SanTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COUPLE: SanTake

Hắn: Sanzu

Cậu: Takemichi

⚠: truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú. truyện được tôi viết vào lúc 4h sáng nên nó hơi xàm mong các cô thông cảm, SE SE SE tôi cũng không chắc nó có phải SE không nữa =)))))
________________________

Trong 1 căn phòng nhỏ tối tăm, lạnh lẽo chỉ có 1 chiếc đèn được treo giữa căn phòng đủ sáng để cậu nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, 1 chiếc bồn cầu, 1 cái bồn tắm và có 1 chàng trai trẻ tầm 25 tuổi đang nằm co ro trên giường. Cậu ấy là Takemichi, 1 tháng trước cậu vẫn còn là chàng trai trẻ vô âu vô lo về cuộc sống, 1 chàng trai tràn đầy năng lượng. Nụ cười tỏa nắng, đôi môi nhỏ hồng hào, mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Cậu thật sự rất xinh đẹp. Cho đến buổi tối ngày hôm ấy, cậu bị bắt cóc, người bắt cóc cậu lại chính là Sanzu Haruchiyo, hắn hiện đang là phó thủ lĩnh của băng đảng tội phạm gây chấn động cho toàn Nhật Bản. Mới đầu cậu thấy sợ, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để bị bắt đến đây như vậy...liệu cậu có phải là mục tiêu tiếp theo của hắn hay không ? Cậu sẽ chết chứ ? Takemichi đã từng chống cự rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng toàn nhận về những cơn đau đớn tình cả tâm hồn lẫn thể xác. Kéo lấy chiếc chăn, trùm kín lên cơ thể đã đầy rẫy những dấu vết mờ ám, Takemichi bật khóc trong vô vọng. Cậu đã chẳng thể nào chạy thoát khỏi đây nữa, nhìn xung quanh đây có vẻ giống 1 chiếc nhà kho cũ được đặt ở nơi hẻo lánh, không có người ra vào hay tiếp xúc. Dù cậu gào thét thế nào cũng không có ai nghe thấy để đến cứu cậu.


Takemichi: Hức...đáng sợ quá...mình...muốn về nhà...

Sanzu: Nhà...? Đây là nhà của cậu Takemichi~ Cậu sẽ vĩnh viễn ở lại đây~

Người con trai với mái tóc hồng cùng đôi đồng tử màu xanh xuất hiện, hắn từ từ bước đến chiếc giường cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Takemichi im lặng, cậu chẳng muốn đấu khẩu với hắn làm gì, cậu nghĩ hắn chẳng qua cũng chỉ coi cậu như 1 công cụ để giải tỏa ham muốn mà thôi. Cuộn tròn mình lại, mặc kệ hẳn lảm nhảm nãy giờ. Thấy người kia đang bơ mình, Sanzu lật tung tấm chăn ra khỏi người Takemichi, mỉm cười nhìn thành quả của mình.

Sanzu: Nhìn này...bây giờ trông cậu thật dơ bẩn~ Khắp cơ thể cậu đều là dấu hôn và vết răng của tôi đấy~ ahaha~ trông cũng xinh đẹp lắm đấy~

Hắn đè cậu xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khắp khoang miệng cậu. Takemichi dãy dụa, ngỏ ý tử chối người kia. Nhìn cậu càng dãy dụa càng chống đối, hắn lại càng thích thú.

Sanzu: Đúng rồi...chính là biểu hiện đấy, tuyệt lắm~tiếp tục đi...

Takemichi khóc...hắn giật mình lùi lại nhìn cậu. Từ ngày hắn bắt cậu đến đây, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Nhận thấy bản thân mình đã đi quá giới hạn, hắn dần dần lùi ra. Nhân cơ hội này, cậu liền dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn, cầm lầy chiếc chìa khóa tháo còng chân ra, với lấy 1 chiếc áo sơ mi ở gần đó khoác lên rồi chạy thục mạng. Takemichi cứ chạy, chạy dù không đây là đâu...không biết điểm dừng ở đâu. Bỗng dưng 1 viên đạn bay đến, cắm vào đôi vai nhỏ bé của cậu, Takemichi dần dần chạy chậm lại rồi ngã phịch xuống đất. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác...cậu ngất lịm đi, cơ thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân hắn càng ngày càng rõ, xoa xoa đầu mình, nơi vừa bị đập mạnh vào, hắn bế cậu lên.

Sanzu: Đúng là 1 con chim nhỏ nghịch ngợm...phải chăng bây giờ tôi vặt đi đôi cánh của cậu~Cậu sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi nữa đâu nhỉ...Takemichi~

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ đôi chân trắng trẻo của cậu, hắn cúi xuống hít lấy hít để mùi thơm từ tóc của cậu. Nó như 1 liều thuốc an thần với hắn vậy, hắn thích cái mùi thơm ấy, thích những tiếng rên rỉ của cậu mỗi khi hắn đâm mạnh vào bên trong. Nhưng nếu có ai đó hỏi hắn coi Takemichi là gì ?..." Chỉ là thấy thích mà thôi" là câu trả lời của hắn, đúng vậy Sanzu không hề biết đến tình yêu là gì, hắn không biết cách yêu, đúng là 1 người đáng thương đến đáng ghét. Có lẽ do hắn chưa từng nhận được sự yêu thương chăng ? Dù lí do có là gì cũng không thể chối cãi rằng hắn đang yêu...yêu Takemichi vậy mà hắn lại chối bỏ nó, hắn nghĩ rằng mình chỉ thích... chỉ cảm thấy thích thú với cậu mà thôi. Bế cậu quay trở lại căn phòng ấy, Sanzu cẩn thận còng chân của cậu lại, lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu.

Sanzu: Sao lại muốn chạy trốn khỏi tôi vậy ? Tôi đối xử với cậu rất tệ sao ? Tôi sẽ thích cậu nhiều hơn mà !! Đừng chạy trốn khỏi tôi nữa nhé~

Hắn gục mặt xuống ngực cậu. Takemichi vẫn còn bất tỉnh, cậu thở nhẹ nhàng đều đặn, Sanzu cảm thấy yên bình đến kì lạ. Hắn đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi đi ra khỏi căn phòng.
________________

1 lúc lâu sau:


Takemichi dần dần tỉnh lại, ngồi dậy nhìn xung quanh.

Takemichi: Lại thất bại rồi sao...hắn ta...vẫn không chịu buôn tha cho mình sao ?

Cậu sờ nhẹ lên trước ngực của mình, trầm mặc 1 lúc lâu, cảm thấy có dự cảm không lành. Đột nhiên cánh cửa nhà kho bật ra, cậu giật mình quay lại theo phản xạ.

Takemichi: Sanzu...?

Hắn ngước đôi mắt tràn đầy sát khí lên nhìn về phía Takemichi, hùng hổ bước đến vồ lấy cậu. Sanzu đã bị chuốc thuốc rồi hắn cắn mạnh xuống vai cậu, Takemichi đau đớn, kêu lên.

Takemichi: Aaa...đ-đau...anh bị gì vậy...mau thả tôi ra !

Sanzu không trả lời, hắn mặc kệ cậu kháng cự thế nào, hắn nắm chặt 2 tay của cậu lên đỉnh đầu. Mạnh bạo hôn lấy môi cậu, đưa lưỡi vào bên trong quấn quýt lấy lưỡi của cậu, nước dãi Takemichi từ từ chảy xuống má, tiếng chóp chép vang khắp căn phòng. 2 chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau mãi không rời, Sanzu lùi xuống hôn lấy cổ cậu hắn nhanh chóng cởi quần của của mình ra hắn không bôi trơn, không nới lỏng cho cậu, hắn trực tiếp đút cây gậy của mình vào bên trong. Takemichi cong người lên kêu lớn

Takemichi: AAA- !!

Cơn đau từ hạ bộ truyền lên tận não, cả người cậu bây giờ tê liệt, các giác quan thì tê dại, vậy mà hắn lại không để cậu làm quen với kích thước ấy, đã bắt đầu di chuyển liên tục đâm rút không ngừng vào lỗ nhỏ ấy. Hắn thở hắt 1 hơi rồi từ từ cảm nhận rõ sự sung sướng đang dồn dập ập đến, bên trong cậu ta ấm nóng lại còn chật chội đến lạ thường cứ khiến hăn đê mê như vậy. Lúc này Sanzu đã không còn tỉnh táo nữa rồi, hắn chỉ muốn đem cậu ra giã đến khi nào kiệt sức thì thôi. Takemichi khóc nức nở, cơn đau phía dưới thật kinh khủng...nó như muốn xé cậu ra làm đôi vậy, cậu không quen...cũng chẳng muốn quen với nó, đau đến muốn ngất đi.

Takemichi: D-dừng...dừng lại...hức...đau quá...huhu...cầu xin anh...hức

Sanzu: Suỵt~ cuộc vui mới bắt đầu thôi~

Nói rồi hắn càng đâm mạnh hơn, từng cú thúc cứ đập mạnh vào điểm G của cậu, cổ họng như nghẹn lại, dần dần một thứ chất lỏng bắt đầu chảy ra. Là máu của cậu, mùi máu tanh hòa vào không khí trong căn phòng, máu cùng dịch thủy chảy ra nhuộm đỏ cả 1 mảng ga giường, hắn tiếp tục nâng 2 chân cậu lên thúc mạnh vào bên trong. Từng đợt từng đợt hắn đang muốn giã chết cậu hay sao ? Nhưng ra vào nhiều lần như vậy mà Takemichi vẫn không thể quen được kích thước và tốc độ ấy, vẫn chặt như vậy, quả là 1 thứ thuốc giải tuyệt vời cho Sanzu. Cậu bất lực, nằm im để người phía trên ra sức giày vò, hành hạ mình, cậu rên rỉ nhiều đến đau cả họng, khàn cả tiếng.

Takemichi: "Đau quá..."

Hơn 2 tiếng trôi qua, cơn đau không hề nguôi đi, cậu tưởng rằng mình sắp chết đếnnơi rồi chứ...đôi mắt xanh dương trong veo bây giờ cũng đã đục ngầu, khóe mắt sưngđỏ lên vì khóc quá nhiều. Cơ thể cậu vẫn không quen với cự vật to lớn kia, cậu thấymình yếu đuối quá, khốn khổ quá...thấy bạn tình của mình có vẻ mất tập trung, Sanzugác cặp chân thon dài trắng trẻo của cậu lên vai. Hắn cắn mạnh vào phần đìu nonkhiến nó bật máu ra, dòng máu đỏ chảy dọc xuống, hắn men theo đó liếm hết máu đi,mỉm cười nhìn cậu rồi lại tiếp tục thúc sâu hơn nữa, cậu hét lên đầy đau đớn, máulại chảy ra nhiều hơn.

Takemichi: Aaahhh- ư...hah~

Cơ thể nhỏ bé run rẩy đung đưa theo từng nhịp đâm rút của người kia. Bây giờ cậuchỉ thấy đau mà thôi, bên trong vẫn kẹp chặt lấy côn thịt của Sanzu, cơn đau thốngtrị mọi giác quan. Vật lộn 1 hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bắn vào bên trong cậu,máu cùng tinh dịch hòa vào nhau chảy ra ngoài, hắn thích thú rút cự vật của mìnhra nhìn lại tác phẩm của mình. Takemichi toàn thân thì đau nhức trực tiếp ngất đi,Sanzu sau khi thỏa mãn xong thì bỏ đi luôn, không thèm chú ý đến cậu.
_______________________

Ngày hôm sau:

Cậu tỉnh lại, lết thân đến bồn tắm tẩy rửa, cậu lại khóc...cậu cảm thấy cuộc đờiu ám quá. Cậu bây giờ sống không được chết cùng không xong, cứ thế này mãi sao? Lại lết về giường, cậu không thể chịu nổi nữa rồi...úp mặt xuống gối nín thở.Đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này để có thể chối bỏ cuộc sống hènhạ, bẩn thỉu bây giờ...cậu cứ vậy mà chết đi. Đến tận hôm sau Sanzu lại đến, đemthức ăn và nước uống đến cho cậu thì phát hiện cậu đã chết rồi. Hắn chết điếng người,không dám tin là Takemichi đã tự tử. Chạy đến lật người cậu lại, trước mắt hắn là1 cơ thể trắng muốt, lạnh toát, hắn sai rồi...là hắn sai thật rồi. Ôm chặt cơ thểcậu khóc lớn, cậu vậy mà lại bỏ hắn 1 mình trên cõi đời này...vốn dĩ hôm nay hắnmuốn đến tạ tội xin lỗi rồi bày tỏ với cậumà. Tất cả là tại hắn, là tại hắn không trân trọng, không yêu thương cậu, nếu hômđó hắn không bị đánh thuốc thì sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu hôm đó hắn không đên đâythì cậu cũng sẽ chẳng bị bức tới bước đường cùng như bây giờ. Tất cả...đều là dohắn, nhẹ nhàng ôm cơ thể của cậu ra trước sân cả căn nhà kho ấy, căn nhà mà cậuđã bị giam giữ bấy lâu nay. Hắn đặt cậu xuống đất, châm lửa, đúng thế...Sanzu đanghỏa thiêu cậu, lau hết nước mắt trên khuôn mặt đi, hắn nở 1 nụ cười biến dạng.

Sanzu: Làm vậy thì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi rồi...chúng ta sẽ cùng nhau sốngthật hạnh phúc nhé~ Takemichi~

Ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, sau 1 hồi lâu bây giờ chỉ còn lại đống tro bụimà thôi, Sanzu tiến đến nhặt hết đống tro bụi ấy vào 1 cái lọ rồi hôn nhẹ lên nó

Sanzu: Tôi yêu em Takemichi~ tôi sẽ vĩnh viễn yêu em !

___________________

ehehehe cảm ơn các cô vì đã luôn ủng hộ tôi nhé iu các cô nhìu nhìu 

💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro