Chương 18: Hợp tác (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Nhóc muốn nhờ ta chuyện gì?|

Sadao có vẻ hứng thú trước lời nhờ vả bất chợt này, nó khoanh tay, lượn lờ trên không như mấy con bướm bay quanh Takemichi.

"Hãy hợp tác với tao đi."

Lời vừa bật thốt, Sadao đang bay cũng dừng lại. Nó nghiêm túc đứng thẳng dậy, biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc hơn.

|Tại sao ta với ngươi phải hợp tác chứ?|

"Vì tính mạng tao đang bị đe doạ." Takemichi lấy lí do hợp lí nhất. "Đâu ai lại muốn kí chủ của mình lại chết đâu nhỉ?"

|Nếu là con người thì ngươi xử lí được. Nhưng nếu là mấy tên tới từ "Tâm" như bọn ta thì hơi rắc rối.|

Sadao xoa cằm suy tư, rồi vỗ tay: |Một lí do phù hợp. Tuy nhiên, từ khi ngươi trở thành kí chủ của ta thì nhiệm vụ của ta luôn là bảo vệ ngươi rồi. Không tính.|

Takemichi đã tính sẵn, chỉ là cậu hơi bất ngờ trước những câu đối đáp chuyên nghiệp của Sadao, vậy đó giờ nó bị cậu bốp chát là do nhường à? Không sao, cậu đã sẵn sàng cho một đàm phán rồi.

"Những tên ở "Tâm" đều là kẻ điên hết đúng chứ? Chính mày cũng công nhận bọn họ phiền phức, vậy thì làm sao mày có thể bảo hộ tao hoàn toàn với mấy tên điên được?"

|Chúng nó điên, không có nghĩa chúng nó mất não.| Sadao chỉ tay vào đầu: |Ngược lại chúng là mấy tên điên xảo trá.|

"Vậy chúng có thể giết tao bất cứ lúc nào chỉ bằng sự xảo trá đó."

|Shi sẽ lo liệu.| Sadao nghĩ nghĩ chút lại bồi thêm: |Đừng lo mấy chuyện nhóc bị giết, Shi chỉ cần mở miệng nói nhóc là người được em ấy bảo hộ tới cái móng chân của nhóc cũng không đứa nào dám đụng.|

"Tại sao? Cô ta quyền lực lắm sao?" Takemichi bất ngờ. Trông Oushiza như một học sinh sơ trung đâu nghĩ lại có quyền lục như vậy.

|"Tâm" không phân chia cấp bậc nhưng lại phân chia mức độ điên, môi trường ở đó ảnh hưởng mạnh tới thể chất lẫn tinh thần của người sinh sống, dẫn tới đứa nào điên đứa đấy mạnh.| Sadao giải thích: |Việc người ở đó dè chừng Shi vì em ấy có tiền sử bệnh tâm thần khi còn sống rồi. Shi càng điên càng mạnh nên người khác sợ là phải.|

Sadao nói như trấn an. |Vậy khỏi lo nữa nhé.|

|Nếu ngươi muốn có cuộc hợp tác mà chỉ riêng ngươi được lợi hơn thì xin lỗi, ta không dễ bị lừa đâu.|

Takemichi xoa cằm suy tư. Vậy là ngay từ ban đầu cậu đã nhận được sự bảo hộ từ Oushiza và Sadao sẵn rồi, việc mạng sống của cậu bị mấy tên "ôn thần" kia đe dọa không còn là điều đáng lo. Nhưng... tới giờ cậu vẫn thắc "hội đồng" là sao chứ? Sao Sadao lại không tiết lộ gì?

Rất nhanh Takemichi đã có được cho mình đáp án, vì nó là tuyệt mật của tuyệt mật nên không thể kể cho tên người ngoài như cậu. Takemichi lựa chọn phương án khác.

"Tao phát hiện ra có mấy tên can thiệp vào thế giới này ngoài hai bọn mày và nữ chính thế giới này, Mia đã đổ lỗi tao chính là kẻ đã sai mấy tên đó tấn công ả."

"Tao muốn điều tra về chuyện đó, cũng cần người hỗ trợ cho mấy việc siêu nhiên này."

Không biết Takemichi bị hoa mắt không nhưng trong một khắc nét mặt Sadao bỗng méo mó bất thường rồi quay lại dáng vẻ cứng ngắc bình thường.

Sadao xoa hai đầu ngón út với ngón trỏ lại, cười nhạt hỏi: |Bọn ta được lợi gì?|

Takemichi mỉm cười nham hiểm, cái này thì cậu không chắc lắm nhưng dựa vào cách tên này đối xử với Oushiza thì...

"Tao sẽ giúp mày cưa đổ Oushiza."

Rầm!!

Lần này Sadao kinh ngạc tới mức không tự chủ được, dáng vẻ mờ nhạt liền hiện rõ, nó không bay lơ lửng nổi, té đập mặt xuống sàn nhà tạo ra một tiếng rất vang.

Takemichi cũng kinh ngạc không kém, chỉ cần một câu như thế đã thành công làm tên Sadao mất bình tĩnh rồi à? Uy lực dữ vậy?

Sadao ngẩng phắt dậy, không để ý cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Mặt nó đỏ chót, tới dáng vẻ bình thản nãy giờ cũng theo mây về gió cuốn trôi mất, trước mắt Takemichi chỉ có một tên đẹp trai ngại ngùng vì bị người khác phát hiện thích chủ nhân của mình.

Takemichi cảm thán: "Ai chà."

Sadao mất một lúc lâu sau mới trấn tĩnh được bản thân, khuôn mặt đỏ như trái cà giờ chỉ còn phiếm hồng nhạt. Sadao sẽ trông như không có gì xảy ra nếu không bị cái mũi chảy máu với mái tóc vuốt hơi bị rối bán đứng.

Tên Sadao lại mất một lúc lâu nữa để điều chỉnh lại tóc tai và hồi phục cái mũi đang chảy máu ròng ròng.

Takemichi thấy nó đã lo cho bản thân mình xong liền hỏi: "Thế nào? Nó có lợi cho mày mà."

Sadao tựa lưng vào tường, bơ phờ: "Được, ta chấp nhận hợp tác. Nhưng việc cưa Shi không dễ đâu."

Takemichi đi tới vỗ vai Sadao: "Tin tao. Chỗ tao có quân sư tình yêu, Kisaki Tetta, mày không phải lo."

Sadao không có vẻ tin tưởng lắm nhưng nó vẫn gật đầu chấp thuận: "Được rồi, nói chi tiết nội dung mày muốn tao giúp đi."

Takemichi mỉm cười, cầm điện thoại lên: "Nhưng trước hết phải gọi cho người liên quan đã."

Sadao: ???

...

"Át chùuuu!"

Kisaki đang ngồi chơi poker với Hanma đột nhiên nhảy mũi hắt xì liên tục. Gã thấy vậy bật cười trêu chọc: "Hình như có em xinh tươi nào đó đang nhớ tới mày đấy!"

"Có cái beep, tao chê!" Kisaki gắt gỏng, ném mấy tấm bài đang cầm trên tay ném vào mặt Hanma.

"Haha đùa xíu thôi mà làm gì căng."

"Đéo có vui."

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của Hanma vang lên cắt ngang, màn hình gã hiện cái tên "Michi ♡". Hanma nhanh nhảu nhận điện thoại, giọng gã thoắt cái thay đổi ngọt xớt: "Alo~ gì thế Michi?"

Kisaki hầm hầm nhìn Hanma nói chuyện cười đùa với Takemichi ở đầu dây bên kia mà ghen tức không chỗ nào xả. Sao Michi lại không gọi hắn?

Hanma đang tán dóc với Takemichi chợt nụ cười trên môi tắt đi, gã liếc mắt nhìn Kisaki rồi đáp: "Ừ, Kisaki đang ở đây, sao thế?"

Kisaki nghe Takemichi nhắc tới mình khuôn mặt âm u trở nên rạng ngời ngay, hắn dỏng tai chăm chú lắng nghe những gì cậu muốn nói.

[Hai bọn mày tới nhà tao đi, có chút việc cần bàn gấp với hai đứa mày.]

Kisaki và Hanma không hẹn cùng nhìn nhau. "Việc cần bàn gấp" của Takemichi luôn là một việc nói quan trọng thì không đúng mà nói không cần thiết cũng sai. Nhưng hầu hết lần nào bàn là lần đó Takemichi sẽ luôn nêu những vấn đề như: Cây kem sô-cô-la bạc hà phiên bản giới hạn hình con gấu của tao đứa nào ăn hết rồi?

"Được."

Dù nghi ngờ là thế nhưng cả hai vẫn đáp lời. Chuẩn bị tới nhà Takemichi nói về "việc cần bàn gấp" của cậu.

Phóng con mô tô tới căn hộ xập xệ, Kisaki và Hanma nhanh chóng rảo bước tới căn phòng 25 trên lầu. Kisaki đứng trước chuẩn bị gõ cửa phòng 26 bật mở cửa ra, hai đứa trẻ chạy ra ngoài nô đùa đụng trúng Hanma té lăn quay.

Hanma không để bụng chuyện bị đâm trúng, gã ngồi xổm xuống ngang tầm với hai đứa nhóc, nhắc nhở. "Hai đứa, lần sau chơi đùa phải để ý xung quanh, đừng chạy ra ngoài nếu không sẽ bị té đấy."

Hanma nghĩ lại con nít thời này ngang ngược, nói không chịu nghe liền bonus nụ cười nguy hiểm với lời đe doạ: "Nếu không nghe lời, hai đứa sẽ bị ông kẹ bắt đi chặt đầu đấy!"

Hai cô bé nghe vậy sợ hãi khóc ré lên ầm ĩ. Thanh niên trong nhà đang nấu cơm nghe thấy tiếng khóc của hai đứa em mình hốt hoảng chạy ra. Cùng lúc đó Kisaki với Hanma bị một lực kéo mạnh vào trong phòng 25.

"Chuyện gì vậy Luna, Mana?"

Mitsuya hốt hoảng chạy tới giỗ dành hai đứa em đang khóc oà trên hành lang, xung quanh chẳng có bóng người nào. Luna vừa khóc vừa nói ngắt quãng:

"Có ông kẹ... ông kẹ muốn... muốn bắt bọn em... ch- chặt đầu!!"

"Ông kẹ!!"

Mitsuya: ???

======================

Tác giả có lời muốn nói:

~Kisaki khi biết "em xinh tươi" nhắc tới mình là Takemichi.~

Kisaki: Những gì tao nói mới nãy-

Hanma: Há há há! Này thì chê! Vậy nhường tao nhá!!

Kisaki: Michi, tin tao, tao không-

Takemichi: Cút!

------------

Tác giả: Hagawari Zicon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro