Chương 17: Lỗi hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày..."

Takemichi câm nín nhìn Peyan mở cửa phòng bệnh một cách thô bạo, tiếng vang lớn tới mức doạ sợ mấy người đang đi bên ngoài hành lang. Draken tròn mắt nhìn Peyan, anh nãy giờ nghe thấy cuộc hội thoại bên ngoài sao?

Peyan nhìn phản ứng của hai người có hơi mất tự nhiên. Lúc nãy đứng ngoài anh không cố ý nghe, chỉ loáng thoáng vài câu từ đại loại "trả thù", "Mia" với mấy từ không rõ ràng khác. Chỉ là nhất thời kích động xông vô phòng muốn hỗ trợ.

Takemichi thấy Peyan đứng như trời trồng, cậu bất lực ra hiệu cho anh đi vào. Khi anh đã ngồi xuống đối diện Draken rồi, không khí có phần ngột ngạt.

Đặc biệt bầu không khí quanh Draken đã có phần u ám đi khi thấy Peyan, Takemichi mường tượng được phần nào lí do, cậu chống tay lên cằm hỏi thẳng ra: "Hai bọn mày mới xích mích à?"

Draken giật thót, anh ta chỉ vào mình: "Trông bọn tao giống vậy lắm à?"

Takemichi gật đầu, rồi cậu hỏi Peyan: "Mày làm gì mà để Draken giận mày vậy?"

Peyan bị hỏi cũng lắc đầu không biết. Draken nhìn phản ứng ngơ ngơ như nai tơ của Takemichi với Peyan liền biết hai người này mù tịt tình hình.

"Chuyện này tao được nghe kể lại từ Mitsuya thôi..."

Bất lực, Draken kể cho cả hai nghe. Chuyện Peyan tuyên bố rời khỏi Touman sau trận đấu đền Musashi. Rồi chuyện Takemichi cùng Peyan đã tấn công Mia cách đây mấy hôm trước.

Draken dễ đang bắt được trọng điểm biểu hiện Takemichi và Peyan không đặc biệt ngạc nhiên khi nghe chuyện đầu tiên, giới bất lương biết cả nhưng chuyện thứ hai rõ ràng đều kinh ngạc.

"Bọn mày không biết sao?"

Takemichi chỉ vào mình: "Tao hả? Tao đã đánh nhỏ đâu? Tao đã làm gì? Mấy nay tao đi làm thêm mà?"

Peyan cũng kích động không kém, anh tới một cái bắt chuyện với Mia còn chưa từng huống chi bảo anh đi tấn công ả đó. Thằng nào đồn vậy?

"Nào, bình tĩnh nào, hai đứa mày đừng có sửng cồ như vậy."Draken thấy tình hình không ổn đổ mồ hôi hột trấn an mấy con người kích động này.

"Takemichi tao biết mày sẽ không làm nhưng Peyan à, chuyện này là sao?"

"Tao không biết!! Mẹ nó, con nhỏ đó." Peyan bực tức gãi đầu.

"Mitstuya biết chuyện này qua đâu vậy?" Takemichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi Draken.

"Chuyện mày tấn công Mia có Mikey ở đó thấy, là do mày sai người tới tấn công. Còn Peyan là do Mia trình báo lên."

Takemichi đờ người ra, tin Draken nói cho đúng là chấn động, nó mạnh mẽ tới mức tán cho cậu choáng váng cả đầu.

Peyan phủ nhận: "Tao không làm gì nó hết."

Đáp lại anh, Draken gật đầu: "Tao biết không phải mày, nhưng giờ đây mày sẽ bị bên Touman săn lùng như săn thú vậy."

Trong lúc Peyan bối rối không biết nên làm sao trong khoảng thời gian tới, Takemichi đứng bật dậy, hỏi anh: "Peyan, mày đã rời khỏi Touman đúng không?"

Peyan gật đầu: "Phải."

"Mày nói mày muốn giúp tao trả thù Mia?"

"Đúng."

"Vậy thì mày..."

...

Takemichi cùng Peyan đi thăm trại cải tạo, nơi Pachin đang ở đó thực hiện quá trình cải tạo của mình. Suốt đoạn đường anh cứ nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ đăm chiêu tới mức va vào người khác mà không hay. Takemichi biết anh vẫn đang mải nghĩ về lời đề nghị lúc nãy của cậu.

Takemichi thở dài vỗ mạnh lưng Peyan, trấn an: "Đừng ép bản thân nghĩ nhiều quá Peyan, tao có giới hạn thời gian với mày đâu mà sốt sắng nghĩ quá vậy?"

"Nhưng..." Peyan tỏ vẻ yếu ớt, tình thế hiện tại anh có thể bị bên Touman tấn công trả thù cho Mia bất kỳ lúc nào. Lời đề nghị của Takemichi có thể giúp anh tránh khỏi nhưng nó lại quá nguy hiểm.

"Sẽ ổn thôi." Takemichi mỉm cười ẩn ý. "Tao sẽ bảo vệ những người đã bảo vệ "tao". Dù mày có từ chối tao vẫn sẽ bảo vệ mày khỏi tụi Touman.

Coi như tôi sẽ trả ơn việc "Takemichi" đã cho tôi ở trong thân xác này.

Không để cho Peyan có cơ hội nói, Takemichi đã chặn họng anh: "Đi gặp Pachin nhanh nào, chốc tao còn có việc nữa!"

Tới lúc gặp Pachin cậu không tài nào giấu nổi sự bất ngờ, vì môi trường khắc nghiệt, hắn trông gầy đi. Pachin vừa nhìn thấy Takemichi sắc mặt tốt lên, chạy tới gần.

"Takemichi, lâu rồi không gặp mày. Mày khoẻ hơn chưa? Vết thương đã lành chưa? Có cái nào để lại sẹo không? Mày thay đổi nhiều quá, tao nghe Peyan với Draken bảo mày đã rời Touman rồi."

Takemichi nhìn phản ứng niềm nở của Pachin càng bất ngờ hơn, hoá ra ở Touman vẫn có người quan tâm tới cậu sao? "Takemichi" cũng không tới nỗi bất hạnh, nhỉ?

"Mọi thứ đều ổn. Mày trong trại trông gầy đi hẳn, môi trường ở đây không tốt sao?" Takemichi trả lời chung chung, bonus thêm nụ cười tươi rói như khẳng định.

"Không hẳn." Pachin cười xuề xoà ngồi xuống ghế. Hắn với Takemichi và Peyan ngồi nói chuyện với nhau, nhờ thế mà bầu không khí cả hai trở nên tốt hơn.

Takemichi xem đồng hồ, cậu vỗ vai Peyan nói sẽ về trước rồi tạm biệt Pachin đi về. Ra khỏi trại, Takemichi mỉm cười đắc thắng, giờ thì đã có thứ cậu xác định được.

Nhân vật trong thế giới này không hoạt động theo sự bắt ép của cốt truyện, có thể thay đổi tuỳ thích nhưng các sự kiện mấu chốt bắt buộc phải xảy ra. Giống như trận Musashi, Peyan không đả thương Draken thì anh vẫn sẽ bị thương vì nguyên do khác.

Những tình tiết, góc tối của tiểu thuyết này đều bị che khuất đi hết. Như bản chất của nhân vật, cách nhân vật đối xử với nữ chính tốt thì show ra, còn tệ thì giấu nhẹm.

Có những sự can thiệp bên ngoài khác làm cho mọi thứ rối hơn. Đó là mấu chốt.

Haiz, đúng là vẫn không nên tin tưởng cuốn tiểu thuyết chó chết này mà.

Takemichi thở dài rồi về hẳn nhà, lúc về tới nơi, cậu liền gọi tên hệ thống đã biệt tích mấy hôm nay.

Sadao.

Giữa khoảng không dần hình thành nên một chàng trai mờ ảo. Sadao vừa xuất hiện đã cười tươi khen ngợi.

|Tuyệt lắm, tuyệt lắm nhóc! Nhiệm vụ giải cứu Draken đã thành công một cách đặc sắc. Nice!|

Sadao búng ngón tay, bảng xanh thân quen lại hiện ra, lần này trên mục sao đã hiện số 1 và may mắn hiện số 8. Takemichi cũng không lấy làm lạ, dù sao cậu đã đánh Draken tới ngất rồi còn làm loạn suốt trận chiến mà, 8 may mắn là quá rẻ cho cậu rồi.

Sadao nằm trên không trung lượn lờ, thông báo cho Takemichi một tin vui: |Còn một khoảng thời gian nữa mới cập nhật nhiệm vụ mới, chill đi. Sắp tới có sự kiện, cậu muốn thử-|

Đột nhiên, bảng hệ thống bỗng lúc ẩn lúc hiện, còn run rẩy như có sự sống. Takemichi với Sadao tròn mắt nhìn, cậu thấy nó ngồi thẳng dậy, lượn tới chỗ hệ thống kiểm tra, nét mặt rõ bối rối. Lúc sau bảng hệ thống trở lại bình thường, Sadao chưa kịp thở phào bảng lại hiện lên dòng chữ làm nó tái sắc.

[Nhiệm vụ tiếp theo... đang cập nhật... lỗi... xin hãy thử lại... nhiệm vụ tiếp theo... đang cập nhật... lỗi... xin hãy thử lại...]

Sadao trừng mắt nhìn bảng hệ thống, đặt tay lên trên lẩm bẩm mấy câu nhanh tới nỗi như niệm chú. Bảng hệ thống thể hiện rõ sự bài xích với Sadao, nó hiện mấy tia điện xanh xung quanh bàn tay đang đặt lên bảng của Sadao.

Xẹt xẹt xẹt!!

Tiếng tia điện khó nghe vang lên, Takemich thấy Sadao chửi thề một tiếng rất tục rồi buông tay khỏi bảng hệ thống. Nó vung nắm đấm, đấm xuyên qua bảng rồi vỡ vụn dần như mảnh thuỷ tinh, tan vào hư không.

Takemichi thấy bảng hệ thống đã biến mất, lo lắng hỏi Sadao: "Nó bị sao vậy?"

|Bị hack.| Sadao bẻ khớp cổ tay, thờ ơ nói: |Không cần phải lo, mất bảng này có bảng khác.|

Vừa dứt lời, một bảng hệ thống mới toanh hiện ra, bao nhiêu dữ liệu đều ở bảng mới, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Sadao biết Takemichi cần một lời giải thích, thậm chí cậu trông còn không tin bảng hệ thống mới nãy bị hack. Nó tốt bụng giải thích.

|Bảng hệ thống không toàn năng, nó cũng giống mấy thiết bị công nghệ vậy, nếu đối phương sử dụng cao tay có thể hack bất cứ lúc nào.|

Sadao thấy được sự khinh thường của Takemichi dành cho mình, vì nó không giải được hack à?

|À thì ta cũng là một hacker nhưng bảng hệ thống có dấu hiệu bài xích ta vì virut nên ta quyết định huỷ luôn.|

|Ta cũng tiện cướp luôn được thông tin của người hack với lại xoá hết dữ liệu ở hệ thống cũ rồi, nhóc không cần phải lo vấn đề rò rỉ thông tin.|

Takemichi thắc mắc: "Ngoài mày với Oushiza ra còn có những người đại loại vậy sao?"

|Phải, bọn ta là những người mà Thiên đường từ chối Địa ngục xua đuổi, tụ lại thành một thế giới khác gọi là "Tâm". Bất cứ khi nào hai bên trên dưới đều không nhận người sẽ đày tới chỗ bọn ta xử lí sao thì tuỳ.|

|Vì thế bọn ta mới dám chống lại mớ quy luật sống chết, can thiệp vào đủ thế giới hoặc tạo ra hoặc huỷ diệt.|

|Đó là nơi hội tụ những kẻ điên.|

Takemichi vỡ lẽ, vậy ra chuyện Mikey và Mia bị tấn công là do những người từ "Tâm" xuất hiện và can thiệp vào, Mia nhân cơ hội bị người lạ tấn công nên mới nói đó là do cậu sai tới.

Takemichi chăm chú nhìn Sadao, đây là một người rất hữu dụng nhưng cũng rất nguy hiểm, cậu biết thế nhưng biết làm sao đây? Tên này chính là cơ hội giúp cậu trả thù Mia trót lọt mà không bị can thiệp.

"Này, giúp tao cái này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro