Chương 7: Nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện tại đang bận bưng bê phục vụ cho tiệm. Bận bù đầu bù cổ luôn.

Leng keng!

Tiếng chuông thông báo có khách mới đến, Takemichi hai tay hai mâm đồ ăn thức uống ngoái đầu ra sau nói:

"Kính chào quý khách."

Một người trong nhóm 4 người mới đến lên tiếng-"A! là người hôm qua nè."

"Hửm? Ngồi vào bàn đi, đợi tôi chút." Takemichi nhận ra đó là nhóm Mizochu liền mời vào quán.

"Được."

"Vào bàn đi."

"Chúng mày lề mề vcl ra."

Bọn họ đi lại lấy số bàn rồi lựa một bàn ghế trống ngồi chờ Takemichi.

"Mấy cậu muốn ăn uống gì?"

Nhóm Mizochu cầm menu gọi món, Takemichi im lặng hí hoáy ghi vô.

"Mấy cậu chờ chút." Sau đó rời đi.

Nhóm Mizochu ngồi đó chờ Takemichi một lúc, thấy cậu cực nhọc hết chạy bàn này tới bàn khác thấy vất vả.

"Nhìn gì vậy? Đồ của mấy cậu đây." Takemichi đặt đồ ăn xuống.

"A cảm ơn."

"Không có gì, chúc ngon miệng."

Sau đó Takemichi vội vã chạy đi phục vụ tiếp. Ừ thì mục tiêu của nhiệm vụ ở trước mắt đấy nhưng mà ưu tiên kiếm tiền trước đã.

.

.

.

.

Tới gần chiều Takemichi mới hết ca, cậu thay ra bộ đồ phục vụ, cậu đi tới bàn của nhóm Mizochu đã rất kiên nhẫn ngồi chờ cậu cả buổi.

"Xin lỗi để mấy cậu chờ lâu rồi." Takemichi đi tới ngồi vào ghế.

"Không sao, bọn tôi muốn tìm cậu để cảm tạ nên mấy việc chờ cả tiếng đồng hồ này chẳng nhằm nhò gì cả." Takuya mặt băng bó đầy mỉm cười nhẹ.

"Đáng lẽ hôm qua tôi nên kéo các cậu đi cùng, như thế sẽ không phải tốn công tìm tôi."

"Cậu đừng quan tâm nhờ cậu bọn tôi mới thoát kiếp nô lệ." Akkun nói với Takemichi đầy vẻ biết ơn.

"Nói thật bọn tôi không biết phải làm sao để đền ơn cho cậu." Yamaghisi lắm tay Takemichi lắc lắc.

"Vậy mấy cậu nghĩ sao về việc đi theo tôi?" Takemichi bắt chéo chân, mỉm cười ranh mãnh nhìn nhóm Mizochu.

"Tôi sẽ giúp các cậu mạnh lên, ngược lại các cậu phải tuyệt đối trung thành với tôi. Thế nào?"

Nhóm Mizochu sững sờ, họ không biết phải làm sao. Takemichi đứng dậy, xách ba lô lên, nói tiếp trước khi đi về:

"Tên của tôi là Hanagaki Takemichi, cứ đến tìm tôi ở đây. Không cần phải quyết định bây giờ, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời sau nhé."

Sau khi Takemichi rời đi thì Yamagishi như phát hiện ra kêu lớn:

"Hanagaki Takemichi? Đó chẳng phải là thành viên bị Touman ghét nhất sao?"

"Gì cơ cậu ta á?" Akkun không tin được, liền hỏi lại.

"Đúng, thành viên có dã tâm độc ác và hay hành hạ "bông hồng" của Touman, nếu không phải vì cậu ấy là anh trai của người ta thì từ lâu đã bị trục xuất rồi." Yamagishi gẩy kính.

"Nhưng cậu ta trông tốt vậy mà? Mày chắc chứ?" Makoto không tin vào mắt mình hỏi lại.

"Chắc 100%." Yamagishi khẳng định.

.

.

.

Bên Takemichi cậu đang nghĩ cách làm sao để bản thân mạnh lên nhưng có vẻ không đi đánh nhau thì không mạnh lên được. Dù sao thì kiếp trước Takemichi toàn đi đánh nhau không chứ đâu.

"Ai đó cứu tôi với." Một giọng hét cầu cứu của một cô gái trẻ vang lên thu hút Takemichi.

"Bọn mày đánh đập tao cũng được nhưng làm ơn tha cho cô ấy!!" Một giọng nam van xin.

"Con mồi ngon như thế không tha cũng khó lắm." Một giọng khác mang đậm chất răm tà vang lên.

Âm thanh phát ra từ trong con hẻm nhỏ ở đó. Takemichi tò mò bước vô.

Đập vào mắt cậu là một bọn mặc bang phục đang có ý định cưỡn hiếp cô gái dưới đất, còn cậu trai kia thì bị trói lại, mặt mũi bầm dập.

Takemichi ghét hiếp dâm. Dù cậu từng là tội phạm nhưng chỉ giết người, buôn bán vũ khí, chất cấm và ma túy. Đối với cậu hiếp dâm là một thứ gì đấy rất kinh tởm.

Bẻ lấy khớp tay, vặn cổ, Takemichi sẵn sàng chơi khô máu với lũ này.

Takemichi lao vô đá một cú thật mạnh vào tên đang có ý định cởi áo ngực cô gái kia ra. Sau đó cậu giộng đầu tên kia thật mạnh vào tường. Đấm liên hồi vào một kẻ khác.

Tàn bạo là từ để miêu tả mức độ ra tay của Takemichi. Lực không mạnh nhưng với cú chưởng đó thì đủ khiến người ta đau đớn quằn quại.

Tới khi xong xuôi, tay Takemichi dính đầy máu, mặt cũng văng lên mấy giọt máu đỏ. Tay lấy trong ba lô ra áo khoác, cậu cúi gằm đầu xuống, lần theo từng bước chân tới chỗ cô gái rồi đưa áo cho cô.

"Cô khoác đỡ vô đi, tôi gọi xe cấp cứu và cảnh sát rồi."

"Cảm ơn..."

Takemichi xoay người ra chỗ cậu thanh niên kia, tay thoăn thoắt cởi trói, miệng nói:

"Khi đi hẹn hò tốt nhất đừng đi buổi tối hay đi tới những nơi vắng vẻ, ít người qua lại sẽ rất dễ bị tấn công như hiện tại."

"Vâng tôi hiểu rồi... cảm ơn cậu."

Takemichi khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Cậu cần phải ra khỏi hiện trường thật nhanh, tránh bị ai đó nhìn thấy. Chỗ này dù sao cũng gần nơi hoạt động của Touman.

.

.

.

.

.

Mấy hôm nay không thấy nhóm Mizochu đâu Takemichi nghĩ là bọn họ quyết định vứt bỏ ân tình không quay lại báo đáp nữa.

Thở dài đầy thất vọng, Takemichi đi vào phòng thay đồ rồi về nhà.

Vừa mới đi ra đã thấy nhóm Mizochu đứng chờ hỏi tìm Takemichi với Kana. Cậu liền đi tới, chào hỏi:

"Tôi đây..."

"A Takemichi bọn tôi quyết định rồi, tụi tôi sẽ đi theo cậu." Yamagishi thấy Takemichi liền nói luôn mục đích của mình.

"Chắc chắn chứ?" Takemichi nghiêng đầu tròn xoe mắt hỏi lại.

"Chắc."

"Vậy đừng hối hận, tôi huấn luyện khắc lắm."

"Khắc tới mấy bọn này cũng chịu được." Makoto tự cao đập tay vào ngực.

Kana đứng nhìn cảnh này chỉ biết cười cười bất lực, Takemichi vất vả quá.

.

.

.

|Nhiệm vụ hoàn thành|

|Số may mắn của bạn: +1|

|Số sao đánh giá: 5.|

|Nhiệm vụ tiếp theo... Đang cập nhật|

|Cứu lấy bạn của Pachin|

|Nhiệm vụ hoàn thành|

|Số may mắn nhận được: +1|

|Số sao đánh giá: 8|

|Nhiệm vụ tiếp theo... Đang cập nhật|

|Cứu lấy sinh mạng của Draken|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro