Câu chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Shinichiro x Takemichi

Story: Nếu người yêu quá nhiều người theo đuổi thì sao?? Thì nên giam cầm lại thôi

Idea: Request của Mun222

Warning: Yếu tố giam cầm, R18

-----------------------------------------------
Sano Shinichiro và Hanagaki Takemichi là bạn thân từ hồi sơ trung, cả hai đều thuộc giới bất lương nhưng lại không cùng một băng. Hai người quen biết nhau trong một trận đánh nhau giữa Hắc Long và một băng nhỏ trong khu vực, xui thay Takemichi ở băng bên kia

Khi thấy em, hắn biết, hắn đã tìm được người giống mình, không giỏi đánh đấm. Ngay khi Hắc Long thắng trận, cái băng nhỏ kia liền sát nhập vào. Takemichi không muốn nên đã dứt áo rời đi, hơi hụt hẫng một chút vì nghĩ rằng có thể làm bạn

Lần thứ hai gặp lại là khi thấy người kia bị bắt nạt, Shinichiro cũng nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Cứu được rồi nhưng câu cảm ơn không có, chỉ thấy em quay lại xù lông như con mèo nhỏ với hắn mà thôi

" Nè tôi vừa cứu cậu đó, không cảm ơn còn xù lông như con mèo nữa là sao? "

" Cậu vừa kêu ai là con mèo!!! "

Nhìn y chang con mèo, không khác gì luôn. Nhưng rồi qua một thời gian, cả hắn lẫn em đều dần trở nên thân thiết hơn. Cả một đám nhìn cả hai thân thiết mà thấy khó hiểu, lúc đầu ghét nhau ra mặt luôn kia mà

Shinichiro phát hiện ra, Takemichi rất được mọi người yêu thích, không chỉ có nữ mà lẫn nam cũng rất thích. Điều này làm hắn có một chút ghen tị, đối với một người bị từ chối hai mươi lần thì đây là một sự sỉ nhục

Quàng vai bá cổ người bạn thân của mình đi về, cảm giâc tan học xong lấy xe chạy vòng quanh thành phố với Takemichi rất vui. Em tới cổng trường rồi tạm biệt hắn, hôm nay có việc bận nên không thể về cùng. Shinichiro chết trong lòng một chút, chỉ một chút thôi

Âm thầm bám theo em để xem thử, không biết lí do vì sao nhưng hắn tò mò quá. Đi giữa đường thì bắt gặp Takeomi nên kéo luôn thằng bạn nối khố của mình đi rình chung. Gã cảm thấy mệt mỏi, thích thì nói đi mắc gì phải rình như thế

" Nếu mày thích Hanagaki thì mày nói, đừng có mà rình mò người ta "

" Mày đang nói gì vậy, Takeomi? "

" Cái ánh mắt của mày dành cho Hanagaki đã nói lên hết Shinichro, tao đi về đây, em tao đang đợi "

Shinichiro nghiêm túc ngồi suy nghĩ về tâm tư của mình dành cho em, việc thấy em thân mật với người khác làm hắn khó chịu. Nhưng đó là bình thường mà nhỉ? Bớt chợt nhớ đến nụ cười tỏa nắng ấy, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, khuôn mặt bỗng dưng có chút nóng. Chết thật, hắn thích Takemichi...

" Takemichi! Tao mua đồ ăn sáng cho mày nè "

" Takemichi, tao mua khoai tây chiên cho mày nè "

" Takemichi uống sữa đi "

Sự quan tâm của Shinichiro đối với em càng ngày càng lớn, mỗi sáng sẽ đi mua đồ ăn cho em. Sau đó sẽ mua món em thích, lâu lâu còn quan tâm mua cho em một hộp sữa nhỏ lót dạ vào buổi chiều

Ngay cả Takemichi cũng thấy rất lạ, đột nhiên được bạn thân quan tâm quá mức vậy cũng kì lắm. Có từng lâm le đi hỏi Takeomi, gã chỉ là do tâm lí thất thường của hắn nên không sao và em tin về cái tâm lí thất thường đó

Mọi người đều nhìn ra, riêng Takemichi là không nhìn ra thôi. Shinichiro thể hiện rõ như thế, vậy mà em lại không nhận ra và nghĩ rằng đó là bình thường. Phải nói là em ngây thơ và ngốc nghếch quá mức rồi, tình cảm của hắn tỏ ra nhiều như thế cơ kìa mà

" Tại sao Takemichi lại ngốc tới mức đó chứ?!?! Tao thể hiện chưa rõ hả? "

" Mày chịu đi, EQ nó thấp mà "

Bỗng dưng cảm thấy người bên cạnh mình im lặng, Takeomi liếc mắt sang nhìn thằng bạn mình. Chỉ thấy rằng nó đánh rơi mất điếu thuốc ngậm trên miệng, chỉ đăm đăm về phía trước. Tò mò nhìn về phía đó, chỉ thấy Takemichi đang thân mật với một cô gái nào đó. Thôi rồi, người mình thích lại đi thân mật với người khác, chắc đau lắm

Chơi chung với Shinichiro đủ lâu rồi, gã có thể nhận ra được. Hắn tuy nhìn ngu ngơ như thế, nhìn ngốc như thế nhưng khi đã yêu thì lại là một tên điên. Takeomi quàng cổ bạn mình vòng hướng ngược lại, hồi nữa tên này mà điên lên thì ai cản. Takemichi liếc mắt về hướng hai người họ bỏ đi, lại quay sang cười với cô nàng trước mặt mình

Shinichiro hiện tại đang rất muốn biết, giữa Takemichi và cô gái kia là quan hệ gì. Thật sự là tức điên lên rồi mà, hắn đứng dậy và đi ra khỏi nhà, Takemichi chỉ có thể là của Sano Shinichiro này thôi

Takemichi cứ mãi hắt xì không thôi, trời cũng dần chuyển lạnh rồi. Đã hơn một tuần kể từ hôm đó, em đã không gặp được hắn. Đã có hỏi bọn Takeomi nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu, có một chút lo lắng không thôi

Chiều nay chỉ một mình em về, mọi hôm thì sẽ có Shinichiro chở về bằng con moto yêu thích của hắn. Nghĩ vu vơ mà không biết rằng, phía sau mình đang có người đi theo. Bỗng nhiên bị bịt mũi, là thuốc mê. Ánh mắt em dần mờ đi, em vẫn thấy được mái tóc màu đen ấy...

Lờ mờ mở mắt, khẽ ngồi dậy. Tiếng leng keng vang vọng khắp phòng, đến giờ em mới để ý thấy, chân em bị xích lại. Dây xích được đến chân giường, khá dài, chắc đủ để di chuyển khắp phòng

Đảo mắt đánh giá căn phòng xung quanh, màu chủ đạo là xanh mint, màu em thích. Ngoài ra có một tủ sách, một cái bàn. Nơi đây có một cửa sổ nhỏ, nhưng mà nếu có bỏ trốn thì cái cửa này cũng không giúp em ra ngoài được

Cánh cửa phòng bật mở, Takemichi đưa mắt nhìn thử ai vào. Người bước vào làm em bất ngờ, thằng bạn thân của em đây mà. Biệt tích cả tuần, giờ xuất hiện ở đây là sao? Nhưng mà cái gương mặt đó, cùng quả đầu không vuốt keo thì quả thật đẹp trai thật sự luôn nha

" Tại sao tao lại ở đây? Thả tao ra đi Shinichiro!! "

" Mày đừng giả ngốc nữa Takemichi!! Mày biết tao yêu mày mà phải không?! "

Em yên lặng ngồi nhìn hắn, đúng thế, em biết. Shinichiro thể hiện quá rõ, không phải Takemichi không thích hắn nhưng hiện tain cả em với hắn không thể. Đành bày trò để Shinichiro không thích mình nữa, coi bộ giờ phản lại rồi

Hắn bình tĩnh vuốt tóc lên, không nói không rằng mạnh bạo đẩy em xuống giường. Ghì chặt hai tay và đè lên người em, Takemichi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi gọng kiềm. Dù cả hai giống nhau ở khoản đánh đấm không giỏi nhưng tên Shinichiro này vẫn mạnh hơn em, bất lực không giãy dụa nữa

Một tay ghì chặt, tay còn lại bóp cằm em. Cúi xuống trao nụ hôn mãnh liệt, lưỡi hắn luồng lách khám phá hết từng chỗ trong miệng. Lúc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, nước bọt tràn ra khỏi miệng em, một khung cảnh hoàn mĩ

" Mày có biết hiện tại mày rất đẹp không, Takemichi? "

Vì nụ hôn ban nãy mà giờ em đã mê mang, không hẳn thế, trong nụ hôn lúc nãy, Shinichiro cố tình chuốc thuốc em. Hiện tại thuốc đã ngấm vào cơ thể, chết thật nóng quá rồi

Takemichi khóc lóc van xin hắn, nở nụ cười đắc ý. Cũng đâu thể để người thương đợi mãi được, thoải mãn yêu cầu thôi nào. Giải thoát cho cự vật của mình, kề sát miệng em. Takemichi tự động vươn lưỡi liếm lấy đầu khấc, hắn thả hai tay em ra, leo xuống khỏi người em

Tiến đến chỗ Shinichiro, hắn kéo em đến gần. Một mạch liền đâm cự vật to bự ấy vào miệng em, Takemichi có thể cảm nhận được nó đi xuống tới cổ họng em luôn này. Chết thật, người thương của hắn giỏi quá, thế mà lại nhét được hết

Được một lúc liền nhả ra, hắn bế em lên giường, cởi đồ cho cả hai. Cả hai đều không đánh đấm được mà sao cơ thể của Shinichiro ngon hơn em thế, nhìn mà mê luôn đây này, đưa tay lên chạm cơ bụng của hắn. Thấy người thương mê mẩn cơ thể mình, bắt lấy cái tay đang làm càn kia hôn nhẹ lên

Hắn với lấy chai gel đầu giường, đổ một ít lên tay sau đó xoa lên nơi tư mật kia. Tự nhiên có dị vật chen vào hậu huyệt nhỏ kia làm em đau, Shinichiro khẽ hôn lên trán em, lần đầu tiên phải nhẹ nhàng chuẩn bị trước

" S....Shin-kun....t-tao...muốn..n..nhiều hơn "

Chết thật, Shinichiro không chịu nổi đâu. Rút hai ngón tay ra, thay thế vào đó là cự vật của mình. Cứ thế mà cắm vào không báo trước, Takemichi la lên, đau quá, không chịu nổi mất. Hắn để một lúc lâu để em thích nghi, hiện tại Takemichi ngứa quá

Tự động đẩy hông của mình, nhìn biểu hiện của người thương làm hắn hứng hơn nữa, chết thật sao mà mê người quá vậy. Nắm lấy eo của em, bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng và dần dần tăng tốc hơn

Bỗng nhiên em la to hơn, tìm thấy rồi. Hắn nhắm vào chỗ đó mà đưa đẩy nhanh, Takemichi ôm lấy Shinichiro, khoái cảm này. Bỗng dưng em bị bế lên, chỗ giao hợp của cả hai vẫn không dứt ra. Hắn để em đứng trước gương, hắn muốn em thấy bản thân em khi ở dưới thân hắn như thế nào

" Mày nhìn mày xem, Takemichi! Nhìn gương mặt mày hiện tại đi nào "

" K-không...Shin-kun..a..t..từ "

Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn nữa, đâm lút cán vào bên trong. Quay mặt em lại mà hôn lên đôi môi đỏ đó, thêm một lúc thì đã bắn sâu vào bên trong em, còn Takemichi thì đã ra đầy trên mặt gương

Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng em cảm nhận được cậu nhỏ của hắn lại cương lên thêm một lần nữa. Quay đầu lại cầu xin hắn ngưng lại nhưng không, đối diện với gương mặt đó hắn lại càng hứng hơn. Bế em lên giường mà tiếp tục, đêm còn dài mà...

Hôm sau, Takemichi tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực, thậm chí còn có vết cắn ở đùi nữa này. Cửa phòng mở ra, Shinichiro từ ngoài bước vào cùng với một tô cháo. Hôm qua vì la quá nhiều nên giờ cổ họng em như muốn xé ra luôn vậy, thấy mặt hắn là chỉ muốn đấm một cái

Shinichiro dịu dàng ân cần để em ngồi lên, đút cho em từng muỗng cháo. Tên này với cái tên cầm thú hôm qua là một người đó hả? Takemichi bị hoài nghi rằng có bị đa nhân cách không nữa

" Nè, thả tao ra đi. Mày muốn gì tao cungc nghe hết, hãy thả tao đi "

" Không được đâu, mày sẽ ở đây mãi mãi. Ở đây bên cạnh tao là đủ rồi "

" Tại sao....? "

" Tại vì tao yêu mày "

Shinichiro hôn lên môi em, đúng thế, em phải ở đây mãi mãi. Chỉ được nhìn hắn, không được nhìn người khác đâu. Kể từ hôm đó, không một ai thấy Takemichi đâu cả. Mọi người cố gắng đi hỏi tung tích của em, thậm chí cả ba mẹ cũng không biết em đi đâu. Takeomi từng hỏi Shinichiro đã giấu em ở đâu, hắn chỉ cười nhẹ và bảo không biết. Làm sao đây, ai cũng yêu quý em hết, sao hắn có thể thả em ra bây giờ.....

--------------------------------------------
END

Cái này là OE phải không? Tôi bị ngu mấy vụ OE lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro