Câu chuyện thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Sanzu x Takemichi

Story: Sự chiếm hữu là một thứ đáng sợ

Idea: Request của ThinBnhPhThu bạn bảo mình viết ngược nhma mình đã cố TvT

Warning: R18

--------------------------------------------
Sanzu Haruchiyo là người yêu của Takemichi, một thằng người yêu cục súc và tsundere của em. Ngoài miệng thì bảo em là đồ ngốc, con chuột nhắt nhưng lại quan tâm lo lắng cho em hết mực. Ngoài ra, hắn là tên có tính chiếm hữu cực kì cao, không thích em lại gần người khác quá mức, chỉ là nói chuyện cười đùa với nhau cũng đủ làm hắn điên lên rồi

Hỏi em yêu một người như thế không thấy bị gò bó à? Thì Takemichi chỉ cười và bảo không sao, dù gì bản thân em cũng rất yêu người này nên có thể bỏ qua hết mà. Hiện tại, cả hai đang tay trong tay bước trên con phố tràn ngập ánh đèn, giáng sinh cũng đến rồi, trời đã bắt đầu có tuyết

" Nè mày ăn mặc mỏng quá rồi đó đồ ngu ngốc này, quàng thêm vào "

" Cảm ơn Haru-kun! "

Sanzu tuy không bao giờ bày tỏ lời yêu thương với em nhưng những cử chỉ của hắn cũng đủ làm em vui, bỗng nhiên ở phía sau có người gọi em. Quay người lại mới biết là Hinata, cô bạn thân nhất của em. Sanzu không thích con bé này, cứ bám dính lấy người yêu hắn

Khẽ siết chặt tay em, kéo về phía mình. Nhận ra người yêu đang ghen, đành phải tạm biệt cô bạn của mình. Khi Hina khuất bóng, hắn lại kéo em vào trong hẻm, đè lên vách tường mà hôn lấy. Takemichi bị sự tất công bất ngờ này làm cho đau điếng, môi chắc sau lần này sẽ sưng lắm đây

Tên điên này thế mà lại cắn môi em đến bật máu, lúc dứt ra có thể thấy được vết máu trên môi hắn. Sanzu liếm lấy vết máu, ngọt! Cái gì của Takemichi đối với hắn cũng ngọt hết, hắn đã nhận định rồi, cho dù có chết em vẫn là của hắn. Đưa tay nắm cằm em, để em ngửa lên nhìn hắn, đôi mắt màu xanh biển ấy có chút ươn ướt, trong ánh mắt còn toát lên vẻ sợ hãi

Sanzu không nói gì cả, cúi xuống liếm những giọt nước đọng lại trên mắt em. Sau đó kéo em ra ngoài, dù gì khó lắm mới có buổi hẹn hò, tại sao lại phải phá vỡ nó vì những việc không đâu chứ. Tuy buổi hẹn hò không được như ý muốn nhưng em cũng đã rất vui, hắn đưa em về đến tận nhà, trước khi em vào nhà còn kéo lại hôn lên đôi môi ấy rồi bỏ đi

Cười nhẹ rồi quay người, em chần chừ không dám mở cửa. Ba mẹ là người khó khăn, lúc em công khai quen Sanzu, họ đã phản đối rất nhiều. Vặn tay nắm cửa, vừa bước vào đã nghe tiếng trách móc của họ

" Con lại đi với thằng nhóc kia? Mẹ bảo rằng chia tay đi kia mà! Sao lại không nghe? "

" Chia tay đi!! Thằng nhóc đó không có gì tốt hết "

" Mẹ à được rồi! Hãy để con quyết định đi được không? Haru-kun rất tốt!! "

Bà bất ngờ nhìn con trai mình, bà nhìn nhận được đứa trẻ kia không tốt. Lo cho con trai mình chịu khổ với lại thời buổi này, người ta vẫn chưa cởi mở lắm về việc hai người đồng giới quen nhau. Bà không muốn Takemichi chịu lời ra tiếng vào, em bỏ một mạch đi lên phòng, khó chịu thật

Đóng cửa thật mạnh, ngồi thụp xuống ở ngay cửa. Chôn vùi mặt ở đầu gối, Haru-kun rất tốt, thế mà cả mẹ và ba đều chỉ nhìn nhận hắn ở bề ngoài. Điều này làm cho em cảm thấy khó chịu, Takemichi sờ túi áo, rút ra một lọ thuốc nhỏ. Là thuốc của hắn đưa cho em, Sanzu bảo, khi nào mệt mỏi và khó chịu thì hay uống nó. Cũng chỉ là vitamin bình thường thôi mà, chắc sẽ ổn

Mở nắp ra, bỏ một viên vào miệng, tâm trí của em dần mơ hồ và lâng lâng. Từng bước nặng nề và ngã xuống giường, mắt nặng trĩu, muốn ngủ quá rồi. Takemichi dần thiếp đi, việc em tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Không biết sao, tâm trí của em đã không còn căng thẳng nữa, thuốc của Sanzu đưa đúng là hiệu quả

Bước xuống giường chuẩn bị đồ để đi làm, từ phòng đi ra nhà bếp. Em đã thấy mẹ chuẩn bị cơm, còn gọi em ngồi xuống ăn. Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua, mẹ cũng không còn nhắc về việc của em và Sanzu nữa. Điều này làm cho em thoải mái hơn, có lẽ mẹ cũng đang dần chấp nhận hắn

Tối hôm nay em sẽ ở lại nhà của Sanzu, nhắn tin cho mẹ rồi đợi hắn đón mình. Từ xa đã thấy chiếc moto quen thuộc của người yêu, hôn nhẹ lên môi hắn rồi cùng đi về nhà. Đi siêu thị để mua một chút đồ về làm đồ ăn tối, sở thích ăn uống của Sanzu đối với em mà nói thì là đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi

Nhà của Sanzu là một căn hộ thuộc một chung cư cao cấp, không biết người yêu mình làm nghề gì nhưng có được việc ổn định thế là được rồi. Căn nhà đơn sơ với một phòng khách, hai phòng ngủ, tiêu chuẩn cho người sống một mình

Hắn cầm lấy áo khoác của em treo lên, lúc em không để ý thì coi túi áo. Lọ thuốc đã được mở ra, chứng tỏ là em đã uống nó. Sanzu vui vẻ cất vào lại, đi vào bếp cùng em. Takemichi đã măch tạp dề, bảo hắn ngồi một chỗ đi để em nấu cơm cho

Điện thoại em đổ chuông, nhìn tên trên màn hình liền nhíu mày. Sau đó liếc qua nhìn hắn, nói chuyện một lúc cũng bảo hắn là em ra ngoài. Sanzu không nói gì, âm thầm để em đi, không sao cả, en sẽ không thể rời xa hắn được

Takemichi chạy đến nơi Hinata hẹn mình, thấy cô nàng ngồi ở xích đu, tay cầm lon cà phê ấm. Nhìn thấy em thì cười nhẹ, bước đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống. Không biết sao, tinh thần em lại cảm thấy mệt mỏi khi không ở cùng Sanzu, hiện tại em không muốn nhìn ai ngoài hắn hết

Sờ túi áo lấy lọ thuốc ra, Hinata là một bác sĩ, nhìn em lấy thuốc ra mà nhíu mày lại. Giữ tay đang tính nốc thuốc của em lại, lấy viên thuốc trên tay để coi. Viên thuốc con nhộng này nhìn như vitamin nhưng lại không phải, tại sao Takemichi lại uống những thứ này

" Takemichi-kun, thuốc này ai đưa anh vậy? "

" Là Haru-kun, anh ấy bảo là vitamin bình thường, uống khi mệt mỏi "

" Nó không giống vitamin Takemichi-kun, nó nhìn giống chất gây nghiện hơn đấy "

Takemichi nhíu mày, cất thuốc vào trong túi và đứng dậy bỏ đi. Khó chịu quá, cần về với Sanzu, em cần về với người yêu em. Nhanh chân chạy về căn hộ, mở cửa mạnh bạo. Em thấy Sanzu đứng ở ngay cửa cười, nhào vào lòng hắn ôm chặt lấy. Khó chịu quá, hắn nhẹ nhàng cười mỉm, thuốc này phát huy nhanh chóng quá nhỉ

Đưa tay nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Đã dễ chịu hơn một chút rồi, Sanzu đưa tay lấy lọ thuốc trong túi áo. Lấy một viên ra bỏ vào miệng em, một lần nữa Takemichi lại rơi vào mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu rồi cơ thể thả lỏng trong lòng hắn

" Mày chỉ có thể là của tao thôi, Takemichi! "

Từ ngày hôm đó, Takemichi dọn hẳn sang cùng Sanzu. Không biết vì điều gì, chỉ cần không ở cạnh hắn là em sẽ phát điên lên, điều này làm cho tinh thần của em trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ba mẹ em nhiều lần chạy sang căn hộ của hắn để gọi em về nhà, sau đó lại bất lực quay về

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau, cũng đã hai năm rồi còn gì. Hiện tại, Sanzu đang hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, tay thì lại không yên luồn vào trong áo, chơi đùa cũng với hai nụ hồng. Một tay nâng chân em lên, hậu huyệt hồng hồng hiện ra trước mắt

Vươn đầu lưỡi liếm xung quanh nó, khoái cảm ập đến nhanh chóng. Em cảm nhận được lưỡi của Sanzu ở bên trong em, cảm giác này thật tuyệt vời. Cầm lấy chai gel lên, bôi một ít ở cậu bé của mình và một ít ở cửa động nhỏ. Đẩy một lần hết vào bên trong, không khuếch trương, chỉ như thế rồi tiến vào

" Bé cưng, làm nhiều lần rồi, sao mày vẫn chặt thế hả?! Thả lỏng nào, mày muốn cắn đứt tao luôn sao? "

" Ah.....t..từ..c-chậm.."

Sanzu bắt đầu di chuyển em, từng cú thúc của hắn như một lần đâm xỏ em. Hắn như muốn chết trong cơ thể em vậy, Takemichi bắt đầu rên khóc lớn hơn, hắn lúc nào cũng mạnh bạo như thế. Đau quá rồi, không biết trải qua bao lâu nữa. Các cuộc làm tình của em và hắn, không khi nào dừng lại trước hai giờ sáng cả

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy trong cơn đau nhức khắp người. Cái tên chết tiệt Sanzu này vẫn không chịu rút ra, cố gắng nhích ra, đến lúc gần ra thì lại bị kéo lại và cậu bé nó lại chạy vào bên trong. Và lại kéo theo một cuộc vận động sáng sớm

Buổi trưa hôm đó em không thể xuống giường, mẹ lại tới tìm em. Bà ấy lo cho con trai, hôm nào cũng tới để tìm. Bản năng của một người mẹ mách bảo bà, thằng nhóc kia không có gì tốt lành hết. Vừa thấy Takemichi, bà liền bảo hãy quay về. Đứng trước căn hộ mà khóc bảo em đi về với bà, Takemichi có hơi chặng lòng. Đi đến đỡ bà dậy và vào trong

" Takemichi à, mẹ tìm hiểu rồi, nó đang thao túng và kiểm soát con, sao con lại không chịu nghe mẹ?! "

" Mẹ, Haru-kun là người tốt mà "

" Không con trai, con phải ngh- AHHHH!!! "

Bỗng nhiên bà bị đập vào đầu, Takemichi ngạc nhiên nhìn phía sau bà Sanzu cùng với cây búa trên tay, còn vương chút máu nữa. Bà ngã xuống nền nhà, máu chảy ra không ngừng. Em hoảng hốt lùi ra phía sau, hắn tiến về phía em, càng lùi thì càng tiến. Lưng em chạm phải bức tường phía sau, Sanzu giam em trong lòng hắn

Takemichi dù có sợ hãi đến đâu, em vẫn không thể từ bỏ và rời xa hắn. Trong khoảng thời gian bày, em đã uống rất nhiều thuốc, hiện tại Sanzu như chất gây nghiện của em, không thể rời xa hắn. Takemichi ôm chặt lấy hắn, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen xù của em. Liếc mắt nhìn về cái xác nằm trên sàn nhà, sau đó hôn xuống đỉnh đầu của em

" Đừng lo bé cưng, không ai có thể chia cách chúng ta nữa...."

-------------------------------------------
END

Tôi viết nó trong cơn buồn ngủ, tôi đã cố viết ngược nhma không thể TvT

Về phần thuốc Sanzu đưa em uống thì nó giống thứ thuốc gây nghiện vậy nhưng thứ khiến em nghiện không phải thuốc, thứ khiến em nghiện chính là hơi ấm của Sanzu

Sanzu nó điên đó, trong tình yêu mà điên như thế này nữa. Thật ra thuốc này theo tôi nghĩ là mới thử nghiệm và Sanzu thử nghiệm trên người yêu của mình, nếu thành công thì xích lại bên người, thất bại thì có thể sẽ chết ~~

Ủa tôi đang viết gì vậy nè 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro