Chương 6: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đeo balo đi ra ngoài. Cậu chạy thật nhanh vì bản thân đã trễ giờ làm rồi.

Vừa tới nơi Takemichi hụt hơi, cậu thở hổn hển nói đầy mệt mỏi:

"Hộc... xin lỗi anh... Kana-san, nãy em bị vướng phải rắc rối... nên tới muộn."

"Takemichi à? Không sao đâu, em mau đi thay đồ đi."

"Vâng ạ."

Kana là quản lí của quán. Anh ta từ nhỏ đã mồ côi nên chẳng có họ, cũng phải tự lập khi nhỏ. Là một chàng trai cao, mặt đẹp, tóc đen nuôi dài ngang vai cột lại, mắt đen. Tính cách ôn nhu lại rất tốt.

Takemichi đi vào phòng dành cho nhân viên thay vào bộ đồ phục vụ. Vừa bước ra Kana đã gọi cậu:

"Takemichi bàn số 7 có khách mới vô, em ra hỏi đồ ăn đi."

"Rõ." Takemichi cầm cuốn sổ nhỏ đi ra bàn số 7 nơi có hai người đang ngồi chờ.

Hai người ngồi ở bàn số 7 là một "chị gái" tóc bím nhuộm vàng đen và một anh trai đeo kính nhuộm vàng lai xanh. Chắc cả hai đi hẹn hò.

"Hai anh chị order món gì ạ?"

Hai người kia tính gọi món lại nghe thấy Takemichi đơ ra một hồi. "Chị gái" kia cong mắt cười vui vẻ nhưng trán nổi gân, chỉnh lại:

"Xin lỗi, tôi là nam."

Takemichi tròn mắt nhìn "chị gái", ủa vậy đây là con trai à? Rũ mi cúi nhẹ xuống xin lỗi.

"Xin lỗi quý khách tôi bị nhầm."

"Không sao." Ran quay sang menu, tay chỉ vào đồ ăn, thức uống: "Cho nước chanh ramune và pudding."

"Xin quý khách chờ một chút." Takemichi hí hoáy ghi lại vào sổ rồi quay ra quầy xé giấy đưa cho Kana.

"Rindou, mày thấy thằng nhóc đó quen không?" Ran chống cằm nhìn Takemichi bê đồ đưa khách, hỏi Rindou.

"... Đó chẳng phải là thành viên của Touman à?" Rindou nhận ra cậu ngờ ngợ hỏi Ran.

"Anh mày cũng thấy thế. Thành viên bị cả bang ghét bỏ, Hanagaki Takemichi."

Takemichi nhận lấy ly chanh ramune và pudding từ Kana rồi mang tới cho anh em Haitani, mời:

"Chúc quý khách ăn ng-."

"Này." Rindou cắt ngang.

"Quý khách cần gì?"

"Tại sao mày là thành viên Touman nhưng lại bị cả bang ghét thế?" Rindou thắc mắc hỏi câu hỏi mà cả giới bất lương đều tò mò.

Takemichi nhìn Rindou, Rindou nhìn Takemichi, hai mắt nhìn nhau không dời.

Hóa ra hai người này là bất lương, trông hơi quen, chắc mình từng thấy đâu rồi.

"Hùm... về cái này là do tôi bị hại." Takemichi đưa tay lên cằm suy tư chút rồi trả lời.

"Hại?"

"Biết "bông hồng" của Touman không?". Takemichi nghiêng mình hỏi.

"Biết." Rindou gật đầu, "bông hồng" của Touman dù sao cũng rất nổi trong giới bất lương vì người đó là ngoại lệ.

"Bông hồng của Touman là em gái nuôi của tôi, Hanagaki Mia. Cô bé ghét tôi nên hại, và tôi bị gì thì các cậu biết rồi đấy."

"Quý khách còn gì thắc mắc có thể hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. Chúc quý khách ngon miệng." Takemichi trả lời xong liền nhìn hai con người trước mặt, quay lại dáng vẻ của một phục vụ bình thường. Sau đó Takemichi rời đi.

"Tội nghiệp đẹp thế mà bị hại." Ran nhận xét.

"Đúng vậy."

.

.

.

.

Takemichi vừa đi về vừa vươn vai, mấy nay không thấy Sadao đâu nên cậu không tài nào nhờ vả nó tìm nhà nào rẻ rẻ hộ.

|Nhóc gọi ta?| Cầu được ước thấy, Sadao liền xuất hiện ngay cạnh Takemichi.

Sao mày ở đây?

|Ơ, nhóc cần ta ta xuất hiện. Đó là việc thường làm của hệ thống đấy.|

Được rồi kiếm nhà cho tao đi.

|... ừ.| Sadao trả lời xong liền biến mất.

Takemichi đi dạo tới một bãi đất trống, lại thấy một trận cá cược khá lớn.

Sẽ không có gì đáng quan tâm nếu như trong đống người đó có nhóm Mizochu, nội dung nhiệm vụ đầu tiên.

"Vậy là phải cứu rồi... chắc là sức mạnh sẽ bằng như trước."

Takemichi đinh ninh như thế, bước xuống dưới tìm kiếm kẻ trông như đầu sỏ nhưng tên nào cũng cao to hung tợn nên khó cà.

"Này... ai là tên đầu sỏ vụ cá cược này?" Takemichi cất tiếng hỏi, xung quanh liền ngay tức im lặng, ai cũng nhìn về phía cậu.

"Đó chẳng phải là Rác- Rưởi- Michi sao? Mày tới đây để bị đánh à?" Một tên dị hợm lên tiếng, giọng oang oang đầy lăng nhục Takemichi.

"Sủa ngu quá. Tao hỏi là ai là đầu sỏ ở đây, chứ không nói tao tới đây để bị đánh." Takemichi không vừa, cậu thờ ơ đút tay túi quần.

"Mày--"

"Câm mồm lại, tao không thích nhắc lại nhiều đâu." Takemichi cắt ngang.

"Tch, Kiyomasa, có Rác Rưởi- Michi đến tìm mày nè."

Một bóng dáng to cao đi đến, trên lông mày gã ta có vết thẹo, miệng phì phèo điếu thuốc đi đến chỗ Takemichi.

"Mày là tên trùm sò?"

"Ừ, nay Rác Rưởi- Michi đến tìm tao để xin làm nô lệ?"

"Không tao tới để giải phóng cho dân Do Thái, vì Chúa đã sai tao đến đây làm việc đó và mày là "

Takemichi chỉ tay xuống nhóm người bị đánh dán băng keo đầy mặt đang đỡ lấy cậu trai te tua mặt mày bầm dập. Bốn người đó ngơ ngác nhìn cậu không thể tin được, có người sẽ cứu họ ư?

Lời Takemichi như con ve chó chui vào tai những người đang có mặt ở đó. Kẻ nào cũng phá ra cười chế giễu, khinh bỉ nhưng cậu không quan tâm, tai không nghe, mắt không thấy, nhịn. Quả các cụ nói không sai "Mười điều nhịn chín điều lành". Công việc của cậu là hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa bọn nhân vật kia hoặc bắt nó làm nô lệ cũng được "Một cung tên trúng hai con nhện".

"Được thôi. Nếu mày thua mày sẽ phải làm nô lệ cho tao tiếp."

"Chấp nhận yêu cầu."

Ngay sau đó giữa sân đã có trận đánh nhau giữa Takemichi và Kiyomasa.

Khi có hiệu bắt đầu, Kiyomasa lao tới đấm một cú nhằm ngay mặt Takemichi lại bị cậu dễ dàng né được. Thuận thế, cậu nắm cánh tay gã kéo lại, đầu gối nâng cao thục mạnh vào bụng gã.

Takemichi khẽ nhíu mày, lực sao yếu vậy? Nhận ra cơ thể của thân chủ vốn đã yếu ớt, ngay từ đầu cậu có mạnh tới bao nhiêu nhưng cơ thể lại yếu không thuận với sức mạnh thì cũng như không.

Vậy sao Shiza bảo bao nhiêu sức mạnh đều sẽ truyền hết vào mà? Lỏ à?

Thất vọng trước sự thật hiển nhiên trước mắt mà Takemichi nào chẳng nhận ra. Cậu chơi liều co chân đạp thật mạnh bụng Kiyomasa, gã ngã ngửa ra đất liền bị Takemichi chạy tới ngồi lên người đấm liên tục vô mặt.

Nếu đã không mạnh thì đành phải nhanh nhẹn hơn mà hạ gục đối thủ thôi.

Kiyomasa mới đầu rất chống cự, gã túm lấy cổ áo Takemichi gắng kéo ra nào ngờ một tay cậu thì đấm gã một tay ghì đầu hắn xuống đất, có kéo cũng bất thành.

Takemichi đấm liên tục vào mặt Kiyomasa, cậu đang xả stress sau bao ngày làm việc vất vả, cơ hội tốt như này sao bỏ được. Nhiều tên tính chạy lại chỗ Takemichi can lại thì lại bị giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên:

"Takemicchi..."

"Hả?"

Nghe có người gọi tên mình, Takemichi ngừng hoạt động này ngước lên nhìn xem ai gọi mình.

"Mày đánh tên đó hơi quá rồi đấy. Dù sao nó cũng là đứa đứng ra tổ chức, mày nên giữ chút mặt mũi cho nó chứ."

"Biết rồi."

Takemichi vừa nhìn thấy bóng dáng to lớn kia của Draken khẽ thở phào. Trong số những nam chính thì Draken và một vài tên khác là đối xử công bằng với 'Takemichi' nên cậu cũng chẳng có ghét anh là mấy.

Takemichi đứng dậy, ngay tức cậu nhìn thấy bóng dáng Mikey và Mia đi phía sau Draken. Nghe lời thần linh mách bảo cậu cong chân bỏ chạy .

Nhóm Mikey thấy Takemichi chạy đi mất liền í ới kêu cậu nhưng không được.

Takemichi bên này chạy đi đã xa nhưng tốc độ không giảm. Hiện tại cơ thể còn đang yếu, không nên tự ý nhào vô đánh, chắc chắn cậu không bằng Mikey rồi. Dù sao tên nhóc đó là nhân vật mạnh nhất trong thế giới này.

Tới khi chân Takemichi đau đớn, mỏi nhừ kêu gào muốn nghỉ cậu mới chịu dừng lại đi tới công viên nhỏ ngồi nghỉ.

Lúc này Sadao, chiếc hệ thống đi kiếm nhà cho Takemichi từ trưa chiều giờ mới xuất hiện.

|Hú ta đã tìm thấy nhà cho ngươi rồi đây.|

Giá?

|Rẻ.|

Môi trường?

|Tốt, hàng xóm yên tĩnh thân thiện. Cách không xa trung tâm Shibuya, đi xe buýt là tới.|

Dắt đi đi.

Sadao sau đó đưa Takemichi đến một căn hộ khá xập xệ và cũ nát. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần đủ túi tiền là được rồi.

Sau khi bàn giao nói chuyện với chủ nhà Takemichi được xếp ở phòng 25. Sau khi nhận chìa khóa phòng, cậu đi lên cầu thang đụng phải hai cô bé chạy đến.

"Ui da!"

"Xin lỗi hai em, có sao không?"

"Oa anh đẹp quá! Anh mới tới ạ?"

"Đẹp quá!"

Cô bé có mái tóc tím nhạt cột cao hai bên nắm lấy tay Takemichi ngây ngô nói, cô bé nhỏ nhắn cũng lặp lại theo.

"Fufu mấy em dễ thương quá. Anh mới tới đây thôi." Takemichi gật đầu. Nếu cậu nhớ không lầm đây là Mitsuya Luna và Mitsuya Mana, em gái của Mitsuya Takashi.

Xui rồi, Sadao làm sao mà mình lại ở đây vậy?

"Anh ơi anh ở phòng nào vậy?" Cô bé Luna thắc mắc hỏi.

"Anh ở phòng 25."

Takemichi dắt tay hai đứa trẻ quay lại hành lang, hai đứa em Mitsuya nghe vậy sáng mắt.

"Hay quá phòng em là 26, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi."

"Hay quá hay quá."

"Ồ... thế sao hai em lại ở đây? Chạy ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đấy." Takemichi cười nhẹ 'siu giả trân' xoa đầu hai đứa trẻ.

"Anh trai em đi ra ngoài mua đồ, hai tụi em ở nhà chán quá nên chạy ra ngoài chơi ạ."

"Lỡ bị bắt cóc hay chạy té xuống sao? Hai đứa nên ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trai mình." Takemichi dắt hai đứa trẻ tới phòng số 26, rồi mở cửa ra đưa chúng vào.

"Nhưng mà tụi em chán lắm." Luna than vãn

"Cho hai em cái này." Takemichi lấy ra hai cây kẹo mút, một gói bánh ra đưa cho hai đứa trẻ: "Ăn đỡ chờ anh hai đứa về nhé, hết thì qua phòng anh anh cho thêm."

"Vâng."

Takemichi đóng cửa rồi ra phòng của mình. Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa một thanh niên liền xuất hiện, hai tay hai túi đồ, tới phòng 26 mở của ra.

"Anh về rồi đây hai em."

"A Nii-chan về." Luna ngậm cây kẹo mút chạy ra theo sau là Mana cũng đang ngậm kẹo.

"Nii-chan về."

Mitsuya về thấy hai cây kẹo khả nghi ngậm trong miệng hai đứa em liền hỏi:

"Luna, Mana ai cho hai em vậy?"

"Thiên thần cho tụi em đó."

"Thiên thần. Thiên thần."

"Hả?"

_____________

Vcl Takemichi, ẻm khum bt vc cho kẹo cx là một trong những thủ đoạn của 1 tên bắt cóc:)))))????? #Bet&

Ổn't khum em? #Bet&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro