẽ không nhớ được anh. Nhưng không sao anh nhớ em là được rồi"

Anh đang đừng trong bếp vừa nấu ăn vừa trả lời em. Căn bệnh bắt đầu trở nặng và em không còn nhớ anh là ai cả. Em bắt đầu hậu đậu hơn xưa, làm gì cũng đổ ngã đi đứng thì hay té. Nhưng không sao có anh luôn ở bên dọn dẹp và bảo vệ em rồi.

"Vậy sao? Có người yêu đẹp trai tài giỏi như anh chắc em có phúc lắm"

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt đang cười của em. Nó hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, ngây ngô trong sáng không nhiễm chút bụi trần. Cũng phải thôi vì em bây giờ không khác gì trẻ con cả, cách nói chuyện cách thể hiện như một đứa trẻ đang khám phá những thế giới mới.

"Ủa mà anh là ai vậy"

Haizzz em lại quên nữa rồi, mà không sao. Có quên bao nhiêu lần thì anh vẫn ở đây để giải thích cho em.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Mặc dù đã dùng thuốc kéo dài nhưng bệnh vì phát hiện trễ nên cũng trở nặng, thuốc không giúp ích được nhiều. Em bắt đầu không còn đi đứng được nhiều nữa do thoái hóa cơ, mọi chuyện đều phải phụ thuộc và anh. Nhưng anh chẳng thấy phiền đâu, vì em anh hi sinh được tất cả. Em bắt đầu không còn nói được một câu dài nữa, chỉ có thể nói từng chữ một và độ khi chỉ nói đúng một chữ để thể hiện điều em muốn. Nhưng mà rồi em cũng không còn nói chuyện được nữa.

Bây giờ em chỉ có thể nằm im một chỗ và không thể nói thêm gì. Anh ngày ngày vẫn kiên nhẫn chăm sóc em. Con người hoạt bát ấy giờ đây chỉ nằm đó im lặng, ngay cả ăn uống cũng khó khăn. Ngày ngày anh ngồi đó kể em nghe chuyện cả hai từng yêu nhau, kể cho em nghe về những ngày tháng tươi đẹp. Kể em nghe anh đã yêu em nhiều tới dường nào. Đôi mắt xanh kia luôn sáng lấp lánh mỗi khi anh kể chuyện, như thể em luôn nhớ tất cả và đang hồi tưởng lại quá khứ vậy. Nhưng anh biết em đã không còn nhớ gì nữa.

Nhưng rồi thì sao, em bắt đầu bị thiếu chất dinh dưỡng và viêm phổi. Anh đã kêu bác sĩ đến tận nhà để khám và theo dõi em. Rồi thì cũng chỉ tới vậy thì, số phận đã được sắp đặt sẵn rồi.

"Anh nên chuẩn bị tâm lý, cậu ấy đã yếu lắm rồi"

Giờ phút này anh rất sợ, nỗi sợ mang tên mất em. Anh biết mình không thể đối mặt với chuyện này nhưng không đối mặt thì làm gì được đây.

Em nằm đó khó khăn thở từ hơi nặng nề. Lúc em trút hơi thở cuối cùng anh đã nghe được tiếng em gọi anh, em gọi tên anh Takashi và rồi nhắm mắt ra đi.

Em biết không anh đã ôm em khóc một đêm dài. Nhưng rồi thì sao, anh phải lo tang lễ cho em. Tang lễ đó chỉ có anh cùng vài người bạn chung của cả hai và có ba mẹ anh nữa. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, bà nói bà rất thương em đứa trẻ tội nghiệp của bà. Bà mong em sang thế giới bên kia sẽ được hạnh phúc, cuộc sống của em chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Sau tang lễ anh vẫn ở căn nhà đó. Anh đã nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ. Để rồi tới khi nhìn mình trong gương anh chẳng nhận ra đây là ai nữa. Tàn tạ bôi bác và gầy gò, chẳng còn hình bóng con người đẹp trai lịch lãm em hay khen nữa. Anh bắt em lụt tìm những món đồ em để lại và anh đã tìm thấy một bức thư.

"Gửi anh Takashi chàng trai em dùng cả đời để yêu.
Mà cũng đúng nhỉ em đã yêu anh tới hơi thở cuối cùng.
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi rồi.
Anh biết không, em đã từng muốn chia tay anh vì nghĩ mình sẽ phải mắc căn bệnh này.
Nhưng mà rồi em làm không được anh à.
Em không đủ can đảm để nhìn anh đau khổ.
Mà em cũng đã làm anh đau khổ mất rồi.
Anh biết không lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi, nhưng em sợ kết cục ngày hôm nay.
Và rồi anh tới cho em dũng khí để yêu anh.
Em nghĩ thôi thì cứ yêu đi tới lúc nào đó em sẽ chia tay trước để anh không biết về căn bệnh này.
Nhưng có lẽ cũng vì nó mà em quên mất mình sẽ bị như vậy.
Anh à, anh đã cho em quá nhiều thứ nhưng em chẳng thể cho anh được bất cứ thứ gì.
Chỉ có thể trao anh trái tim và tình yêu này của em thôi.
Takashi nè, em không sợ chết.
Điều em luyến tiếc nhất, điều em sợ nhất là để anh lại một mình.
Anh biết không người ở lại mới là người đau khổ nhất.
Anh à, khi không còn em thì anh phải biết tự lo cho mình nhé.
Hãy tiếp tục ước mơ là một nhà thiết kế nổi tiếng, đừng đau buồn mà đánh mất ước mơ của mình.
Cảm hứng của anh vẫn ở đó, em vẫn sẽ bên cạnh anh, em vẫn sẽ ở trong tim anh.

Yêu anh Takashi."

"Không Michi em đã cho anh rất nhiều. Em cho anh biết thế nào là yêu, em cho anh biết thế nào là mạnh mẽ, em cho anh những cảm hứng bất tận. Em là tất cả của anh"

Anh lại khóc nữa rồi. Xin lỗi em, cho anh yếu đuối thêm một ngày nữa, cho anh đau khổ thêm một ngày nữa thôi. Rồi anh sẽ bước đi mạnh mẽ trên con đường dài không có em. Anh sẽ bước đi thay cho cả em nữa. Người yêu của anh.

"Ngài Takashi, ngài Takashi cho tôi hỏi cảm hứng lần này của ngài xuất phát từ đâu ạ? Có phải trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua là để thiết kế ra bộ sưu tập này phải không ạ? Hay là có một lí do gì khác ạ?"

"À xin phép mọi người cho tôi được trả lời câu hỏi. Bộ sưu tập lần này có tên là 'Nắng và nụ cười của em'. Vẫn như cũ thôi người ấy là cảm hứng bất tận của tôi. Em ấy là người tôi yêu thương nhất và em đã mắc phải một căn bệnh mang tên alzheimer. Thời gian qua tôi thông báo nghĩ ngơi là vì để chăm sóc em ấy"

Anh mỉm cười nói, nhưng nụ cười ấy mang theo mất mát cùng đau khổ. Đằng sau màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của một người con trai nhỏ nhắn với đôi mắt xanh trong ngồi giữa vườn hoa hướng. Người con trai với nụ cười tỏa nắng đem lại ấm áp cho người nhìn, một nụ cười xinh đẹp.

"Cho tôi hỏi về chuyện riêng tư chút nhé? Cậu ấy vẫn ổn chứ ạ?" một cô phóng viên khá trẻ lên tiếng hỏi anh. Cô thấy được tình yêu chân thành trong đôi mắt chứa đựng nỗi buồn đó. Cô như thấy được tình yêu đẹp đẽ mà anh dành cho em.

"À em ấy mấy rồi. Căn bệnh này không có thuốc chữa và khi phát hiện ra thì đã trở nặng rồi nên cũng không kéo dài được bao lâu. Còn chuyện gì đáng buồn hơn khi người mình yêu không nhớ mình là ai phải không? Em ấy ngày nào cũng hỏi, thời khắc nào cũng hỏi chỉ đúng một câu 'anh là ai vậy?'. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn giải thích cho em ấy. Em ấy chẳng bao giờ nghi ngờ lời tôi nói mà con tin ngay lập tức. Em bảo 'có được người yêu như anh đúng là em có phúc mà'. Nhưng rồi mọi người biết không, ngay sau đó em lại hỏi tôi là ai. Thật sự tôi chỉ biết cười thôi. Rồi em bắt đầu như một đứa trẻ tập đi tập nói, vì căn bệnh đó em không thể đi đứng được nữa chỉ có thể nằm im một chỗ và cũng không thể nói được nữa. Em là một người rất vui vẻ, em ríu rít suốt ngày như một chú chim nhỏ bên cạnh tôi vậy. Nếu em không nói được thì tôi sẽ nói cho em nghe. Ngày em ấy đi tôi đã trở thành một con người yếu đuối, tôi nhốt mình lại và khóc rất nhiều. Cho tới khi thấy được bức thư cuối cùng của em. Em muốn tôi mạnh mẽ, em muốn tôi thực hiện ước mơ. Tôi sẽ vì em mà làm tất cả" sau màn hình chiếu lại hiện ra một bức thư được viết tay một cách nguệch ngoạc như một đứa trẻ vừa mới tập viết.

"Đây là bức thư em ấy viết khi vẫn còn nhớ được tôi là ai. Lần này trở lại và bộ sưu tập này của tôi là dành tặng cho em ấy. À không tất cả những bộ sưu tập từ trước đến nay đều xuất phát từ em vì em là cảm hứng để tôi thiết kế. Nên tất cả đều dành tặng em. Em lúc sống chỉ muốn có một cuộc sống yên bình không ồn ào nên em không muốn tôi công phai với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ tôi muốn nói cho tất cả biết rằng tôi yêu em ấy. Người tạo ra cảm hứng cho tôi, người cho tôi động lực để mạnh mẽ chỉ có một mình em ấy thôi."

Sau màn chia sẻ vừa rồi của anh những người có mặt và cả những người xem trực tiếp đều phải rơi nước mắt. Tình yêu của họ quá đẹp. Người trước khi đi còn luyến tiếc dặn dò, người ở lại thì cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tại sao ông trời có thể chia rẽ tình yêu đẹp đẽ của họ.

Tại sao một người con trai xinh đẹp như vậy không có được hạnh phúc. Có phải bề trên thấy họ đã quá đau khổ nên muốn rước họ tới một nơi hạnh phúc hơn.

Sau ngày trình diễn đó cộng đồng mạng đã bùng nổ trong đau buồn. Tất cả đều lên tiếng an ủi anh và bằng một cách nào đó họ tìm được nơi em an nghỉ. Nhưng họ không tới làm ồn nơi an nghỉ của em vì họ biết em thích yên tĩnh. Những bó hoa Hướng Dương được gửi tới như một lời chúc phúc, chúc cho em hạnh phúc bên thế giới bên kia.

"Bên kia em hạnh phúc chứ Takemichi. Còn anh thì không hạnh phúc khi thiếu em. Chờ anh nhé, rồi anh sẽ qua với em nhưng có lẽ sẽ hơi lâu. Anh sẽ không làm gì dại dột đâu nên em đừng lo"

Anh đứng trước một ngôi mộ được bao quanh bởi những bó hoa hướng dương mà tâm sự với ai đó. Đặt xuống một bó hoa lưu ly xinh đẹp. Lưu ly có nghĩa là xin đừng quên tôi, nhưng bây giờ với anh ý nghĩa của nó lại là tình yêu không thể quên.

"Takashi, cảm ơn anh cảm ơn anh vì những gì anh đã mang đến cho em. Em yêu anh" một bóng hình mờ ảo dang tay ôm lấy anh nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được. Em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn yêu anh và vẫn luôn bên cạnh anh.

##########

Viết gần xong thì tui bị văng ra khỏi app. Tui đã khóc thét vì sợ nó không lưu phải viết lại từ đầu trong khi đã 2000 chữ rồi. Nhưng rất hên là không sao.

Tui hâm mộ mấy bà một lần cân cả chục fic. Mấy bà thật sự quá đỉnh. Tui có mấy cái thôi mà lười quá đây, chưa kể còn đang bị lên cơn muốn đào hố. Huhuhu ai cho tui động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro