MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


COUPLE: MiTake

Hắn: Mikey

Cậu: Takemichi

Plot: Takemichi là 1 chàng trai trẻ 1 ngày nọ cậu vô tình giúp đỡ 1 thanh niên bị thương nằm ở ngoài đường và thanh niên bí ẩn đó đã làm gì Takemichi của chúng ta ? ヽ(・∀・)ノ

⚠: truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú. truyện được tôi viết vào lúc tôi đang buồn ngủ nên nó hơi xàm mong các cô thông cảm, đây là cái thể loại gì thì tôi cũng chả biết luôn (●´⌓'●). Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

_________________________

Ánh sáng nhỏ bé yếu ớt chớp nháy liên tục, trong căn phòng nhỏ tối tăm, 1 thân ảnh đang trần chuồng ngồi khóc nức nở. Cậu ta hẳn đang đau đớn sợ hãi lắm, máu từ miệng cứ tuôn ra không ngừng, cậu ngước đôi mắt xanh sáng lấp lánh lên nhìn hắn, ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi. Khóe miệng của hắn bất chợt cong lên, hắn ngồi xuống trước mặt cậu nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm.

-Takemichi này...đây là...răng của mày đấy~ Đáng yêu như chính mày vậy~ Mày có muốn biết tao sẽ dùng nó làm gì không ? Hay tao dùng nó làm nhẫn cho mày nhé~

Cậu sợ trắng bệt mặt, cơn đau từ miệng cứ dồn dập kéo đến, nó buốt nó đau đến khó tả. Đúng vậy, cậu đã bị người con trai trước mắt này ngang nhiên bẻ gãy 1 chiếc răng, không thuốc tê không đồ cầm máu, nước mắt cậu cứ trào ra không ngừng. Nhìn cậu đau đớn như vậy, Mikey nâng cằm cậu lên hôn tới tấp. Hắn luồn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, liếm láp vùng răng vừa bị hắn nhổ đi, vị ngọt của máu hòa cùng mùi hương của cậu, khiến hắn say mê...hắn đến nghiện cái mùi này mất thôi. Lưỡi hắn quấn quýt lưỡi cậu, Takemichi thỉnh thoảng lại rên lên 1 tiếng vì đau, sau 1 hồi dây dưa hắn cũng từ từ rời bỏ đôi môi nhỏ hồng kia, liếm môi 1 cái rồi lại nở nụ cười quái dị ấy, bàn tay thô ráp từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu rồi di chuyển xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo ấy.

-Takemichi...nếu mày vẫn không nghe lời thì lần sau t sẽ bẻ hết răng rồi sẽ bẻ đến ngón tay mày đấy ! Vậy nên hãy trở thành 1 cậu bé ngoan được không ?

Takemichi sợ hãi gật đầu lia lịa, thấy phản ứng của cậu gã cười đắc thắng rồi lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Vốn dĩ lúc trước Mikey đâu có như vậy, cậu luôn thấy hắn đơn thuần có chút trẻ con còn bây giờ hắn còn đáng sợ hơn cả loài cầm thú. Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy ? Tại sao cậu lại bị đối xử thế này ? Takemichi nhắm chặt mắt nhớ lại quá khứ.

__________

Mấy tháng trước:

-Takemichi-san...tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? CD khách vừa trả phải xếp lại lên giá ngay lập tức ! Sao anh vẫn quên vậy ??

-Ahaha...xin lỗi, tôi quên mất...

Cậu gãi gãi đầu cười trừ xin lỗi. Mặc dù đã trở thành quản lý của cửa hàng nhưng Takemichi vẫn hậu đậu và hay quên như vậy. Hôm nay trong lúc làm việc cậu đã tìm thấy 1 thanh niên đang bị thương khá nặng, nằm hấp hối ngoài đường. Vì bản chất tốt bụng nên cậu đã đưa hắn về phòng nghỉ của mình, sơ cứu rồi băng bó vết thương cho hắn.

-Không hiểu sao lại bị thương ra nông nỗi này luôn...người trẻ tuổi bây giờ thật kì lạ ?

Mặc dù Takemichi mới 26 tuổi nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ chẳng khác gì mấy ông cụ già, chỉ muốn trải qua quãng đời này 1 cách yên bình lặng lẽ không gây sóng gió gì mà thôi. Đâu ai biết rằng sau này người mà cậu cưu mang chăm sóc lại có thể khiến cậu sống giở chết dở đâu chứ.

-Ư...đây là...

Ánh sáng từ bóng đèn đập thẳng vào mắt hắn,

-A...Cậu tỉnh rồi ! Đừng cử động mạnh, đợi chút để tôi lấy nước cho cậu.

Mikey nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm thấy khó hiểu. “Tên này là ai ? Sao người này lại cứu mình ?” Chắc chắn hắn đang nghĩ như vậy đấy. Đợi 1 lúc sau cậu quay lại, đưa cho hắn 1 chai nước và 1 cái bánh ngọt.

-Chắc là cậu đói lắm hả, này...ăn đi chút nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương nha~

Mikey ngạc nhiên, hắn tròn xoe mắt nhìn cậu khó hiểu.

-Sao cậu lại đối tốt với tôi vậy ?

-Vì tôi thích thôi ?

Dường như câu trả lời của cậu không đủ thuyết phục hắn.

-Thích ?

-Ừm...tôi muốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ ! Giống như cậu vậy~

Nói rồi cậu nở nụ cười tươi rói về phía hắn, hắn ngại ngùng quay đi miệng mắng cậu, nói cậu ngu ngốc nhưng vẫn ăn hết bánh mà cậu đưa rồi cùng cậu đi đến bệnh viện kiểm tra.

-Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ cậu nên cẩn thận chú ý thì hơn.

Takemichi im lặng chăm chú nghe bác sĩ dặn dò rồi kê đơn thuốc

-Kệ đi rồi nó sẽ lành sớm thôi !

-Đừng có thờ ơ vậy chứ !! Sano-kun...

-Đừng có gọi như vậy, gọi Mikey là được rồi...

-Vậy Mikey-kun chúng ta chia tay ở đây nhé, về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ và băng bó cẩn thận đấy !

Cậu quay lưng định rời đi thì đột nhiên hắn nhào đến, bám chặt lấy cậu nhất quyết không chịu buông tay

-Không chịu đâuuu...Muốn được Takemitchy chăm sóc cơ !

-Hả !!!??? Gì cơ...Takemitchy ??? Mà khoan chăm sóc gì chứ !!??

Cậu hoang mang nhìn mọi người xung quanh cầu cứu nhưng mọi người đều né ra xa , thật vọng cậu đành vỗ nhẹ lưng hắn.

-Được được được, tôi chăm cậu mau xuống đi !

Thấy phản hồi vừa ý Mikey mới chịu thả cậu ra hắn mặt dày đi theo cậu về tận nhà. Vậy là từ ngày hôm đó Takemichi chính thức có 1 cái đuôi luôn ăn bám mình. Cuộc sống 2 người chung 1 nhà diễn ra khá tốt đẹp, nhưng càng về sau, Mikey cũng bắt đầu bộc lộ dần những biểu hiện kì lạ, hắn ta luôn thức đợi ngủ trước, thỉnh thoảng lại biến mất không dấu vết còn về phía cậu, cậu luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, quần áo luôn bị mất 1 cách lạ thường lại còn nghe thấy mấy tiếng thở dốc trong phòng mình vào ban đêm nữa chứ. Hôm ấy sau khi tan làm, cậu trở về nhà như mọi khi, bước vào trong cậu thấy Mikey đang mặc chiếc áo hoddie đen.

-“Trời chưa lạnh đến mức đấy mà nó đã mặc áo dày như vậy sao ?”

-Mày không thấy nóng à ?

-Không...hôm nay tao thấy hơi lạnh

-Lạnh ? Bây giờ mới tháng 9 mà...đã lạnh lắm đâu ?

Mikey im lặng chẳng phản ứng gì, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Tắm xong cậu ngồi xuống bàn nghiêm túc nhìn Mikey, đôi mắt sáng lấp lánh đang trở nên nghiêm túc dán chặt vào hắn, Mikey có chút bối rối với biểu cảm nghiêm nghị của cậu, Takemichi hít sâu rồi nhẹ nhàng nói.

-Mikey-kun...tao nghĩ là bọn mình nên dọn ra ở riêng thôi

Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai hắn vậy, Mikey hốt hoảng nắm chặt lấy 2 cánh tay của cậu hỏi:

-Tại sao vậy !? Tại sao lại phải ở riêng ? Chúng ta vẫn đang sống chung với nhau rất tốt mà ?

-A...Mày cũng đã lành vết thương rồi còn gì...tao đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc mày đâu ! Với cả 2 đứa con trai mà ở chung nhà thì kì cục lắm !!

Takemichi nhắm chặt mắt hét lên, lúc này cậu chẳng tỉnh táo được cứ nghĩ gì thì nói vậy thôi, cậu không hề biết rằng lần này cái miệng hại cái thân rồi. Nghe những từ cậu vừa thốt ra, hắn chết lặng, vậy ra bấy lâu nay chỉ có hắn động lòng thôi...chỉ có hắn tự ôm mơ mộng rằng cậu cũng thích hắn, muốn sống cùng hắn mãi mãi.

-Tao không chấp nhận...

-Hả ?

-TAO KHÔNG CHẤP NHẬN !!! Mày sẽ không bao giờ chạy được khỏi tao đâu Takemichi à, hãy ngoan ngoãn ở cạnh tao đi nhé~ Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi không bao giờ lìa xa !

-Mikey-kun...mày điên rồi...

Cậu sợ hãi lùi ra sau rồi quay người chạy về phía cửa.

Bốp

Một âm thanh va chạm mạnh vang lên, cậu ngã xuống nằm bất động, hắn ném cái gậy bóng chày qua 1 góc rồi ôm cậu vào lòng. Hôn lên môi cậu

-Nè...từ giờ hãy ở bên nhau mãi mãi nhé..!

_

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên giường ở 1 căn phòng nhỏ khá gọn gàng. Từ từ ngồi dậy, Takemichi đưa tay lên thì phát hiện cổ và chân của mình đã bị xích lại. Hoang mang, sợ hãi Takemichi lặng lẽ đi ra khỏi phòng vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là bóng dáng của Mikey đang ngồi trên sofa nhìn về phía cậu. Hắn bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc xù đen láy mà hắn yêu thích.

-M-Mikey-kun...đây là đâu !?

-Đây là nhà tao, chắc mày đói rồi để tao đi mua đồ ăn cho mày nhé.

Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là cử chỉ dịu dàng, hình bóng ấy nhưng tại sao...Mikey trước mắt cậu lại khiến cậu thấy sợ hãi như vậy ? Takemichi bất giác theo phản xạ lùi về sau. Hắn thấy người thương sợ hãi mình còn tránh né mình liền nổi cáu, nhào đến hôn lấy cậu, đè cậu xuống giường Mikey dùng lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng cậu, hắn chao đảo khám phá hết bên trong cuối cùng cũng bắt được chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè trốn tránh mình, 2 đầu lưỡi cứ cuộn vào nhau quấn quít không rời. Sau hồi lâu thì cậu cũng sắp chết vì ngạt thở luôn rồi, đập mạnh vào lưng hắn báo hiệu rằng cậu đã hết hơi, thấy vậy Mikey chỉ đành luyến tiếc rời xa đôi môi nhỏ ngọt ngào đã sưng tấy lên vì bị hắn dày vò nãy giờ. Hắn ngồi dậy, nhìn khuôn mặt cậu đang đỏ dần lên vì xấu hổ, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi chảy dài ướt đẫm 1 mảng áo khiến nó bó sát vào cơ thể cậu, nước mắt long lanh đọng trên khóe mi chỉ cần chớp 1 cái sẽ lập tức rơi xuống lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy, hắn cười khẩy.

-Này Takemitchy...nếu mày còn bày ra bộ dạng như vậy thì tao không chắc là mình sẽ nhịn được đâu !

Takemichi sợ hãi lắc đầu nguầy nguầy, chỉ thấy Mikey vuốt tóc ngược lên rồi cúi xuống lột phăng chiếc quần ngoài cản trở chuyện tốt của hắn đi. Hắn đặt đôi chân trắng trẻo của cậu lên vai, nâng phần hông lên dùng lưỡi liếm quanh cúc nhỏ mấy vòng rồi trực tiếp đưa lưỡi vào bên trong. Takemichi cong người lên, toàn thân như có 1 dòng điện chạy xuyên qua vậy, kích thích đến khó tả. Nước mắt chảy dọc xuống, cậu rên rỉ cầu xin mong hắn sẽ dừng lại.

-Ahh~ đừng...đừng liếm hức...m-mau...bỏ ra ư~ ưm...

Mikey mặc kệ cậu hắn dùng lưỡi ra vào liên tục dịch thủy chảy ngày càng nhiều cuối cùng cậu không nhịn được trực tiếp bắn lên mặt của hắn. Takemichi hốt hoảng ngồi bật dậy lấy tay lau mặt cho hắn.

-Aa..tao xin lỗi mày có sao không ?

Mikey cười rồi bắt lấy 1 cánh tay của cậu, hôn nhẹ lên cổ tay, lại đẩy cậu xuống giường, hắn hôn chiếc cổ trắng ngần của cậu thỉnh thoảng để lại vài dấu hôn như đánh giấu chủ quyền, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu Mikey vô thức mà cắn mạnh lên đấy.

-AH...

Takemichi hét lên 1 tiếng đau đớn. Không dừng lại, tay hắn di chuyển xuống ngực cậu ra sức nắn bóp, Mikey kéo nhẹ 1 bên nhũ hoa của cậu 1 bên thì đang được miệng hắn bao bọc ra sức trêu đùa. Takemichi nhịn, cậu cắn chặt môi để không phát ra nhưng âm thanh kì quái kia. Mikey lườm cậu rồi cắn mạnh vào ngực, Takemichi bất ngờ cong người kêu lên.

-Gọi tên tao đi Takemitchy !

Hắn nhổm dậy nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Takemichi nuốt nước bọt 1 cái rồi thủ thỉ.

-M-Mikey ?

-Không phải !!

Hắn tức giận lại nhéo bên ngực còn lại của cậu, Takemichi đau nhói đành bất lực thút thít gọi tên hắn.

-Manjiro...Manjiro-kun~ hức...

Hài lòng với tiếng gọi của cậu, hắn nhếch mép 1 cái rồi lùi xuống từ từ đưa 3 ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của cậu đâm rút không ngừng, Takemichi cật lực rên rỉ:

-Ahh~ không...mau ưm~ d-dừng lại...đi !

-Mày thật sự muốn ta dừng lại sao ?

Cậu gật đầu lia lịa, đôi mắt đẫm nước kiên định nhìn hắn.

-Nhưng tao thì không !

Nói rồi hắn rút tay ra, thay vào đó là cây gậy của mình. Hắn đâm mạnh vào trong có thể thấy nó sâu đến cỡ nào, 1 phần bụng của cậu bắt đầu nhô lên. Takemichi rên rỉ ngày càng lớn, cơ thể đung đưa lên xuống theo từng nhịp thúc của hắn. Mikey sướng đến điên đầu, bên trong cậu vừa nóng vừa mềm nó đang ngậm chặt côn thịt của hắn.

-Takemitchy cứ thả lỏng đi, tao sẽ nhẹ nhàng mà...đừng sợ~

Hắn cúi xuống hôn hôn lên mặt cậu, tuy nói là sẽ nhẹ nhàng nhưng cái thứ phía dưới lại chẳng nghe lời chút nào. Cậu còn cảm thấy nó như đang lớn hơn ở trong mình, Takemichi vòng tay qua cấu chặt lên lưng Mikey. Trên lưng hắn bắt đầu xuất hiện vệt ngắn vệt dài chồng chéo lên nhau, có những vết xước đang rỉ máu...thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, vẫn đâm mạnh bạo vào cúc nhỏ của cậu.

-Mikey-kun...dừng ha~...dừng lại đi...tao không chịu nổi...nữa...

-Mới có 5 lần thôi mà ?

-Ưm~ không...được đâu mà~

Cậu rưng rưng nước mắt.

-Đừng khóc chứ...ngoan...chịu thêm chút nữa nhé !

________________

Ngày hôm sau:

Takemichi tỉnh lại toàn thân đau nhức ê ẩm, cậu nhìn ngó xung quanh không thấy ai rồi bắt đầu phá khóa bỏ trốn. Vừa mở cửa ra thì Mikey đã đứng ngay trước mặt cậu rồi, Takemichi sợ hãi lùi dần về sau bỗng cơn đau từ eo bắt đầu kéo đến khiến cậu ngã phịch xuống đất.

-Nè Takemitchy...mày định đi đâu vậy ?

-Tao chỉ định quay về nhà mình thôi...

Hắn bước vào nhà đóng cửa lại, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt cậu, hắn mỉm cười rồi ôm lấy cậu.

-Từ bây giờ đây là nhà của mày ! Hãy sống cùng nhau mãi mãi nhé !

Cậu chết lặng, như vậy là sao ? Mikey đang muốn giam cầm cậu lại đây à ? Không...Cậu không muốn bị như vậy chút nào, đẩy nhẹ hắn ra cậu cười trừ nói:

-Mày đùa gì kì cục quá vậy...bỏ ra để tao đi về nào !

Hắn bóp chặt 2 cánh tay của cậu rồi tiến tới hôn cậu dồn dập.

-Takemitchy à không có chuyện đó đâu...mày sẽ ở lại đây vĩnh viễn !

-Không...

-Mày có biết không ? Tao đã luôn yêu mày, kể từ lần mày cứu tao...tao đã yêu mày. Càng về sau lại càng yêu !

-Mày...đang nói...gì vậy...?

-Nè~ mày có biết ai là người luôn đi theo sau mày không ? Mày có biết vì sao quần áo của mày lại bị mất 1 cách thần bí không ? Mày có biết những âm thanh kì lạ trong phòng mình lúc nửa đêm từ đâu ra không ?

-Là do tao làm đấy~ Tất cả đều do tao làm đấy !

Takemichi sợ hãi lùi về phía sau....cậu giờ mới hiểu ra. Không ngờ người mình giúp đỡ lại trở nên biến thái như vậy. Hắn tiến đến gần thì thầm vào tai cậu:

-Đúng thế tao đã lấy áo của mày và tự xử trong phòng mày khi mày đang ngủ đấy~ mày không thể tìm thấy là do tao dấu đi rồi !

Rồi hắn bế cậu lên bước về phía phòng ngủ

-Hãy sống thật hạnh phúc nhé ? Takemitchy~

_____________________

Trời ơi Cáo siêng wá (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro